Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 776: Tiên hạc linh đăng 


“Ta đang giảm béo, Bình Bình không cho ta ăn mấy những loại đó.”

“Bữa trưa ăn cùng ta, rồi uống vài ly.”

“Được, liều mình bồi quân tử.”

Tiểu Mã nhún nhún vai.

Hai người rất ăn ý mà cùng ra một quyền, đấm một cái lên ngực đối phương, không khí khó chịu ban nãy cũng tan hết.

Huynh đệ, vốn dĩ không cần xin lỗi, cũng chẳng cần nhiều lời, một câu, một hành động, liền có thể tìm lại cảm giác của quá khứ.

Mấy người ngồi xuống nói chuyện, Tứ Bảo vốn đang định nói điều tra của mình về tình huống của cổ mộ, Diệp Thiếu Dương đã lôi Lâm Tam Sinh ra, giới thiệu một chút, Tứ Bảo hoàn toàn không cần phải nói nữa, rốt cuộc cũng không ai biết rõ về cổ mộ như Lâm Tam Sinh.

“Bao giờ động thủ?”

Tứ Bảo hỏi.

“Chờ Quả Cam tới đã, mặt khác ta còn muốn suy tính lại, phải đối phó Tử Nguyệt thế nào.”

“Biện pháp, ta đã nghĩ tới rồi.”

Tứ Bảo từ trong tay áo cà sa lấy ra một cái chân đèn lấp lánh kim quang, vừa lấy ra ngoài, lập tức một đạo Phật quang toả ra xung quanh.

Diệp Thiếu Dương biết đây nhất định là đồ tốt, không khỏi nghiêm túc quan sát, chân đèn nhìn qua như được mạ vàng, hình một con tiên hạc, một chân đạp lên lưng ô quy.

Tiên hạc mở nửa miệng, trong miệng ngậm một vật hình cầu, ở giữa còn có một sợi dây.

“Đây là cái gì, thần đèn Aladin à?”

Tiểu Mã mới sống lại tinh thần, lập tức lại khôi phục lại bản sắc của mình.

Tứ Bảo không để ý đến hắn, nói với Diệp Thiếu Dương: “Tiên hạc ở Đạo gia các ngươi là vật chỉ điềm lành, với Phật gia chúng ta cũng giống nhau, đây là Tiên Hạc Linh Đăng, cùng Kim Văn Bát Vu đều là pháp khí tề danh của Ngũ Đài Sơn.

Ngày đó sau khi ngươi rời đi, ta liền quay về Ngũ Đài Sơn một chuyến, tìm sư phụ mượn tới bảo bối này.”

Nói xong liếc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái nói: “Cái này cũng giống với Ngũ Bảo Kim Liên của cô, khác nhau không nhiều lắm, đều là pháp khí thuộc hệ Hoả, Phật gia có ba loại hỏa: Kim Liên Nghiệp Hoả, Nam Minh Ly Hỏa, Bồ Đề Chân Hoả.

Ngũ Bảo Kim Liên của cô có thể thả ra Kim Liên Nghiệp Hoả, Tiên Hạc Linh Đăng này của ta thì thả ra Bồ Đề Chân Hoả.”

Tiểu Mã nói: “Chẳng phải đều là lửa sao, có cái gì mà khác nhau, chẳng lẽ lửa cũng phân ra năm bảy loại?”

Tứ Bảo nói: “Lửa không phân biệt nhiều loại, nhưng nguồn gốc lại không giống, thì tác dụng cũng không giống nhau, khác nhau là…… Bần tăng lười không muốn giải thích cùng ngươi.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đối với các loại lửa của Phật gia hắn cũng không hiểu nhiều, nhưng nghĩ cùng với Đạo gia cũng không có khác biệt gì lắm, Đạo gia cũng có ba loại: Tử Vi Thiên Hoả, Địa Ngục Liệt Hoả, Tam Muội Chân Hỏa, nguyên nhân hình thành không giống nhau, cách thức sử dụng cùng địa phương sử dụng cũng không giống nhau.

“Tiên Hạc Linh Đăng này của ta thả ra Bồ Đề Chân Hoả, nghe nói là năm đó sau khi Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo dưới gốc cây Bồ Đề, đã dùng loại lửa thiêu đốt nghiệp lực của chính mình, trở thành Phật Tổ, lửa này chính là Bồ Đề Chân Hoả, dùng để thiêu đốt quỷ hồn, có thể đốt sạch lệ khí trong cơ thể……”

Diệp Thiếu Dương nghe vậy đã hiểu ra, nói: “Ngươi thì ra muốn siêu độ cô ta à?”

Tứ Bảo thở dài: “Cô ta vì bày trận, đã dâng ra sinh mệnh, lại phải thừa nhận đau đớn của thiên đao vạn quả, ta thật sự không đành lòng diệt cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng luyện hồn vô số người, tích lũy nhiều oán khí như vậy, biện pháp bình thường căn bản không thể nào siêu độ được, chỉ có thể dùng Bồ Đề Chân Hoả …..”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Cô ta sẽ không để yên cho ngươi siêu độ đâu.”

“Cho nên, trước tiên chúng ta phải đánh cho cô ta không còn sức lực, không thể phản kháng, sau đó mới siêu độ.”

Tứ Bảo liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, “Lần này ta sẽ cho ngươi mở mang chút kiến thức về trận pháp Phật gia, ta nghĩ rồi, Tử Nguyệt mượn dùng oán khí trên U linh lộ, nên mới cường đại đến không thể nào đánh lại, vẫn chính là lợi dụng tà thuật Tứ Cửu Sinh Cơ Biến.

Chúng ta có thể làm theo cách ngược lại, cũng tìm 49 người, xếp thành trận pháp, 49 người giao nhau, tạo thành ‘Lục Hợp Độ Kiếp Trận ’, kích phát dương khí trong 49 người này, dùng để áp chế âm khí của 49 quỷ hồn kia.

Một khi thành công, trận pháp Tứ Cửu Sinh Cơ Biến lập tức hoá giải, U linh lộ cũng sẽ bị phế, Tử Nguyệt không thể nào mượn được lực lượng nữa, với thực lực của mấy người chúng ta, muốn bắt cô ta chắc sẽ không khó gì?”

Diệp Thiếu Dương chống cằm, suy nghĩ một hồi nói: “Biện pháp không tệ đó, nhưng ngươi phải bảo đảm trận pháp này nhất định thành công, một khi thất thủ, 49 người này sẽ gặp nguy hiểm.”

“Chuyện này còn phải xem ngươi,”

Tứ Bảo nhìn hắn cười cười, “Lúc đấy ta làm chủ trận, ngươi làm tiên phong, trong lúc ta làm phép bày trận, bất luận thế nào ngươi cũng phải chặn lại Tử Nguyệt, một khi trận pháp phát huy uy lực, ngươi lại cùng Lãnh Ngọc liên thủ, đánh bại cô ta rồi bắt lấy, ta sẽ dùng Bồ Đề Chân Hoả thiêu đốt cô ta, tiêu trừ oán khí, liền siêu độ xong.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Nghe qua cũng không tồi, nhưng áp lực của ta quá lớn, trước khi trận pháp của ngươi hình thành, là lúc mà Tử Nguyệt ở thời điểm mạnh nhất, ta chặn được hay không là chuyện khó nói.”

Tứ Bảo nói: “Ngươi nhất định phải đứng vững, bằng không thì ngươi trông cậy vào ai trong mấy người chúng ta tới chặn đây, ai mới là đối thủ của Tử Nguyệt?”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, “Vậy thì giao cho ta.”

Tứ Bảo nói: “Trận pháp Bát Hoang Lục Hợp này của ta, cần phải có 49 người

- kỳ thật là bốn mươi tám, bởi ta ở bên trong làm chủ trận, bốn mươi tám người chia thành bốn đội, mỗi đội yêu cầu có một người dẫn trận, sẽ chịu áp lực rất lớn, nhất thiết phải là pháp sư, hoặc lệ quỷ đại yêu, nói thẳng ra chính là cùng đối kháng với oán khí.”

Nhìn quanh trái phải nói: “Lãnh Ngọc là một, Qua Qua là một, vị Lâm lão huynh này…… chắc cũng có thể tính là một, còn một vị trí sẽ là ai tới? Lão Quách khẳng định không được.”

Tiểu Mã liền giơ tay lên, “Ta báo danh!”

“Ngươi không được.”

Tứ Bảo trả lời không cần nghĩ.

“Không thể nói nam nhân không được!”

Tiểu Mã trừng mắt nhìn hắn một cái, “Đừng quên ta là Mã thiên sư, mấy ngày gần đây ta cũng không biết làm sao, mà trong bụng cứ thấy trướng trướng, giống như có khí thể hình thành, Tiểu Diệp Tử ngươi đã nói ta là Linh Môi Giới Chất cái gì đó, có thể tự động hấp thu cương khí, ngươi nhìn ta hiện tại mà nhìn xem, có phải đã biến thân rồi hay không?”

Diệp Thiếu Dương mới đầu còn cho rằng Tiểu Mã nói giỡn, đưa tay bắt lấy cổ tay của hắn, phóng thích cương khí vào trong cơ thể cảm giác một chút, tức khắc ngây người: Tại huyệt Khí Hải trong cơ thể Tiểu Mã, có hai luồng khí tức là âm khí cùng cương khí xoay tròn rất có quy luật, bỗng nhiên nhớ tới lần trước dẫn hắn đi Âm Ty, trong cơ thể đã hấp thu không ít âm khí, chẳng lẽ hiện tại mới phát sinh ra tác dụng? Thật là Âm Dương nhị khí song tu? Thiên hạ này lại có thể chất thần kỳ như vậy? Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng cương khí kiểm tra kinh mạch trong cơ thể hắn, lúc này mới phát hiện Kỳ Kinh Bát Mạch đã được đả thông một nửa, khí tức có thể vận hành thuận lợi, tức khắc cả kinh không nói nên lời.

Tứ Bảo vốn đang chờ xem hắn chế giễu Tiểu Mã, nhưng thấy vẻ mặt hắn có gì không đúng lấm, cũng vội vàng dùng cương khí kiểm tra thử, kết quả cũng ngẩn người choáng váng.

“Gần đây ngươi có gặp phải việc gì lạ hay không?”

Diệp Thiếu Dương tóm lấy tay hắn hỏi.

“Việc lạ? Gặp quỷ gì đó?”

Tiểu Mã nhíu mày.

“Cái gì cũng được, mau nhớ lại đi!”

Tiểu Mã gãi gãi cái ót, ngập ngừng nói: “Việc khác thì không có, chỉ là mấy ngày gần đây ta luôn có cùng một giấc mộng, mơ thấy mình đang bơi lội trong một cái hồ rất lớn, khát nước liền uống nước trong hồ, uống rất nhiều, sau đó bị đau bụng, rồi phun ra……việc này cũng tính là lạ sao?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không phải phủ định, mà căn bản không thể xác định được, chuyện mà Tiểu Mã nói có thể tính là thiên tượng biểu hiện không.

Bình luận