Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 773: Duyên định tam sinh (2) 


Lâm Tam Sinh vội vàng đứng dậy, “Ta không đi Địa Phủ, ta muốn tìm nương tử của ta, cầu xin đại pháp sư thành toàn!”

Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu.

“Vô vi đại đạo, địa thu nhân hồn, chuyện này chỉ sợ không thể theo ý của ngươi.”

Lâm Tam Sinh nhìn biểu tình kiên định của hắn, biết cầu hắn cũng vô dụng, ngược lại năn nỉ Nhuế Lãnh Ngọc, “Tiểu thư…… không, nương tử…… không phải luôn…… Cô nương, vì tiểu sinh đã tương tư ở trong cổ mộ mấy trăm năm rồi, chỉ vì thực hiện một cái chấp niệm này, cầu xin cô nương thành toàn!”

Nhuế Lãnh Ngọc chần chừ một chút, nói: “Ngươi nói với ta cũng vô dụng, ta không phải Thiên sư, chuyện này ta cũng không quản được.”

Lâm Tam Sinh sửng sốt một chút, không còn biện pháp nào khác, đành phải tiếp tục cầu xin Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương không chút dao động, Lâm Tam Sinh hết cách, đành phải chuyển sang dùng lợi dụ hắn.

“Diệp thiên sư, chẳng phải ngươi muốn xuống cổ mộ kia sao, chỉ cần ngươi đáp ứng với tiểu sinh, tiểu sinh sẽ dẫn đường cho ngươi, trong cổ mộ có nhiều cơ quan rất mạnh, không ai dẫn dắt, thật là rất nguy hiểm đó.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, lời hắn nói cũng là lời thật.

“Thế cũng không được, đây là nguyên tắc, huống hồ nếu ngươi nhìn thấy nương tử kia, vạn nhất ngươi có tình nhưng người ta vô tâm, mấy trăm năm lệ khí của ngươi bùng nổ, làm ra chuyện đáng sợ nào đó, lúc đó là tội lỗi của ta.”

Lâm Tam Sinh nói, “Điều này xin Thiên sư yên tâm, nếu nương tử của ta không muốn đi theo ta, tiểu sinh tuyệt đối không cưỡng cầu, cam tâm tình nguyện xuống Địa Phủ đầu thai.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Nếu nàng nguyện ý thì sao?”

“Chuyện này còn xin Thiên sư hỗ trợ, giúp chúng ta an bài duyên phận kiếp sau.”

“Đệch, việc này ta không làm được, ta cũng không phải là Thôi Phủ Quân!”

Lâm Tam Sinh nói: “Không được thì Tiểu sinh sẽ làm quỷ dịch dưới Địa Phủ, chờ sau khi nàng chết, chúng ta cùng nhau thành quỷ dịch, chỉ cần có thể ở bên nhau, chúng ta cũng không lưu luyến nhân gian, chỉ muốn vĩnh viễn bên nhau …….”

Lời hắn nói, khiến Diệp Thiếu Dương nghĩ tới hai vợ chồng Tần Phong, còn có bạn gái người bạn cùng phòng mà mình đã thu hồn phách, bất đắc dĩ lắc đầu, “Bây giờ đám quỷ các ngươi làm sao vậy, đến đầu thai làm người cũng không muốn, một lòng chỉ nghĩ tới yêu đương.”

“Được rồi cứ như vậy đi, ngươi giúp ta dẫn đường trong cổ mộ, sau khi xong việc ta sẽ giúp ngươi tìm nương tử, nếu người ta vô tâm, ngươi không được cưỡng cầu, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Lâm Tam Sinh sắc mặt vui vẻ, chắp tay nói: “Đa tạ Thiên sư thành toàn, chỉ là ngươi có biện pháp giúp ta tìm được nương tử sao?”

“Biện pháp thì có, sau này rồi nói cho ngươi biết.”

Xử lý xong chuyện này, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới Mộng Ma, dò hỏi Lâm Tam Sinh lai lịch của nó.

Lâm Tam Sinh nói hắn cũng không biết, hắn đang đi khắp nơi tìm kiếm nương tử, hôm qua đi ngang qua cửa nhà Trương Thuý Thuý, cảm giác được có quỷ khí tồn tại, thấy tò mò nên đi vào xem, nhìn tình huống của Trương Thuý Thuý, biết có Mộng Ma quấy phá, sợ Trương Thuý Thuý gặp nguy hiểm, mới tiến vào trong mộng bảo vệ cô, đối với chuyện về Mộng Ma, hắn cũng hoàn toàn không biết.

“Mộng Ma có nói tới chủ nhân, là ai đây?”

Lâm Tam Sinh lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Nhuế Lãnh Ngọc buồn bực nói: “Nếu ngươi muốn hỏi cho rõ ràng, vì sao trước đó còn giết chết Mộng Ma?”

“Mộng Ma không giống như quỷ, bản chất là tà linh, nghiêm hình tra tấn gì đó đối với nó hoàn toàn vô dụng, hỏi cũng cũng không được.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng vẫn rất nghi hoặc, đúng ra Mộng Ma rất hiếm thấy, ngẫu nhiên gặp được cũng không có gì kỳ quái, vấn đề là nó còn có đại ca? Từ khi nào Quỷ yêu tà linh bắt đầu kéo bè kéo cánh? “Chủ nhân”

của con Mộng Ma này rốt cuộc là cái quỷ gì? Chuyện này không hề có manh mối, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi cũng phải từ bỏ, nhìn Lâm Tam Sinh từ trên xuống dưới, nói: “Ngươi có thể dùng tu vi biến ảo thành nhà lầu trong mộng cảnh, chống đỡ lại Mộng Ma, chứng tỏ tu vi của ngươi cũng không tồi?”

Lâm Tam Sinh nói: “Không nói gạt ngươi, ta ở trong cổ mộ đã mấy trăm năm, dưới đó âm khí rất nặng, cũng không có việc gì để làm, ta không muốn tu luyện cũng không được.

Nhưng lúc ta chạy thoát, có lưu lại một sợi hồn phách ở cổ mộ, dùng để mê hoặc Đồng Giáp Thi Vương, rồi mới chạy ra ngoài.

Kết quả sự tình bại lộ, bị Đồng Giáp Thi Vương phát hiện, hắn đã tiêu diệt sợi hồn phách kia của ta, cho nên hiện tại ta chỉ có thể phát huy ra ba thành tu vi.”

Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, mới có ba thành tu vi mà đã lợi hại như vậy, xem ra tên này cũng không đơn giản, đến lúc giúp hắn hoàn thành nguyện vọng phải cẩn thận chú ý mới được, miễn cho lệ khí của hắn bùng nổ ra, cũng không phải là chuyện đùa.

Mọi việc xong xuôi, cũng không thể ở lại nhà lão nhân gia, Diệp Thiếu Dương dẫn Nhuế Lãnh Ngọc cùng rời đi, qua phòng của Trương Thuý Thuý, phát hiện mẹ cô đang đút cháo cho cô.

Nhìn sắc mặt đã thấy có chuyển biến tốt đẹp.

Diệp Thiếu Dương tặng thêm một lá Cố hồn phù, bảo cô dán ở trên rốn, có thể tăng cường khôi phục tinh khí, sau đó cáo từ.

Cha mẹ Trương Thuý Thuý nhiệt tình giữ bọn họ lại ăn cơm, Diệp Thiếu Dương lấy cớ từ chối, hai người một quỷ, cáo từ rời đi.

Trên đường qua trở lại Mao Sơn, Lâm Tam Sinh nóng lòng về việc của mình, thúc giục Diệp Thiếu Dương mau xuống cổ mộ.

Vì thế Diệp Thiếu Dương kể lại tình huống với hắn một lần, Lâm Tam Sinh nghe xong cũng khiếp sợ không thôi.

Trở lại Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương nghĩ Lâm Tam Sinh dù sao cũng là quỷ, không tiện vào sơn môn, vì thế thu hồi hắn vào trong linh phù, dọc đường lên núi, ở tại đạo quan của nội môn gặp Tô Khâm Chương, biết Thanh Vân Tử ra ngoài vẫn chưa quay về, nên Diệp Thiếu Dương về phòng trước, thả Lâm Tam Sinh ra.

Qua Qua vốn đang ở trong phòng xem TV, dựa vào đầu giường, trong tay cầm một nén nhang, dáng vẻ hưởng thụ, thoải mái một mình sung sướng, liếc mắt một cái nhìn thấy Lâm Tam Sinh, sửng sốt nửa ngày, dò hỏi lai lịch của hắn.

Diệp Thiếu Dương đơn giản nói qua một lần với Qua Qua: “Chuyện này còn phải nhờ ngươi đi một chuyến, ngươi xuống đó tìm Thôi Lang Quân một chút, nhờ ông ấy đối chiếu Sổ sinh tử, tìm nương tử của Lâm Tam Sinh trong danh sách chuyển thế, cũng đỡ phải tìm kiếm sai chỗ, đến khi biết rồi tìm cứ trực tiếp tìm là được.”

Lâm Tam Sinh vừa nghe, vui mừng ra mặt, kỳ thật biện pháp này hắn đã sớm nghĩ đến, bất đắc dĩ hắn là chạy trốn khỏi Âm Ty, trốn còn không kịp, căn bản không có cách nào nhờ người ở Âm Ty trợ giúp.

Lập tức kích động vỗ vỗ đầu Qua Qua: “Tiểu huynh đệ mau đi đi, tiểu sinh tạ ơn ngươi, làm ơn đi.”

Qua Qua trợn to mắt, “Ai là tiểu huynh đệ của ngươi, ngươi lớn tuổi hơn ta sao?”

“Tiểu sinh chết trong năm Vĩnh Lạc…… Đến nay quỷ linh đã hơn sáu năm năm, chẳng lẽ không lớn hơn ngươi?”

Qua Qua hừ một tiếng, “Hơn sáu trăm tuổi mà thôi, đến cháu chắt của ta cũng không được tính nữa là.”

Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn, không so đo việc hắn chiếm tiện nghi của mình, cả kinh nói: “Xem tu vi của ngươi, không giống như quỷ hồn ngàn năm được.”

“Ta cũng giống như ngươi, tu vi không được đầy đủ, bằng không đối phó với ngươi, cũng chỉ là cái nhấc tay thôi.”

Qua Qua nói xong, tiếp nhận linh phù mà Diệp Thiếu Dương đưa, bám vào đó, bay ra ngoài cửa sổ.

Diệp Thiếu Dương lại tiếp tục hỏi Lâm Tam Sinh về tình huống trong cổ mộ, Lâm Tam Sinh từng cái kể lại, Diệp Thiếu Dương ghi nhớ thật kỹ.

Không lâu sau đó, Thanh Vân Tử đột nhiên đẩy cửa bước vào, ánh mắt thoáng chốc dừng trên người Lâm Tam Sinh, nhíu mày lại.

Diệp Thiếu Dương vội vàng nói lại một lượt lai lịch của hắn.

“Ta còn nói vì sao nơi này lại có thêm một đạo quỷ khí xa lạ,”

Thanh Vân Tử có chút khó chịu nhìn Diệp Thiếu Dương, mắng to lên: “Tiểu tử ngươi đã làm căn phòng này thành quỷ ốc rồi, chứa đến bốn con quỷ! Ngươi mau cút đi cho ta, đừng có làm bẩn sự thanh minh của Mao Sơn ta!”

Bình luận