Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 848: Đạo sĩ đáng khinh 


Đi qua hai ngọn núi, rồi theo một khe suối nhỏ uốn khúc đi mấy vòng, đi đến trước một đầm nước.

Thượng du đầm nước, một bên là vách đá thẳng đứng, chính giữa có một cánh cửa đá, bên trên là một thạch bàn hình bát quái.

Tào Lôi đi tới trước mặt, tay ấn vào hai mắt của Song Ngư, miệng lẩm bẩm, chỉ trong chốc lát, cửa đá mở ra, phía sau là một sơn động tối đen như mực.

Mấy đạo đồng tiến vào trước, châm lửa đốt đèn trong bích động, sau đó Tào Lôi mời Diệp Thiếu Dương cùng vào.

Trong sơn động có một lối đi bằng đá trải dài về phía trước, lòng vòng một hồi, đi khoảng mười phút, cuối cùng cũng ra khỏi sơn động, đi theo con đường mòn lên núi.

Trên đỉnh núi có một đạo quan không lớn lắm, tên đề “Tam Thanh Quan”

Gạch xanh ngói đỏ, nhìn qua có kiến trúc không khác gì trên nhân gian.

Diệp Thiếu Dương cười thầm trong lòng, Tào Lôi thực đúng là gan lớn, dĩ nhiên dám lấy tên nghịch thiên này đặt cho đạo quan của mình.

Tào Lôi không dẫn hắn vào xem, mà vòng đến một đình hóng gió hình tứ giác bên cạnh huyền nhai, mấy đạo đồng của ông ta đều đứng vây xung quanh.

Diệp Thiếu Dương đi đến cạnh bờ vực, phóng tầm mắt quan sát ra ngoài, xa xa núi non trùng điệp, đan xen là một số ít thôn trang, khói bếp bốc lên lượn lờ, chẳng khác gì so với nhân gian.

Dưới chân núi có một số bóng người, tay cầm đèn lồng màu đỏ, bay tới bay lui, tuy không thấy rõ mặt, nhưng mấy cái bóng đều lượn lờ như vậy, vừa nhìn đã biết không phải con người.

“Bọn chúng không lên đây sao?”

“Đạo hữu yên tâm, trên núi này của bần đạo có​ ​mười hai đạo cấm chế, cho dù là lệ quỷ đại yêu, cũng không tìm được cửa, không đi vào được.”

Tào Lôi phất tay áo ra hiệu cho đạo đồng phía sau, nói: “Bày rượu.”

“Bọn chúng đều là thủ hạ của Lão Lão kia à, Lão Lão đó rốt cuộc là quỷ gì vậy?”

“Lão Lão không phải quỷ, mà là Đại yêu, nhưng cụ thể là yêu gì, bần đạo cũng không biết, bà ta đã nhiều lần phái người đến đây lôi kéo bần đạo, bần đạo trên danh nghĩa là phục tùng, nhưng chưa từng tới lui với bà ta.”

Lúc này có đạo đồng đem đến hai vò rượu, Tào Lôi tự mình mở nắp phong, rót vào hai chén sứ, phía trên chất lỏng, còn bồng bềnh lơ lửng một lớp sương mù.

Diệp Thiếu Dương nhìn qua rất ngạc nhiên.

“Đây là rượu Hàn tuyền thanh nhưỡng rượu hoa quả, người hay quỷ đều có thể uống.

Nơi này không có trà, chỉ có rượu.

Chúng ta lấy rượu thay trà, mời đạo hữu dùng.”

Diệp Thiếu Dương cầm lên ngửi ngửi, có mùi hương của gạo ủ lâu năm, nếm thử một ngụm, hương rượu rất nhẹ.

Vừa uống vừa hỏi thăm Tào Lôi một số thông tin về thế giới hồng hoang này, Diệp Thiếu Dương nghe hết nửa ngày, cuối cùng cũng đại khái biết được: Nơi đây cũng giống như nhân gian thời cổ đại: Có các loại thế lực, quốc gia, tranh đấu với nhau, điểm khác biệt lớn nhất chính là: Nơi này con người thực lực nhỏ yếu, quỷ yêu hoành hành, điều khiển nhân loại.

Chỉ có những người hay quỷ hồn từ nhân gian bị hút vào trong này, mới dám bỏ qua một số quy tắc của thế giới hồng hoang, tự lập thành phái, cùng nhau chống lại.

Thế giới này chính là dựa vào luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, hết thảy sinh linh đều phải tu luyện, không phải để thành tiên hay để làm gì, mà chỉ vì tiếp tục sinh tồn, không bị kẻ khác giết chết.

Cái gọi là Lão Lão kia, chính là bá chủ một phương trong thế giới này, các thế lực khác đều phải quy thuận phục tùng bà ta, bằng không sẽ bị giết chết.

Lão Lão cùng với mấy thế lực lớn phụ cận, quan hệ giống như trong Tam quốc, kiềm chế ràng buộc lẫn nhau, không ngừng thâu tóm các thế lực nhỏ yếu, trong mấy phương thế lực này, thế lực của Lão Lão là mạnh nhất, mấy trăm năm qua vẫn luôn trụ vữngkhông đổ, ngược lại ngày càng trở nên lớn mạnh, âm thầm thâu tóm các thế lực xung quanh.

Còn ở nơi xa hơn có thế lực cường đại nào nữa, Tào Lôi cũng không rõ lắm.

Sau khi Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng chấn động, một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại.

“Hồng hoang thế giới này, rốt cuộc lớn tới thế nào?”

“Có rất nhiều nơi Hỗn Độn chưa phân, bần đạo có thể chiếm được một phương này, đã không dễ dàng, cũng không dám đi xa, cho nên không biết.”

Tào Lôi bưng chén uống một ngụm rượu, nói: “Bần đạo từng quen biết một hòa thượng, hiện giờ hắn đã bị luyện hồn, hắn từng nói với ta, hồng hoang thế giới này, là do Tử Vi Đại Đế dựa vào hình chiếu trên nhân gian mà tạo thành, phong ấn trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ.

Vốn là để thu nạp lệ quỷ đại yêu không thể siêu độ trên nhân gian, ở nơi này thiên địa đã tự thành, hình thành pháp tắc, vạn vật tự nhiên diễn sinh, nhưng mà nơi này giống như là một thế giới bị bỏ hoang, không có sự cai quản, cũng không có lục đạo luân hồi.”

Tào Lôi thở dài thật mạnh, thoáng nhìn Thất Tinh Long Tuyền Kiếm trong tay Diệp Thiếu Dương, dò hỏi hắn vì sao lại có được.

Diệp Thiếu Dương đơn giản nói qua.

Tào Lôi vừa nghe, kích động đứng dậy.

“Nói như vậy, đạo hữu chính là chủ nhân của Sơn Hà Xã Tắc Đồ này? Đạo hữu chắc cũng biết cách ra ngoài không?”

Diệp Thiếu Dương uể oải nhún vai, “Nếu ta biết, còn chỗ này của ông à?”

“Người truyền Sơn Hà Xã Tắc Đồ cho ngươi, chẳng lẽ không nói ngươi biết khẩu quyết linh tinh gì đó?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nếu vậy tám phần là bị quỷ Hoàng Hậu kia cho một vố, tặng cho mình đồ vật, nhưng lại không cho khẩu quyết, có lẽ cô ta đã sớm đoán được, sẽ có ngày mình vô ý đi vào trong này, sau đó…… không thể ra được.

“Có biện pháp nào ra ngoài hay không?”

Diệp Thiếu Dương vẫn ôm một tia hy vọng hỏi.

Tào Lôi cười lớn, “Bần đạo đã ở đây tận sáu trăm năm, chưa từng thấy một người nào vào đây mà có thể ra ngoài.”

Diệp Thiếu Dương lập tức hoá đá.

Thật sự…… không ra được nữa sao? Trong lòng Diệp Thiếu Dương hiện lên một nỗi bi thương.

Tào Lôi cười nói: “Đạo hữu tới đâu hay tới đó đi, không bằng ở lại đây với bần đạo, cùng nhau tu luyện, sau này thong thả bàn mưu tính kế mở mang bờ cõi……”

Quả nhiên muốn mời chào mình, bảo sao lại tốt với mình như vậy.

Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi: “Tu luyện thế nào?”

“Dưới chân núi có hai thôn trang, do ta bảo hộ, mỗi khi thôn dân sinh con, sinh được ba người, thì phải đưa ta một đứa nhỏ, dùng bí thuật trừu hồn luyện hoá……”

Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng bật dậy, lạnh lùng nói: “Tà tu!”

Tào Lôi không để ý mà cười, “Đạo hữu, muốn sống sót ở mấy nơi thế này, tất nhiên chỉ tà tu mới có thể nhanh chóng tăng thêm thực lực.

Đây là thế giới không có quy tắc, phép tắc cùng đạo đức trên nhân gian, ở chỗ này đều không dùng được, sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn thôi.”

Tào Lôi từng bước dụ hoặc, vẫn luôn chú ý tới biểu tình của Diệp Thiếu Dương, thấy hắn không chút dao động, cười tà tà nói: “Trông bộ dáng của đạo hữu, dường như không muốn làm bạn cùng bần đạo?”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, “Nếu là trên nhân gian, gặp phải pháp sư tà tu như ngươi, ta chắc phải giết rồi.”

Tào Lôi ngửa mặt cười lớn, “Giết ta ư? Ngươi cho rằng sáu trăm năm tu luyện của bần đạo đều là uổng phí sao?”

“Con rùa rụt đầu sống một ngàn năm thì sao, lớn tuổi là cường à?”

Sắc mặt Tào Lôi trầm xuống, ngay sau đó nhàn nhạt cười, “Đạo hữu tuổi không lớn, nhưng khẩu khí thực không nhỏ, được thôi, niệm tình ngươi cùng thuộc Đạo môn, bần đạo không giết ngươi.

Mau đưa thanh kiếm trên tay cho ta, bần đạo sẽ thả ngươi xuống núi.”

“Ta đang tự hỏi sao ngươi lại có lòng tốt như vậy, hoá ra là muốn lấy đồ vật của ta.

Ngươi biết đây là kiếm gì không, đoán đúng ta có thể đưa nó cho ngươi.”

Tào Lôi nhìn chằm chằm Thất Tinh Long Tuyền Kiếm một hồi, nói: “Tuy bần đạo không biết tên của kiếm này, nhưng cũng không phải là người mù, thanh kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng linh quang đã tản ra, nhất định là thượng đẳng pháp khí.”

“Năm đó ngươi ở Long Hổ Sơn, chắc chắn địa vị không cao.”

Đã thành công thăm dò được chi tiết của đối phương, Diệp Thiếu Dương cười cười, “Nếu là đệ tử quan trọng, không lý nào lại không nhận ra thanh kiếm này.

Hôm nay coi như ta cho ngươi được mở mắt.”

Bình luận