Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 778: Liên minh bắt quỷ (1) 


“Ách……...Không trách không trách”

Diệp Thiếu Dương dỗ nàng giống như đang dỗ một đứa trẻ.

Quả Cam lúc này mới cười cười, ôm chặt Diệp Thiếu Dương, đem đầu cúi vào lòng ngực hắn, “Lão đại, lâu như vậy ngươi cũng không triệu hoán ta, có biết người ta nhớ ngươi lắm không……”

“Ta…… Nam nữ khác biệt, buông ta ra trước!”

“Ngươi là chủ nhân của ta, sợ cái gì.”

Quả Cam biểu tình ký quái khó hiểu.

Diệp Thiếu Dương biết nàng đối với mình không phải tình yêu nam nữ gì, chỉ là muốn thể hiện sự thân mật cùng với tuyệt đối tín nhiệm giữa chủ nhân và yêu phó mà thôi.

Nhưng mà dù sao nàng cũng là mỹ nữ, một mỹ nữ quấn khăn tắm đang ở trong lòng ngực mình, chỉ sợ đến chính mình cũng không giữ được à.

Lúc Diệp Thiếu Dương đang định đẩy nàng ra, thì từ dưới cánh cửa có hai bóng người chui vào: là Qua Qua cùng Lâm Tam Sinh, liếc mắt một cái thấy Diệp Thiếu Dương đang ôm một mỹ nữ tóc vàng trong lòng, đều sợ đến ngây người.

“Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi.”

Lâm Tam Sinh dùng tay che mặt, xoay người đi chỗ khác.

Qua Qua nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười, “Lão đại, thật là nhìn không ra nha…… Hắc hắc, ngươi cần phải sợ, chúng ta không nhìn thấy gì, cái gì cũng không thấy hết……”

“Qua Qua!”

Quả Cam từ trong lòng ngực Diệp Thiếu Dương buông ra, nhìn Qua Qua quát.

“Lão Tam!”

Qua Qua ngẩn người ra, lúc này mới nhận ra đó là Quả Cam, liền biển đổi sắc mặt, hai tay chống nạnh nói: “Ngươi nên gọi ta là Nhị ca!”

Quả Cam đi qua đó, xoa xoa cái đầu tròn xoe của nó, “Biết rồi, à, lão Nhị.”

Qua Qua cơ hồ tức đến tuyệt khí.

“Đừng có làm loạn nữa,”

Diệp Thiếu Dương sửa sang lại quần áo, nói với Quả Cam: “Ngươi tìm được muối tinh rồi à?”

Quả Cam gật đầu.

Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua đi gọi Tứ Bảo tới, vốn muốn gọi cả Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Quả Cam, nên để sau nói.

Lâm Tam Sinh không dám nhìn mỹ nữ ăn mặc lộ nhiều da như vậy, liền cùng Qua Qua cùng nhau đi ra ngoài.

Quả Cam vào buồng vệ sinh đem quần áo của mình ra, ném lên trên giường.

Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn một cái, thấy ở trên hết là một bộ nội y nhỏ ren màu đỏ, thật là nóng đến mù hai mắt, lại nghĩ tới trên người nàng chỉ mặc một cái áo tắm dài…… “Cái gì đây, phòng tắm có áo choàng dài, ngươi đi thay đi.”

Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, đuổi đi ác niệm, mình lại nảy sinh ra tà niệm với yêu phó rồi, tuy cũng do tình thế bắt buộc, nhưng dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng đã cảm thấy rất mất mặt.

Quả Cam không vui nói: “Sợ cái gì, ngươi không phải người ngoài.”

“Ta không sợ, nhưng lát nữa mấy người Tứ Bảo lại đây, không được tiện đó.”

Diệp Thiếu Dương vô ngữ.

Quả Cam ngẫm lại thấy cũng đúng, vì thế vào phòng tắm mặc áo choàng dài lên người, trở lại phòng ngủ, từ trong đống quần áo lấy ra một cái hộp trang điểm nhỏ, mở ra, bên trong chứa đầy bột phấn nhỏ màu trắng, dưới ánh đèn phản xạ ra màu bạc lấp lánh.

Đây là…… Muối tinh? “Chỉ có một chút như vậy, có thể đối phó mấy chục con Đồng Giáp Thi à?”

Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút khó tin.

Quả Cam nói: “Một hai trăm con cũng đủ, ngươi đừng nhìn qua mà thấy thiếu, muối tinh này đều do muối biển tự nhiên áp súc lại, độ đậm của muối tinh có thể bằng mấy chục lần muối ăn bình thường.”

“Thật hay giả?”

Diệp Thiếu Dương nhịn không được, đưa tay chấm một ít, cho vào mồm.

“Lão đại không được!”

Quả Cam muốn ngăn nhưng đã chậm.

Một cảm giác đau đớn, theo đầu lưỡi lan rộng ra, Diệp Thiếu Dương hét lên một tiếng quái dị, chạy nhanh về phía buồng vệ sinh, súc miệng ba lần, vẫn có cảm giác trong miệng khiến người phát điên, không còn cách nào đành phải mở vòi tắm hoa sen, phun nước vào miệng ước chừng vài phút, vị mặn trong miệng vẫn còn đọng lại không hết.

Ra khỏi buồng vệ sinh, Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cả người đều cảm thấy không tốt.

Quả Cam đứng một bên xem cũng không có biện pháp gì.

Lúc này Tứ Bảo đẩy cửa bước vào, cầm một hộp cơm trong tay, đặt lên tủ đầu giường, “Ta vừa kêu cơm hộp, tới cùng ăn nào.”

“Món gì?”

Diệp Thiếu Dương hỏi.

“Cơm sườn muối tiêu.”

Diệp Thiếu Dương nghe thấy chữ “Muối”

, liền kêu một tiếng rồi phun ra.

“Đây là muối tinh à, dùng như thế nào đây?”

Tứ Bảo cầm hộp đựng muối tinh lên, hỏi.

“Nhất định phải hoà với nước, Đồng Giáp Thi bình thường, chỉ cần dùng nước muối này phun lên một chút, đồng giáp sẽ bị hư hại, bất quá để đối phó Đồng Giáp Thi Vương khẳng định không được, xem ra phải phun lên người nó một hồi.”

Diệp Thiếu Dương nói.

Tứ Bảo nói: “Ngươi nói thế cũng vô ích à, nếu chúng ta có thể bắt được nó, còn dùng nước muối này phun lên người nó làm gì?”

“Nghe ta nói xong đã.”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, “Chúng ta có thể mai phục, ví như lấy một lu nước, đặt ở nơi nào đó trong mộ cổ mà nó nhất định phải đi qua, sau đó dụ Đồng Giáp Thi Vương tới đó……”

Chủ ý này của hắn đều được mọi người tán đồng.

“Đến lúc đó cứ để ta chọn nơi đặt cho, ta đã ở trong mộ cổ mấy trăm năm, quen thuộc nằm lòng bố trí trong đó.”

Lâm Tam Sinh nói.

“Đối phó Đồng Giáp Thi bình thường, thì dùng nước muối như thế nào?”

Tứ Bảo nói, “Cũng không thể cứ dùng bồn rửa mặt mà hắt ra?”

Vấn đề này của hắn, thật đúng là có vấn đề…… mấy người đều tự suy nghĩ, cuối cùng Qua Qua vỗ ót một cái, nói: “Ta có biện pháp, dùng súng phun nước! Chúng ta có thể chuẩn bị nhiều súng phun nước, mọi người cùng ra tay, khi gặp phải Đồng Giáp Thi liền phun lên người nó, ha ha ha, nghe thôi đã cảm thấy thích rồi....”

Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đưa mắt nhìn nhau.

“Ta thấy biện pháp này có thể dùng được.”

Tứ Bảo nói, “Đúng là theo thời đại”

Diệp Thiếu Dương vỗ đùi, “Cứ làm vậy đi!”

Sau khi thảo luận ra phương án cụ thể, mọi người giải tán, Qua Qua cố ý chớp chớp mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, rồi qua chỗ Tứ Bảo ngủ.

Diệp Thiếu Dương đi qua đóng cửa, quay lại phòng ngủ thì thấy Quả Cam đã chui vào trong chăn, quần áo cũng đã cởi, bên ngoài chăn lộ ra hai bờ vai ngọc, tay cầm Âm Dương Kính, làm như gương trang điểm, đối với khuôn mặt chiếu từ trên xuống dưới.

Nàng là yêu phó, đã dâng hồn tinh cho Diệp Thiếu Dương, cho nên pháp khí của hắn sẽ không gây bất kỳ thương tổn nào tới nàng.

Diệp Thiếu Dương đứng trước giường, chống nạnh nhìn Quả Cam, ngay sau đó gãi gãi đầu, nói: “Ngươi định ngủ ở đây à?”

“Không thì ngủ ở đâu?”

Quả Cam nói “Nếu Lão đại không muốn ngủ cùng ta, thì đây chẳng phải còn có một chiếc giường sao, ta là yêu phó của ngươi, ngươi đừng có câu thúc như vậy có được không.”

Diệp Thiếu Dương rất muốn nói cho nàng biết, ngươi hiện ra chân thân thì còn đỡ, nhưng ngươi bày ra bộ dáng hương diễm này …… nếu ngủ bên cạnh ngươi, rất khó để không nghĩ bậy bạ, tuy ta là Thiên sư, nhưng cũng là một nam nhân, hơn nữa lửa gần rơm lâu ngày cũng bén…… Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thiếu Dương đơn giản gom đồ đạc của mình, bảo nàng cứ ngủ ngon, còn mình ra ngoài tới trước phòng Tứ Bảo gõ cửa.

Tứ Bảo nhìn thấy hắn lập tức hiểu chuyện gì, chỉ chỉ phòng bên cạnh, “Ngươi gõ nhầm cửa rồi, Lãnh Ngọc ở phòng bên cạnh.”

“Hòa thượng lắm mồm, muốn xuống Địa Ngục à.”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc hắn, đẩy cửa bước vào, thấy Qua Qua đang chiếm một cái giường, liền đẩy hắn ra, tự mình trèo lên, nhìn quanh trái phải, hỏi: “Quỷ thư sinh kia đâu?”

Tứ Bảo chỉ lên trần nhà, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu thì thấy, một bóng người dán ở trên đó, tóc xoã ra, từ trên rũ xuống, khuôn mặt còn nhìn mình cười âm hiểm.

Sợ tới mức ngồi bật dậy.

“Ngươi định làm gì đó, muốn hù chết người à!”

Bình luận