Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 841: Tiểu quỷ thôi ma (3) 


Con búp bê vải này, phân nửa là bị nhiễm âm khí trên người tiểu nữ quỷ, đã biến thành tà linh.

Diệp Thiếu Dương vung kiếm quét ngang, Đào Mộc Kiếm không sắc bén, nhưng dựa vào cương khí của hắn, chém đứt búp bê vải thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất, tà khí tiêu tán.

“Muội muội, muội muội!”

Tiểu nữ quỷ gào khóc, thương tâm muốn chết.

Diệp Thiếu Dương cũng có chút không đành lòng, nhưng nếu không làm vậy, sẽ không có cách nào chặt đứt tâm tư lưu luyến của tiểu quỷ, bài trừ oán khí sẽ gặp bất lợi, lập tức đứng dậy, tay kẹp một lá linh phù, đánh về phía đầu tiểu nữ quỷ.

Tiểu nữ quỷ bùng nổ quỷ khí, muốn liều mạng, nhưng bất quá nó chỉ là oán linh cấp bậc quỷ hồn, thực lực hai bên cách quá xa, hồn phách chạm vào linh phù, chưa đầy ba giây đồng hồ thì không chống lại, đã bị hút vào trong đó.

Diệp Thiếu Dương theo đúng cách cũ, chuyển hồn phách tiểu nữ quỷ lên trên người giấy, tụ cùng một chỗ với ca ca của nó, dùng Thái Ất Phất Trần quấn quanh cổ, xuất ra ba hồn, hợp lại thành hình, chỉ chừa lại bảy phách bên trong người giấy, nhanh tay ném vào trong lỗ của cối xay.

Tiếp theo tay trái bắn ra hai sợi tơ hồng, lần lượt buộc bảy phách tạo thành quỷ ảnh, miệng niệm tâm chú, tay trái huy động, dẫn giải hai tiểu quỷ đi về phía cối xay, quay sang ra hiệu với Tạ Vũ Tình đang đứng ngẩn ra bên cạnh.

Lúc này Tạ Vũ Tình mới nhớ tới nhiệm vụ chính của mình, vội vàng tiến tới, đổ bình nước khoáng có chứa pháp thủy vào trong cối xay, bắt đầu đốt vàng mã trong chậu màu vàng.

Giấy hôi bay về phía cối xay, tựa như một luồng gió xoáy lả lướt mà cuộn lên, bao trùm lấy toàn bộ cối xay lẫn hai tiểu quỷ ở bên trong.

Diệp Thiếu Dương ép hai con tiểu quỷ, nắm lấy tay cầm, bắt đầu xay cối.

“Á, á……”

bên trong lỗ cối xay, không ngừng phát ra tiếng thét chói tai của hai tiểu quỷ, tuy nhiên tam hồn bản thể của bọn chúng, do bị phong bế Ngũ giác, nên chỉ có thể chịu sự sai khiến của Diệp Thiếu Dương, không ngừng đẩy cối, nghiền nát bảy phách của chính mình.

Nguyên thần của quỷ tồn tại bên trong ba hồn, còn tu vi cùng oán khí đều nằm trong bảy phách, nhưng ba hồn cùng bảy phách không thể tách lìa trong thời gian dài, bằng không bảy phách vì thiếu sự khống chế của nguyên thần, sẽ dần dần tiêu tán, ba hồn cũng sẽ trở thành bán quỷ hồn.

Diệp Thiếu Dương lợi dụng lực lượng của trận pháp, tạm thời rút ra ba hồn của bọn chúng, dùng cối xay nghiền nát bảy phách.

Tuy Lão Quách không nói, nhưng Diệp Thiếu Dương biết, chiếc cối xay này nhất định phải dùng hơn trăm năm trở lên, không biết đã nghiền nát bao nhiêu ngũ cốc, mỗi một hoa vân vết xước trên đó đều bám đầy ngũ cốc tinh khí, có công hiệu huân hồn.

Về nguyên lý công năng của cối xay chính là chuyển hóa, có thể loại trừ tạp chất trong ngũ cốc, tích trữ tinh hoa, nếu dùng làm pháp khí, có thể nghiền nát quỷ hồn, tiêu trừ oán khí lệ khí.

Đốt tiền giấy, cũng là một bộ phận của Khu ma trận, dùng khói hun nướng hồn phách, được hưởng cúng tế, có thể khiến Khu ma trận phát huy hiệu quả gia tốc.

Cùng với sự chuyển động của cối xay, bên trong bắt đầu phát ra thanh âm vỡ nát, từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên.

Tạ Vũ Tình nghe thấy, chuyện này như là một sự dày vò, cố ép bản thân phải trấn định lại, nhớ kỹ lời Diệp Thiếu Dương dặn, không ngừng đốt vàng mã, thúc giục hai tiểu quỷ không ngừng xay cối.

Pháp thủy trong suốt từ lỗ nhỏ trên cối xay chảy ra, bị oán khí nhiễm vào nên hoá thành màu đen, còn chưa rớt xuống đất, đã tiêu biến mất…… “Nhất thời sân niệm sinh, tam khắc bất đắc đình, sinh nan lập nhân gian, tử bất nhập thanh minh, ngã kim thỉnh pháp chỉ, khai đàn độ u hồn, Tử Vi Đại Đế liên mẫn chung sinh, nhất kinh độ kiếp nhân quả minh chứng……”

Diệp Thiếu Dương khẽ động tơ hồng, không ngừng tác pháp…… Mười lăm phút sau, mấy bó giấy đã sắp thiêu xong, hai tiểu quỷ đẩy cối xay động tác càng ngày càng chậm, pháp thuỷ từ cối xay chảy ra cũng dần trong, không còn chứa oán khí, tiếng quỷ khóc sói gào cũng ngừng lại.

Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, bảo Tạ Vũ Tình thiêu hết chỗ giấy còn thừa, chờ lửa tắt hẳn, dùng hai lá bùa lót đáy chậu, đặt ở trước cối xay, thổi mạnh một hơi vào đống giấy hôi.

Trong nháy mắt tro bụi tung bay, đánh ba hồn bắn vào người hai tiểu quỷ.

Diệp Thiếu Dương tháo tơ hồng trên người hai tiểu quỷ ra, hét lớn một tiếng: “Còn không vào đi!”

Hai con tiểu quỷ ngoan ngoãn chui vào lỗ nhỏ trên cối xay, hợp thể với bảy phách của mình.

Diệp Thiếu Dương dán một lá linh phù phong bế lỗ cối xay, chờ đến khi phù ấn trên linh phù sáng lên, liền thu lại, tháo linh phù xuống, một lần nữa quay trở lại trước pháp đàn, dặn dò Tạ Vũ Tình: “Bọn chúng mới vừa hợp thể với hồn phách, quỷ lực rất yếu, giữa chừng không được xảy ra sự cố, ta còn bận siêu độ bọn chúng xuống Âm Ty, cô đừng quấy rầy ta”

Nói xong chắp tay trước ngực, kẹp lấy linh phù, nhắm mắt lại, bắt đầu niệm chú siêu độ.

Trong lúc sắp hoàn thành, bất chợt cảm thấy trước mặt có gì di chuyển, mở mắt ra, thấy Tạ Vũ Tình đang đứng ở trước mặt, khom lưng nhìn mình, mở miệng thổi ra một hơi.

“Cô làm gì vậy?!”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nghi thức siêu độ bị gián đoạn, nên đã thất bại.

Diệp Thiếu Dương tạm thời thu lại linh phù có chứa hai tiểu quỷ, vừa muốn đứng dậy, Tạ Vũ Tình đột nhiên cong môi cười, “Ta muốn ngắm nhìn ngươi, bộ dáng vừa rồi của ngươi rất là soái ca.”

Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, trong lòng sửng sốt, đây không phải là tác phong của cô, từ khi nào mà lại biết khen mình như thế? Tạ Vũ Tình đột nhiên ngồi vào lòng ngực hắn hai tay ôm cổ hắn, giọng nói đầy mị hoặc: “Ta muốn thử xem khi ta ngồi trong lòng ngươi, thì trong lòng ngươi có hỗn loạn không”

“Cô bị thần kinh à!”

“Đúng, ta bị thần kinh đó.”

Tạ Vũ Tình cười quyến rũ, vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo.

Diệp Thiếu Dương trông thấy hình ảnh này làm cho mạch máu trong người căng lên, vội vàng vươn tay đem kéo áo cô lại, Tạ Vũ Tình liền bắt lấy hai tay hắn, đặt lên ngực mình.

Sau đó hai tay nâng mặt hắn, dán miệng vào, Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng một bàn tay ngăn lại, vùng ra, ngơ ngác nhìn cô, đầu óc trống rỗng, thầm nghĩ đây là có chuyện gì đang xảy ra.

“Ngươi không thích ta phải không,”

Tạ Vũ Tình che mặt khóc lên, “Ta muốn đi tìm chết!”

Nói rồi, xoay người chạy tới biên sân thượng.

Diệp Thiếu Dương bất chợt phục hồi lại tinh thần, một bước lao tới.

Nhưng rốt cuộc vẫn chậm mất một nhịp, Tạ Vũ Tình đã từ mái nhà nhảy xuống! Diệp Thiếu Dương không kịp nghĩ nhiều, chạy như bay tới, mũi chân móc vào thành lan can, vươn người bắt lấy bàn tay Tạ Vũ Tình, nhẹ nhàng thở phào một hơi, dùng sức kéo lên trên.

Tạ Vũ Tình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn cười một cách tà tà, hai mắt dĩ nhiên lại đỏ lên như máu! “Đại pháp sư thật khó lường, sao không bay đi!”

Một giọng nữ nhân mềm mại, từ miệng Tạ Vũ Tình trong phát ra.

Ngay tức khắc, Diệp Thiếu Dương cảm thấy thân mình trầm xuống, mũi chân không chịu được, liền cùng Tạ Vũ Tình rơi xuống, trong lúc tình thế cấp bách, tay trái rút Câu Hồn tác, ném lên trên mái nhà.

Đầu Câu Hồn tác móc vào thành mái nhà, quấy chặt lại.

“Khanh khách…….Đại pháp sư thủ đoạn nhanh lắm.”

Trong mắt Tạ Vũ Tình hồng quang chợt lóe, toàn thân run run lên, một đạo hư ảnh từ trong thân thể cô chui ra, theo cánh tay hai người leo lên trên.

Toàn thân trắng như tuyết, phía sau lại có hai cái đuôi xinh đẹp, là một con bạch hồ! Thì ra là Hồ Tinh! Hồ Tinh nhảy lên mu bàn tay của Diệp Thiếu Dương mà đứng, nhếch môi cười giống như con người, nhìn qua vô cùng tà ác, miệng nói tiếng người rõ ràng:

Bình luận