Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 830: Người yêu kiếp trước (2) 


Tiêu Dật Vân nói: “Đã là người vô duyên, sao còn phải cố gắng?”

“Tuy duyên phận do thiên định, nhưng tiểu sinh tin, chỉ cần chân thành, sắt đá cũng mòn.

Tiểu sinh đã đợi sáu trăm năm, lần này, thực không muốn bỏ qua, xin Tiêu Lang Quân thành toàn.”

Tiêu Dật Vân nhìn hắn, rồi lại quay sang Diệp Thiếu Dương, cười nói: “Người bên cạnh ngươi, sao tính tình cũng giống tính ngươi vậy, không tin số mệnh, cũng không tin trời.”

“Vật họp theo loài mà”

Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai.

“Ta thấy ngưu tầm ngưu mã tầm mã thì có.”

Tiêu Dật Vân hừ một tiếng, “Các ngươi cẩn thận một chút, đừng có gây phiền phức cho ta! còn về hương nến tiền giấy, trong vòng 3 ngày nhớ đốt đủ cho ta đó!”

Nói xong cũng không chần chừ, trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ.

Chờ thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất, đèn điện trong phòng lại sáng lên.

“Kim Oánh…… hiện giờ nàng tên là Kim Oánh,”

Lâm Tam Sinh bắt lấy tay Diệp Thiếu Dương, “Diệp huynh đệ, mau đưa ta đi tìm nàng!”

“Gấp cái gì, ta đâu biết cô ấy sống ở chỗ nào.”

Diệp Thiếu Dương trợn mắt, lấy di động ra, gọi cho Tạ Vũ Tình, kết quả không kết nối được, lúc này mới nhớ có lẽ cô chắc lúc này ở trong cổ mộ rồi.

Nghĩ nghĩ rồi nhớ tới số điện thoại của Kỳ Thần để lại trước đó, liền gọi cho hắn.

Kỳ Thần đang hẹn hò, nhận được điện thoại của hắn thì rất hưng phấn, nghe xong việc hắn ủy thác, nói lập tức sẽ nhờ đồng sự đang trực ban kiểm tra một chút.

Có cả họ tên cùng với ngày tháng năm sinh, việc điều tra trở nên vô cùng đơn giản.

Mười phút sau, Kỳ Thần nhắn tin lại, là địa chỉ gia đình Kim Oánh, Diệp Thiếu Dương nhìn qua, là ở Thạch Thành.

“Ta đã nói rồi!”

Lâm Tam Sinh thực sự kích động, “Ta cảm giác được, nàng không phải ở Thạch Thành, mà chính là Cương Thành!”

Phía dưới địa chỉ còn có nơi đang công tác: nhân viên phòng Kinh Doanh, Công ty Phát Triển Địa Ốc Greenland.

Greenland…… Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn người, đây chẳng phải công ty bất động của nhà Chu Tĩnh Như sao, Kim Oánh là nhân viên công ty của nhà nàng, sao mà trùng hợp thế chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, tập đoàn nhà Chu Tĩnh Như lớn nhất Thạch Thành, có rất nhiều cô gái trẻ chọn làm việc trong ngành địa ốc, xem ra cũng là bình thường, trong đầu tính toán cân nhắc…… “Bây giờ chúng ta đi tìm nàng sao, ta muốn mau được gặp nàng!”

“Ngươi điên rồi, giờ mới quá nửa đêm!”

Diệp Thiếu Dương có thể lý giải tâm trạng của hắn, nhưng chuyện này cần phải thận trọng.

Diệp Thiếu Dương dựa người vào sô pha, suy nghĩ một hồi, nói: “Thế này vậy, ta đưa ngươi đi gặp Kim Oánh trước, để tìm hiểu ít nhiều tình trạng hiện tại của cô ấy, sau đó…… nếu cần thiết, ngươi có thể đánh thức ký ức của cô ấy, cùng nàng trò chuyện một chút, sau đó lại xoá đi, thấy thế nào?”

“Ngươi có biện pháp xoá ký ức của người khác?”

“Ta đâu thần thông như vậy, bất quá muốn xoá sạch ký ức về kiếp trước của một người, ta vẫn có thể làm được.”

Diệp Thiếu Dương ngẩng mặt lên, “Vẫn như lúc trước ta đã nói, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể để các người hàn huyên một lúc, thỏa mãn chút tâm nguyện mấy trăm năm của ngươi, sau đó ngươi phải theo ta đi Âm Ty! Đây là điều kiện mà Tiêu Lanh Quân đồng ý giúp ta!”

Lâm Tam Sinh gật đầu, “Hiểu rồi, cùng lắm thì ta đi Âm Ty, chờ nàng hết dương thọ, sau đó rồi nói saiu.”

Diệp Thiếu Dương tắt đi TV, đi vào phòng ngủ, cởi quần áo lên giường.

Lâm Tam Sinh đi theo, ngồi trên giường, tự mình thì thầm, “Không biết hiện tại nàng trông như thế nào nhỉ, nàng sinh năm 85, giờ cũng gần ba mươi tuổi, vẫn còn độc thân, xem ra chúng ta vẫn còn duyên phận……”

Lâm Tam Sinh nói mãi không ngừng, Diệp Thiếu Dương đuổi cũng không đi, vốn định lấy Sơn Hà Xã Tắc Đồ ra nghiên cứu một lúc, bị hắn nói mãi làm cho mất hết cả hứng, trực tiếp niệm một lần Tĩnh tâm chú, rồi đi ngủ.

Đang ngủ ngon, mơ một giấc mơ xấu hổ nào đó, đột nhiên cảm giác có người thổi khí lên mặt mình, giật mình tỉnh lại, thấy Lâm Tam Sinh đang dí sát mặt mình, không ngừng thổi khí.

“Ngươi muốn chết hả! Dám thổi quỷ khí lên ta!”

Diệp Thiếu Dương tùy tay cầm cái gối đầu đập vào người hắn, kết quả gối xuyên qua thân thể hắn.

“Ngươi là Thiên sư, mấy ngụm quỷ khí này không gây thương tổn gì đến ngươi đâu, ta chỉ muốn đánh thức ngươi thôi”

Lâm Tam Sinh cười lấy lòng, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, “Trời đã sáng, đến lúc chúng ta làm chính sự rồi đó”

Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức cảm giác xúc động muốn giết chết hắn cho rồi: Sắc trời mới có chút ánh sáng, cũng chỉ 5 giờ là cùng.

“Đúng là kiếp trước thiếu nợ ngươi.”

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mặc quần áo xuống giường, đi thẳng vào WC, đánh răng rửa mặt, bên ngoài lúc ấy mới tờ mờ sáng.

Mệt mời mà đi ra ngoài ăn sáng, đến khoảng 6 giờ, cho gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như.

Chu Tĩnh Như vẫn còn đang trong chăn.

Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút ngại ngùng, hẹn nàng đi tới gặp mặt.

“Được, Thiếu Dương ca tìm ta có việc gì?”

“À, có chút chuyện, không tiện nói qua điện thoại, gặp mặt rồi nói.”

Diệp Thiếu Dương nói đang tìm người tên Kim Oánh, cùng với nơi làm việc của cô ta, Chu Tĩnh Như biết có chuyện, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói mình không quen biết cô gái này, phải gọi điện thoại hỏi thăm một chút.

Một lát sau, Chu Tĩnh Như gọi lại, nói hắn biết, Kim Oánh hiện mới được bổ nhiệm làm giám đốc phòng kinh doanh, cùng với địa chỉ công ty.

Diệp Thiếu Dương bảo cô cùng qua đó gặp mặt.

Lúc hai người gặp nhau, phòng kinh doanh còn chưa làm việc, bất quá do thân phận đặc biệt của Chu Tĩnh Như, đương nhiên không bị hạn chế này, đưa Diệp Thiếu Dương vào thẳng phòng họp.

Một vị tổng giám đốc mập mạp tự mình lại đây châm trà, chào hỏi, cũng không dám nói nhiều, lập tức cáo từ.

Chu Tĩnh Như hỏi thăm thương thế của Diệp Thiếu Dương, biết hắn thực sự không có việc gì nữa, lúc này mới yên tâm.

Vừa uống trà, Diệp Thiếu Dương vừa kể cho cô nghe chuyện của Lâm Tam Sinh.

Chu Tĩnh Như nghe xong, đưa mắt nhìn Lâm Tam Sinh, giật mình nói không nên lời.

“Lâm tiên sinh…… Thật là si tình.”

Chu Tĩnh Như nhìn hắn, trong lòng rất cảm động, “Ta sẽ tận lực giúp ngươi, cần ta làm thế nào?”

Diệp Thiếu Dương hỏi: “Tình huống của Kim Oánh này, cô có biết gì không?”

“Ta đã kiểm tra qua một chút, cô ấy là nhân viên lâu năm của công ty chúng ta, đã làm được ba năm, là giám đốc kinh doanh, cán bộ trung tầng.”

Chu Tĩnh Như khoát tay, “Có lẽ ta đã từng gặp qua cô ấy, nhưng không có ấn tượng.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghĩ thầm đừng nói là cán bộ trung cấp, đến cả cao cấp, chỉ e cô cũng không nhớ được mấy người.

“Như vậy đi, ta có biện pháp này, nơi đây chẳng phải bán nhà sao? Ta giả bộ muốn mua căn hộ, sau đó cô an bài cô ấy dẫn ta đi xem nhà, như vậy ta sẽ có cơ hội tiếp xúc cô ấy, thứ nhất có thể hỏi thăm một số tình huống, hơn nữa cũng có thể để hắn gặp cô ấy cho thoả lòng.”

“Biện pháp này tốt đó.

Bất quá ta có một đề nghị.”

Chu Tĩnh Như cười ngọt ngào, “Ta muốn Thiếu Dương ca từ diễn thành thật, đi xem nhà thật kỹ.

Tiểu khu này hoàn cảnh rất không tồi, huynh có thể suy nghĩ cho tương lai mà mua một căn.”

“Thế…… giá bao nhiêu?”

“Một vạn hai một mét vuông, không tính là mắc.”

Diệp Thiếu Dương tính toán một chút, với số tiền mình hiện có, xem ra cũng chỉ đủ mua cái WC, liền nhún vai, “Ta muốn đi tham quan trước đã.”

Chu Tĩnh Như gọi điện thoại cho vị tổng giám đốc vừa rồi, bảo chờ sau khi Kim Oánh tới, bảo cô ấy mau lên đây.

“Mấy trăm năm không gặp, ngươi khẩn trương lắm phải không?”

Chu Tĩnh Như nhìn Lâm Tam Sinh đang đứng ngồi không yên, tò mò hỏi.

Lâm Tam Sinh cười khổ gật đầu.

Bình luận