Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 829: Người yêu kiếp trước (1) 


Tiểu Mã cùng Tứ Bảo lưu lại Cương Thành, hỗ trợ Tạ Vũ Tình xử lý chuyện dưới cổ mộ.

Diệp Thiếu Dương vốn là nghĩ sau khi hồi phục, cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi Nga Mi Sơn, nhưng mà Tạ Vũ Tình gọi điện tới, bảo hắn ở nhà dưỡng thương, chuẩn bị sẵn sàng, chờ sau khi cô xong việc bên đó, sẽ cùng đi điều tra sự kiện nháo quỷ ở tiểu khu lần trước.

Diệp Thiếu Dương đành phải bảo Nhuế Lãnh Ngọc chờ thêm một thời gian.

Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có ý kiến gì, nói là muốn đi thành phố gần đây bái phỏng một vị sư thúc, trong vài ngày sẽ trở về, Diệp Thiếu Dương còn muốn giúp Lâm Tam Sinh tìm lão bà, đành để nàng đi một mình.

Qua Qua, Tuyết Kỳ, Quả Cam, cùng Trần Lộ, đều cùng Tạ Vũ Tình xuống cổ mộ đấu thi yêu, không biết khi nào trở về.

Còn bên người Diệp Thiếu Dương chỉ có quỷ quân sư Lâm Tam Sinh.

Sau khi về nhà, Diệp Thiếu Dương liền thả hắn từ linh phù ra, cũng không truy cứu việc hắn lừa mình xuống cổ mộ: vì những biểu hiện của Lâm Tam Sinh trước mặt Kiến Văn Đế, mình đã tha thứ cho hắn, hơn nữa quan hệ của hai người càng tiến thêm một bậc.

Còn đôi đồng nam đồng nữ kia, lúc đầu Diệp Thiếu Dương cũng rất đau đầu không biết phải xử lý thế nào, chúng nó là tà linh, nhưng tu vi không đủ, còn không có tư cách tiến vào lục đạo luân hồi như quỷ hồn.

Đối với tà linh chưa từng hại qua con người, bản tính thiện lương, Diệp Thiếu Dương cũng không đành lòng tiêu diệt bọn chúng, sau đó Lâm Tam Sinh ra chủ ý, đưa bọn chúng đưa cho Lão Quách.

Vì bọn nó mà nung một cặp búp bê sứ, để bọn nó ở vào trong, bày trong cửa hàng quan tài, làm một đôi gia thần, trấn áp tà khí, tích lũy âm đức, tương lai có thể xuống Địa Phủ luân hồi.

Đồng nam đồng nữ này vốn cũng muốn nhận Diệp Thiếu Dương làm chủ nhân, nhưng bị hắn từ chối: mình đã có quá nhiều quỷ phó yêu phó linh phó, không muốn thu thêm nữa, nếu không thực sự có thể tổ chức một đạo quân âm binh.

“Uyển Nhi, rốt cuộc khi nào mới có thể tìm được nàng đây, thật là Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy……”

Buổi tối, Diệp Thiếu Dương đang xem TV, thấy Lâm Tam Sinh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mà thì thầm.

Hiện tại, hắn đã hoàn thành sứ mệnh với Kiến Văn Đế, Kiến Văn Đế bị Diệp Thiếu Dương giết chết, tuy hắn tiếc hận, nhưng cũng không trách Diệp Thiếu Dương, giờ đây hắn chỉ mong tìm lại người yêu ngày xưa.

“Đứng ở đó làm gì thế.”

Diệp Thiếu Dương đang ăn hạt điều cay, nhìn chương trình trên TV chiếu ba học sinh đang ca hát khiêu vũ, nói.

“Qua Qua nói, Tiêu Lang Quân đã đồng ý tra Sổ Sinh Tử, so với tra từ điển cũng mất thời gian hơn mà, ngươi cũng phải cho người chút thời gian chứ.”

Lâm Tam Sinh bay tới, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhìn TV, nói: “Có hát tuồng không?”

“Ai mà nghe cái loại đó nữa”

Lâm Tam Sinh trầm mặc một hồi, nói: “Diệp huynh đệ, ngươi nói nếu ta gặp được Uyển Nhi, nàng cũng nguyện ý ở bên ta, vậy phải làm sao bây giờ?”

Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ, ta để ngươi trông gặp cô ấy đã là không tệ rồi, nếu ngươi dám làm xằng bậy, ta sẽ không tha cho ngươi.”

“Đến lúc đó, chỉ sợ không phải do ta, ngươi nhẫn tâm chia rẽ bọn ta sao?”

“Đừng hỏi ta mấy cái này, tóm lại người với quỷ không được ở bên nhau, chính là chuyện không thể được.”

Diệp Thiếu Dương cố ý không nhìn hắn, tuy nhiên trong lòng lại thầm nghĩ: Trước đây mình cũng đã từng vi phạm nguyên tắc qua một lần, thành toàn cho một đôi uyên ương người

- quỷ, đến lúc đó khi phải đối mặt với tình huống của Lâm Tam Sinh, mình thực có thể nhẫn tâm chia rẽ bọn họ sao? Đột nhiên, trước mắt tối đen,cúp điện.

Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đứt cầu dao à? Sờ soạng mà đứng dậy, muốn đi kiểm tra cầu dao điện, đột nhiên cửa sổ mở ra, một trận âm phong thổi tới, mang theo một cỗ khí tức trang nghiêm đặc trưng của Âm Ty.

Người tới từ Âm Ty? “Không xong!”

Diệp Thiếu Dương chớp mắt đã minh bạch, nhất định là chuyện tru sát Kiến Văn Đế đã bị bại lộ, nay Âm Ty phái người tới bắt mình.

Lập tức sờ soạng đi vào phòng ngủ, tìm túi ba lô.

Sự tình đã đến nước này, chỉ có thể ngoan cố mà chống lại, đi vào con đường hắc đạo, nếu không với trọng tội như thế, một khi xuống Âm Ty chịu thẩm, khẳng định không thể trở về.

“Này, họ Diệp, thấy ta mà trốn cái gì.”

Một thanh âm pha chút giận hờn trẻ con vang lên sau lưng.

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, nhờ ánh trăng thì thấy, đó là Tiêu Dật Vân, đang bất mãn trừng mắt mà nhìn mình.

“Tham kiến Tiêu Lang Quân.”

Lâm Tam Sinh cúi đầu hành lễ, tuy đã mấy trăm năm hắn không xuống Âm Ty, nhưng đã từng qua luân hồi, hồn khai thiên nhĩ, nhận ra được Tiêu Lang Quân.

Tiêu Dật Vân xua xua tay, cũng không nhìn hắn, tiếp tục trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương.

“Ngươi…… Diêm Vương phái ngươi tới bắt ta à?”

Diệp Thiếu Dương nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy quỷ sai, lòng có chút hoài nghi.

Nhân gian không thể so với Quỷ Vực, khí tức hoàn toàn bất đồng, đám người ở Âm Ty kia khi tới nhân gian thực lực sẽ giảm đi, chỉ một mình Tiêu Dật Vân, Diệp Thiếu Dương tin là hắn tuyệt đối không thể bắt được mình.

Tiêu Dật Vân nghe vậy sửng sốt, “Bắt ngươi làm gì, ngươi lại gây ra hoạ gì nữa à?”

“Không có, không có, Đệch, hù chết ta mà.”

Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ra, cười hì hì, lấy từ trong ba lô ra một cây nến, châm lửa đốt, đi tới ôm vai hắn, quay sang Lâm Tam Sinh chu môi nói, “Ngươi tới vì chuyện của hắn sao?”

“Chính là hắn?”

Tiêu Dật Vân liếc mắt nhìn Lâm Tam Sinh một cái.

Lâm Tam Sinh khẩn trương mà cười, cũng không phải sợ hắn, mà là đang nóng lòng chờ mong nghe tin tức mình muốn biết.

“Ba mươi cây hương nến, bốn mươi tập giấy.”

“Đệch, gì mà ăn nhiều quá vậy!”

Diệp Thiếu Dương kêu lên, tuy mấy vật này trên dương gian mà nói, cũng không đáng giá gì, nhưng không thể chiều theo hắn, bằng không từ nay trở đi sẽ càng lúc càng đòi nhiều.

“Tham?”

Tiêu Dật Vân thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, “Không phải ngươi không biết, tiết lộ thông tin trong Sổ Sinh Tử, là trái với luật âm, nếu không nể mặt ngươi, cho ta thêm gấp ba lần số đó ta cũng không làm, không phải, gấp bốn lần.”

“Nếu gấp năm lần thì làm à?”

Diệp Thiếu Dương xua xua tay, “Đừng nói với ta bằng cái giọng quan đó, đây cũng không phải lần đầu tiên ngươi làm, đồ cho ngươi sẽ không thiếu.

Nói đi, tra được rồi?”

Tiêu Dật Vân nâng tay phải lên, vung lên tay áo.

Diệp Thiếu Dương hiểu rõ quy củ, thò tay vào trong tay áo của hắn, lấy ra một tờ giấy.

Tai vách mạch rừng, không lo có người nhìn thấy, chỉ sợ có kẻ nghe.

Cho dù là ở Nhân gian hay là Quỷ Vực, thính giác của quỷ hồn đều vô cùng tốt.

Trong tay hắn là một tờ giấy màu xanh biếc, mỏng như cánh ve, thô ráp giống như giấy bản.

Diệp Thiếu Dương vừa thấy đã nhận ra đây là giấy âm phủ.

Bên trên có hai hàng chữ Hán toả ánh huỳnh quang.

Hàng thứ nhất viết tên Lưu Uyển Nhi cùng ngày sinh ngày mất, nguyên nhân chết: Thắt cổ tự vẫn.

Hàng phía dưới là thông tin kiếp này của “Lưu Uyển Nhi”

: Kim Oánh, sinh ngày 29

- 9

- 1985, chưa có kết hôn.

“Không sai, là Uyển Nhi! Kim Oánh, Kim Oánh……”

Lâm Tam Sinh tay cầm tờ giấy, kích động không thể kiềm chế, không lâu sau đó, tờ giấy kia hóa thành một làn khói, từ từ tiêu tán.

Tiêu Dật Vân để mặt sát vào mặt Lâm Tam Sinh nói: “Bổn quan tra được trên Tam Sinh Thạch có tên họ của hai người các ngươi, duyên phận thiên định, rối rắm phức tạp, đâu chỉ có ba kiếp, cô ta vì ngươi mà chết, Phán Quan thương tình, lệnh để cô ấy chờ ngươi ba kiếp.

Nhưng ngươi lưu luyến nhân gian, lại không xuống Âm Ty báo tin, cho nên đã bỏ lỡ duyên phận của hai người, cô ấy đã đầu thai cùng kết duyên người khác, ngươi không cần phải tìm nàng nữa.”

Lâm Tam Sinh nghe xong, vái một cái nói: “Đa tạ Tiêu Lang Quân chỉ điểm, nhưng tiểu sinh không cam lòng, vẫn muốn thử một lần.”

Bình luận