Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 812: Bí mật của hoàng hậu (1) 


Quách Thiếu Di tạm ngừng một chút, nói: “Chuyện xảy ra sau này, quân sư đã nói với ngươi rồi, bất quá có chút việc ngươi vẫn chưa biết.

Phụ thân ta vốn có tâm phục quốc, nhưng không ngờ mấy năm sau, phu quân ta bị bệnh chết……”

Diệp Thiếu Dương nghe vậy, lòng thầm nghĩ, cho dù Kiến Văn Đế có không chết, trông cậy vào chút binh mã này của Quách tướng quân, cũng không có khả năng nào phục quốc được, tuy nhiên nghĩ lại thì, Kiến Văn Đế dù sao cũng là danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, Chu Lệ chính là soán vị.

Nếu Kiến Văn Đế thật sự phất cờ khởi nghĩa, xem chừng có thể lôi kéo được một số kẻ đương quyền hoặc chư hầu ủng hộ.

Hẳn là Chu Lệ lo sợ điều này xảy ra, cho nên không ngừng phái người tìm kiếm nơi ẩn trốn của hắn.

Nếu Kiến Văn Đế không chết, luôn ẩn mình chờ đợi thời cơ, có lẽ lịch sử sẽ phải viết lại, ít nhất cũng gợi lên không ít sóng gió.

Đáng tiếc lịch sử không có chữ nếu Quách Thiếu Di nói tiếp: “Sau khi Kiến Văn Đế chết, không lâu sau, Hồ Oánh dĩ nhiên tìm tới nơi này, tuy không phát hiện ta với phụ thân, nhưng cũng đã tìm được nhiều điểm đáng ngờ, sau khi hắn rời đi, phụ thân ta biết đại thế đã mất.

Nếu có thể lựa chọn, kỳ thực ông ấy cũng không muốn chết, nhưng đã không còn đường lui nữa rồi, dưới áp lực truy tra của triều đình, trong số binh lính của ông ấy nhất định sẽ có kẻ trốn chạy, một khi bị tố giác, cho dù ông ấy có chạy trốn đến chân trời góc bể cũng chỉ là đường chết.

Lúc đó, ông ấy đã bị Quốc sư mê hoặc, Quốc sư tuyên bố có thể giúp bọn họ biến thành Đồng Giáp Thi, bảo ông ấy làm Thống soái thi binh, đi chinh chiến tứ phương…… Phụ thân ta có lẽ không tin, nhưng nghĩ đến việc trước sau gì cũng chết, sau khi chết có thể trở thành Thi Vương, có thể quấy phá được giang sơn của Chu Lệ, ông vẫn cảm thấy có giá trị, cho nên mới nghe theo lời Quốc sư.”

“Từ từ,”

Diệp Thiếu Dương xua tay nói, “Quốc Sư kia, có địa vị gì?”

“Là một Thiên sư phái Lao Sơn, ngươi sẽ không biết hắn, hắn là cao nhân mà phu quân ta tìm được từ dân gian khi còn tại vị, vì hắn là Quốc sư, nên xuất thân cùng lai lịch bất minh không có ai dám nói đến, có lẽ trong Đạo môn cũng chỉ là vô danh mà thôi.”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, quả nhiên là một Thiên sư Đạo môn.

“Cô nói tiếp đi.”

“Phụ thân ta dẫn đầu một số tướng sĩ tận trung, giết chết toàn bộ binh lính trong tay, rồi chôn vùi theo bí pháp của Quốc sư, sau đó đến lượt chính ông ấy…… Mọi chuyện xảy ra trong thời gian này, không cần kể nhiều, sau đó phu quân ta cũng được an táng trong mộ.

Phu quân lẫn phụ thân đều đã chết, ta chỉ còn lại một mình, cũng không muốn sống tiếp nữa, vì thế ta tuẫn táng theo phu quân, làm một đôi phu thê sống chết cùng nhau, tùy ý Quốc sư làm phép, biến ta thành quỷ thi.”

Diệp Thiếu Dương nghe xong, cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều khiếp sợ không thôi.

Nghĩ đến việc quỷ thi trước mặt lúc sinh thời từng là Hoàng Hậu, tuy không được vào nội cung, nhưng dù sao cũng là chính thê của Kiến Văn Đế, cảm giác này thật là thần kỳ, cứ như xuyên qua lịch sử mà chứng kiến vậy.

“Thế tên Quốc sư kia đâu?”

Nhuế Lãnh Ngọc hỏi.

Quách Thiếu Di nói: “Sau khi Quốc sư làm phép cho chúng ta xong, hắn cũng dùng bí pháp tự sát, trở thành quỷ thi.

Mấy chục năm sau kể từ khi thành hình, tu luyện trong thi sào, chúng ta mới biết được âm mưu của Quốc sư: Sau khi biến thành quỷ thi, hắn trở thành người mạnh nhất trong số chúng ta, thống lĩnh mọi người, phụ thân ta bị hắn nhốt trong quan tài nhiều năm, Quốc sư muốn ông ấy tu luyện thành Phi Cương Vương, chờ đến khi chúng ta đủ cường đại, sẽ đi chinh phạt Quỷ Vực, thành lập ra Âm Sào quốc gia.”

Diệp Thiếu Dương nghe đến đây, nhịn không được lắc đầu cười khổ, cái tên Quốc sư, Lao sơn Thiên sư này, thật là có dũng khí.

“Tuy nhiên sau đó lại phát sinh ra một việc, làm thay đổi kế hoạch của Quốc sư: Đó là lần động đất đầu tiên, địa cung sụp xuống một chỗ, chúng ta mới phát hiện phía dưới còn có cổ mộ tồn tại, cùng nhau xuống đó tra xét, chưa từng nghĩ nơi này lại có một con Quỷ Thi Vương bị phong ấn, thống lĩnh mấy chục con Hắc mao sát.

Chúng ta đã đại chiến một trận với bọn chúng…… Sau cùng chúng ta đã chiến thắng, cho nên ta ở lại chỗ này.”

Những lời nói này của cô ta, đã giúp hai người Diệp Thiếu Dương giải thích được rất nhiều nghi hoặc lúc trước.

“Tuy nhiên, chúng ta cũng phải trả một cái giá rất thảm thiết: Quốc sư đã chết, hồn phi phách tán, phu quân ta cũng chết, cho nên ta trở thành chúa tể, ta thu phục mấy con Hắc mao sát còn sót lại, sai bọn chúng ăn những con Đồng Giáp Thi không chịu phục tùng…… Chính là đám mà các ngươi nhìn thấy.”

Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều ngẩn người ra: “Kiến Văn Đế ở nơi này à!”

“Trong quan tài phía sau ta, chính là huynh ấy, đây cũng là mục đích ta tìm các ngươi tới...”

“Chậm đã, ta có chút không hiểu,”

Diệp Thiếu Dương xua xua tay, liếc mắt nhìn Lâm Tam Sinh một cái nói, “Nếu nói như vậy, ngay từ lúc bắt đầu đã là một âm mưu, là các người cố ý dẫn ta tới đây?”

“Cũng không hẳn là như vậy, chuyện cũ của tiểu sinh, tất cả đều là thật.”

Lâm Tam Sinh cúi đầu vái Diệp Thiếu Dương một cái, thật lòng xin lỗi.

“Thực sự ta vì tìm kiếm nương tử mới lưu lại trên đời, ngẫu nhiên quay về nơi này, hồn phách bị Quốc sư giam cầm, sau đó trong cổ mộ lại bị Chu Lệ thêm vào phong ấn, ta không ra được, chỉ có thể ở đây, hầu hạ nương nương…… Nương nương giúp ta tu luyện, không hề lấy hồn phách của ta, về chuyện này, là ta đã lừa các người.

Sau vụ động đất lần trước, bên dưới xuất hiện một cái khe, nương nương cũng đồng ý thả ta ra, vừa tìm kiếm nương tử của ta, vừa tìm kiếm pháp sư, đến đây cứu giúp Hoàng Thượng của chúng ta…… Vừa lúc gặp được Diệp thiên sư, ta sợ sau khi nói rõ, ngươi sẽ không đồng ý, cũng may ngươi đang muốn xuống mộ cổ giết Thi Vương, ta liền thuận nước đẩy thuyền…… Diệp thiên sư, xin hãy tin tưởng tiểu sinh, ta tuyệt đối không muốn làm hại ngươi, vẫn luôn coi ngươi là ân nhân!”

Diệp Thiếu Dương thấy vẻ mặt của hắn rất thành khẩn, hơn nữa, mình đã bị lừa đến đây rồi, hắn cũng không có lý do gì phải nói dối mình nữa, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chuyện khác không nói, chỉ trong mấy ngày ở chung ngắn ngủi, hợp sức đấu pháp, bản thân mình đã coi hắn là bằng hữu.

Nhưng bị bằng hữu bán đứng, cảm giác thực không dễ chịu gì.

“Vì sao ngươi…… tới cổ mộ rồi còn bị người ta bắt đi, kẻ bắt ngươi là ai?”

“Đó là thị nữ của ta.”

Quách Thiếu Di nói, “Cô ta ở điện thờ phụ, lát nữa ngươi có thể gặp cô ta, trước đây cô ta bắt quân sư đi, là để tạo ra một màn kịch bắt người, để cho dọc đường nếu các ngươi gặp phải tình huống gì khác biệt, hắn cũng không thể bào chữa được.”

Diệp Thiếu Dương vô ngữ lắc đầu, không nghĩ tới có ngày mình bị mấy con quỷ chơi một hồi như vậy “Diệp thiên sư, nếu chủ thượng không có ý hại ngươi …..Có thể tha cho muội muội của ta không?”

Đồng nam kia không biết đã ra đây khi nào, đi đến bên người Quách Thiếu Di, nhìn Diệp Thiếu Dương với vẻ sợ hãi, nói.

Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ đồng nữ mà mình đang vác trên mai, bởi vì là quỷ, không có trọng lượng, cô ta cũng không giãy giụa, hơn nữa vừa rồi mình chỉ tập trung nghe Quách Thiếu Di nói chuyện, nên đã quên sự tồn tại của cô ta.

Lập tức vỗ vỗ người đồng nữ, nói với Quách Thiếu Di: “Hai gia hỏa này, là chuyện như thế nào?”

“Ta phái hai người bọn họ đến tìm người, chỉ là vì để bọn họ bị bắt, sau đó đương nhiên sẽ cầu tình với ngươi, ta muốn xem phản ứng của ngươi.”

Quách Thiếu Di nhàn nhạt nói.

“Phản ứng gì cơ?”

“Thông qua việc nhỏ này, ta muốn xem ngươi có lòng thương người, giúp người gặp nạn hay không, rồi mới đem đại sự phó thác cho ngươi.”

Quách Thiếu Di nói: “Diệp thiên sư cũng không cần phải quá chú ý, vừa rồi bọn chúng không hề diễn kịch, là do ta cố ý không nói cho bọn chúng biết rõ sự thật, tránh bọn chúng làm lộ ra chuyện, ngược lại sẽ bị ngươi nhìn ra được vấn đề.”

Bình luận