Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 791: Giấm trắng phá kháng thổ  


Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy từ trong túi ra hai cây súng phun nước đưa cho nàng.

Quả Cam rất ngoan ngoãn gật đầu, “Lão đại các người bảo trọng đó.”

Bốn người Diệp Thiếu Dương kiểm tra lại trang bị một lần, một tay cầm súng phun nước, một tay giơ đèn pin chiếu vào chỗ sâu trong huyệt động rồi tiến vào.

Đi được không bao xa, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên đứng lại, nói: “Quỷ thư sinh đâu rồi?”

Mấy người liền sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu, cũng không ai biết trong thời khắc mấu chốt này hắn đã đi đâu.

“Ta ở đây.”

Thanh âm từ trong động truyền đến, tiếp đó Lâm Tam Sinh từ trong bay ra, Qua Qua cũng theo bên cạnh hắn.

“Vừa rồi hai người bọn ta đã vào dò xét một chút.”

Lâm Tam Sinh nói, “Khe nứt này khả năng là do vỏ trái đất chuyển động mà gây ra, ngày đó sau khi khe nứt sinh ra, ta chỉ lo đào tẩu, cũng chưa nhìn kỹ, đoạn cuối khe nứt này thông với mặt bên của huyệt mộ, đi đến tầng ngoài, vẫn chưa tiến vào trong chủ mộ, đường này tuy không thông, nhưng mặt trên có một cái khe có thể leo lên, có thể là thông với chủ mộ.”

“Cái gì gọi là tầng ngoài huyệt mộ?”

Diệp Thiếu Dương khó hiểu hỏi, tuy đã xem qua không ít tư liệu nói về mộ táng trong sách, nhưng chủ yếu đọc về tà thuật với cương thi, chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ hành động như một tên trộm mộ, nên kiến thức về huyệt mộ hoàn toàn mù tịt.

Tứ Bảo giải thích: “Nếu là mộ bình thường đương nhiên không phân biệt trong ngoài, nhưng đây là Hoàng lăng, Hoàng Đế đều muốn đưa hết thảy những gì mà sinh thời mình có được để vào lăng mộ, để sau khi chết có thể tiếp tục hưởng dụng, cho cái lăng mộ này đều hoàn toàn bắt chước cung điện lúc sinh thời, có hai khu trong ngoài, tượng trưng cho Kinh thành và Hoàng thành, tầng ngoài mộ thường dùng để chôn tướng sĩ, để sau khi chết còn có thể tiếp tục trông coi Hoàng thành.”

Lâm Tam Sinh nói: “Thiền sư nói chính xác, những con Đồng Giáp Thi kia đều chạy ra từ tầng ngoài của huyệt mộ, còn chủ mộ chân chính nằm ở bên trong, theo cái khe nứt mà bò vào trong, để ta dẫn đường, bất quá nếu gặp phải Đồng Giáp Thi thì các vị phải tiến lên đó.”

Mọi người bật đèn pin, bắt đầu tiến vào trong động, đi được mấy chục mét, Lâm Tam Sinh liền giữ vai Tiểu Mã, chỉ vào một sườn dốc phía trên, nói là có thể thông qua đó đến được lối vào chủ mộ, bảo mọi người bò lên.

Cũng may là nó cũng không dốc lắm, hơn nữa hai bên có đá núi để bám vào, bò lên cũng không quá mất sức.

“Ngươi ngồi ta trên vai làm gì, tuy là ngươi không có sức nặng, nhưng ngươi là quỷ mà, cứ bay lên là được, hai đại nam nhân, làm vậy khó coi quá.

Ngươi lại không phải đàn bà.”

Tiểu Mã vừa leo núi vừa mắng Lâm Tam Sinh.

Lâm Tam Sinh cũng không giận, cười nói: “Mã thiên sư không biết, quỷ không phải cứ muốn bay là bay, quỷ hồn bình thường chỉ lên được cách mặt đất ba thước, hơn nữa không thể bay lâu dài được, tuy ta có thể bay lên, nhưng cũng muốn hao chút tu vi, ngày thường thì không có việc gì, những tí nữa khi vào bên trong, không biết sẽ gặp phải cái gì, có thể tránh hao tổn được chút nào thì tiết kiệm chút đó.”

Tiểu Mã nhíu mày, “Hả, không phải quỷ có thể phi thiên độn thổ sao?”

Tứ Bảo trừng hắn một cái, nói: “Ngươi nghe ở đâu đó, nếu bất kỳ quỷ nào cũng có thể bay hoài, pháp sư chúng ta lại không biết bay, nếu bọn chúng bay lên rồi không chịu xuống, thì chúng ta cứ đứng dưới đất mà nhìn thôi à?”

“À, thì ra là như vậy, ta không biết”

Tiểu Mã cười hắc hắc.

Diệp Thiếu Dương tiến đến bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc, cùng nàng sánh vai bò lên, hỏi: “Trước kia cô có từng vào mộ cổ không?”

“Một hai lần rồi”

Nhuế Lãnh Ngọc thái độ tương đối lạnh nhạt.

“Sao lại đi vào cổ mộ?”

đây là hắn đang tìm cách tiếp tục muốn nói chuyện.

“Theo sư huynh của ta đi tìm đồ vật.”

Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái, bước mau thêm vài bước, ném hắn lại đằng sau.

Sư huynh…… ta hận tên sư huynh! Diệp Thiếu Dương khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng đuổi kịp.

Độ dốc của khe càng ngày càng ít, đã nhanh chóng đến cuối, chỉ có một khoảng không gian trống trải, bốn phía đều là núi đá.

“Cửa đâu?”

Diệp Thiếu Dương hỏi.

Lâm Tam Sinh cười nói: “Diệp thiên sư nói giỡn à, huyệt mộ là ngôi mộ bị vùi lấp, lấy đâu ra cửa, hãy nhìn nơi này.....”

Mọi người lập tức đem đèn pin chiếu về phương hướng ngón tay của hắn, lúc này mới nhìn thấy một khối “đá núi”

không giống với những khối ở bên cạnh, giống như khối bê tông được làm từ bùn đất.

Tứ Bảo đi tới sờ sờ, nói: “Không sai, đây là kháng thổ được thêm làm thành giống như bê tông, chắc trước đây khi xây dựng lăng mộ, là thông đạo dành cho thợ thủ công, sau đó bị phá hủy.”

Kháng thổ chính là một khối đất được dùng sức nện xuống cho chặt, bình thường sẽ cứng chắc còn hơn cả đất mới.

Người cổ thường dùng kháng thổ để xây dựng cung điện kiến trúc, cũng có thể là làm lăng mộ đế vương.

Lúc này ở lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vẫn còn lưu lại một bậc thang làm bằng kháng thổ cao đến hơn ba mươi mét.

Tiểu Mã vừa nghe nói có cửa, lập tức thả ba lô xuống, lấy từ bên trong ra xẻng công binh, liền chuẩn bị đào bới, liền bị Tứ Bảo kéo ra, khinh thường nói: “Nếu ngươi cứ đào như vậy, cũng không biết bao lâu mới đào thông được, đừng nói là có thể dùng xẻng, đây là tam thủy tưới kháng thổ, là do bùn đất được trộn với cháo gạo nếp, nước đái ngựa, sương sớm trên lá, sau khi nhào cùng với nhau sẽ được nung trong lửa, độ rắn chắc không thua gì nham thạch thực sự.”

Nói xong bảo mọi người chiếu sáng, còn mình thì cởi ba lô xuống tìm kiếm, lấy ra một chai nhựa chứa chất lỏng màu trắng, mở nắp chai tưới lên trên lên bức tường.

Ngay lập tức, một mùi vị giấm chua nồng toả ra.

Mọi người vô cùng tò mò, không đợi mở miệng, Tứ Bảo chủ động giải thích: “Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kháng thổ này vô cùng rắn chắc, nhưng lại sợ giấm tưới vào, nhất lại là giấm trắng.

Các người chờ thêm chút nữa thì sẽ biết.”

“Đã lâu không có vào đây, ta đi trước thăm dò xem bên trong có cương thi hay không.”

Lâm Tam Sinh nói xong liền xuyên tường đi vào, một lát sau ra tới, nói: “Có ba con Đồng Giáp Thi, đã bị ta dẫn ra nơi xa một chút, tránh cho khi chúng ta vừa vào liền gặp chúng nó, tránh được nguy hiểm”

Tứ Bảo cười hắc hắc nói: “Từ nay về sau theo ta làm việc đi, khi nào ta xuống mộ sẽ mang theo ngươi, đi dò đường trước cho ta, hắc hắc”

Diệp Thiếu Dương cả giận nói: “Chúng ta là liên minh bắt quỷ, không phải liên minh trộm mộ!”

Đợi khoảng hai mươi phút, Tứ Bảo cầm lấy cái xẻng lên, cắm một nhát xuống bức tường đất, cơ hồ mềm giống như đâm vào một miếng đậu hũ.

“Được rồi, khởi công thôi!”

Tứ Bảo lại lắp thêm một cái xẻng khác, rồi cùng Tiểu Mã động thủ, nhanh chóng đào móc ra một cái động.

Thấy bọn họ sắp đào thông ra, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cùng đem súng phun nước lên, chuẩn bị tốt chiến đấu.

Tứ Bảo ra hiệu cho Tiểu Mã lui về phía sau, cầm lấy súng phun nước, còn mình dùng xẻng đào thêm vài cái khai thông, tay trái cầm sẵn một quả pháo sáng, ném vào bên trong.

Trong nháy mắt phía trước đã sáng lên, có thể nhìn thấy sau khi đào thông thì có hai bóng người từ bên trong chạy như điên qua đây.

“Tập chung, bắn vào đầu gối!”

Diệp Thiếu Dương lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau bắn súng phun nước, nhằm thẳng vào hai đầu gối con cương thi thứ nhất đang lao tới.

Dòng nước bắn trúng đồng giáp, mắt thường có thể thấy một lớp rỉ màu xanh nổi lên nhanh chóng.

“Ngao!”

Đồng Giáp Thi rống lên một tiếng, vẫn tiếp tục lao về phía trước, kết quả hai chân ngày càng cứng đờ, vừa định chui từ bên trong ra ngoài, oanh một tiếng ngã xuống đất, con Đồng Giáp đằng sau không kịp né ra, bị vấp ngã trên mặt đất.

Mấy súng phun nước lập tức bắn về phía nó, nhắm thẳng vào khớp xương hai chân mà bắn, con Đồng Giáp Thi này không có bò dậy, cùng đồng bọn của nó, dùng hai khủy tay, mà bò lên phía trước.

Bất quá mấy luồng nước cứ không ngừng bắn vào khớp xương khuỷ tay của bọn chúng, không lâu sau cánh tay của hai con Đồng Giáp Thi này cũng bị cứng đờ, không ngừng giãy giụa trên mặt đất, kêu gào lên.

“Ha ha, chơi vui chơi vui, xem các ngươi còn cắn được không, không nghĩ tới chơi bắt cương thi lại như vậy!”

Tiểu Mã cười ha hả, đứng một bên xem, cũng không có nôn nóng động thủ.

Bình luận