Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 772: Duyên định tam sinh (1) 


Diệp Thiếu Dương nói: “Ngươi cũng đã ở trên nhân gian cũng đã mấy trăm năm rồi, đừng nói với ta là ngươi không học được cách nói của người đương thời, đừng có luôn kêu Tiểu sinh, Tiểu sinh.”

“Thói quen mà thôi.”

Lâm Tam Sinh xấu hổ gật đầu.

“Tiểu sinh…… sau khi ta tìm được Kiến Văn Đế, liền hầu hạ thánh thượng thời gian dài, Kiến Văn Đế tuy đã mai danh ẩn tích, nhưng vẫn có một nhóm người đi theo, có một vị tướng quân tên Quách Tiến Thiên, vẫn luôn muốn giúp Kiến Văn Đế phục quốc, tuy Kiến Văn Đế không đồng ý, nhưng hắn vẫn bí mật chiêu binh mãi mã.

Ta cùng Quách tướng quân cùng một lòng, tham mưu cho hắn, hỗ trợ chủ ý, viết hịch văn, hazzz,kỳ thực ta cũng biết Kiến Văn Đế đại thế đã mất, nhưng làm thần tử cũng chỉ muốn tận lực mà thôi, bất quá sự tình còn không có chuẩn bị xong, Kiến Văn Đế đã mất đi, vừa ngay lúc này tên loạn thần tặc tử Chu Lệ kia phát hiện ra hành tung bọn ta, chúng ta khi đến bước đường cùng, nên tự sát tập thể trong mộ, vì tận trung mà chết……”

Nói đến đây, Lâm Tam Sinh thập phần bi thương, “Nhưng ta lại không có chết, lúc trước ta có yêu một cô gái, là một tiểu thư con nhà phú thương ở Cương Thành, bọn ta đã thề sống chết cả đời, vốn dĩ có thể thành hôn, nhưng Chu Lệ đã phát lệnh truy nã, ta thành khâm phạm, phú thương kia lừa con gái của hắn, lừa ta về nhà của họ, muốn bắt ta cho quan phủ.

Nàng dùng cái chết để ép buộc, muốn cứu ta, nhưng phụ thân nàng vẫn không đồng ý, chém đầu ta đưa lên quan phủ, bêu đầu ba ngày trong thành, lúc ấy ta đã chết, nhưng hồn phách đã ẩn núp, không muốn xuống Âm Ty.

Chờ khi ta qua đầu thất, thấy quỷ sai không có đuổi bắt, ta liền trở về tìm nàng, lại phát hiện sau khi nàng mang xác ta đi chôn cất, rồi thắt cổ tự sát, hồn phách đã xuống Âm Ty…… Ta có xuống Âm Ty tìm nàng, thì Phán Quan nói cho ta biết, nhân duyên giữa nàng và ta đã hết, kiếp sau cũng không thể gặp lại, hơn nữa vì ta lưu luyến nhân gian, nên phạt ta làm quỷ dịch mười năm, sau đó mới có thể luân hồi.

Ta ở dưới Âm Ty mấy năm, sau đó trong một lần Thái Âm Sơn tới xâm phạm, Âm Phủ rất là hỗn loạn, ta liền nhân cơ hội này rời khỏi Âm Phủ, trở lại nhân gian, tiếp tục tìm kiếm luân hồi chuyển thế của nàng.

Bởi vì ta không biết chỗ để tìm, hơn nữa rất dễ bị pháp sư với quỷ sai câu hồn, cho nên ta mới vào trong cổ mộ mai táng Quách tướng quân, muốn tìm một nơi ẩn thân, nào nghĩ tới Quách tướng trước khi cùng quân tự sát, đã tin vào lời của Quốc sư, bố trí trận pháp trong huyệt mộ, để sau khi chết có thể biến thành Đồng Giáp Thi, gây họa cho nhân gian, làm cho giang sơn của nghịch tặc Chu Lệ không ổn định……”

Diệp Thiếu Dương nghe vậy, nhịn không được lắc đầu nói, “Thật là vớ vẫn, sao lại có người như vậy!”

“Bọn họ rất là trung thành với thánh thượng, ngươi không hiểu được, thời điểm ta vào cổ mộ, Quách tướng quân cùng với thủ hạ đều đã biến thành Đồng Giáp Thi, hắn bắt ta không thả, nhốt trong mộ thất, muốn tương lai ta làm Quỷ quân sư cho hắn.

Bởi vì lúc đó tu vi bọn họ còn thấp, không có thể đi lại vào ban ngày, cho nên muốn ở đó tu luyện thêm mấy năm, nhưng mà bọn họ chưa kịp ra ngoài, thì huyệt mộ đột nhiên bị người nào đó phong ấn lại, chúng ta đều không ra được.

Lúc ấy ta ở trong mộ, không biết trên mặt đất đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta suy đoán nhất định là Chu Lệ đã phát hiện ra cổ mộ, cũng đã biết có Đồng Giáp Thi phía dưới.

Có thể vì hắn không dám thả Đồng Giáp Thi ra, cho nên không có đào mộ, mà là sai người bố trí phong ấn, muốn vĩnh viễn trấn áp ---

- Chu Lệ thân là Thiên tử, bên cạnh không thiếu pháp sư có pháp lực cao cường, điều này cũng không khó để làm được.

Đây là suy đoán của ta, bất quá chân tướng là gì, thì cũng không còn quan trọng nữa, tóm lại từ đó bọn ta bị nhốt trong cổ mộ.

Quách tướng quân lợi dụng âm trận còn lưu lại trong mộ cổ lúc ấy, tu luyện mấy trăm năm, trở thành Đồng Giáp Thi vương, một lòng muốn phá vỡ phong ấn.

Cho đến mấy năm trước, bởi vì có động đất, phía dưới cổ mộ xuất hiện một cái khe nứt, thông với một con sông, có thể tránh được lực lượng của phong ấn, bởi vì ta là quỷ, nên không có chịu ảnh hưởng nên nhân cơ hội trốn thoát……”

Nghe đến đó, Diệp Thiếu Dương nhịn không được thở dài: “Nói là do trùng hợp, nhưng vẫn là do vận mệnh, đúng lúc ta cũng muốn xuống cổ mộ, giờ lại gặp được ngươi, đã biết chân tướng, chuyến đi này đúng là không tệ.”

Lâm Tam Sinh vừa nghe, vội xua tay với hắn, “Tốt nhất huynh đài đừng đi, Đồng Giáp Thi Vương kia tu luyện mấy trăm năm, đã tu luyện đến đại thành rồi, lại có hơn trăm thi binh, tuy ngươi pháp lực cao cường, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ, vẫn là cứ để bọn chúng tiếp tục bị phong ấn đi.”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, “Đã là bom thì thế nào cũng sẽ nổ thôi, không có phong ấn nào là vĩnh viễn, đến lúc đó đám Đồng Giáp Thi này có tu vi càng thêm sâu, một khi xuất thế, càng thêm khó đối phó, xử lý sớm vẫn sẽ tốt hơn.”

Lâm Tam Sinh nghiêng đầu nhìn hắn, “Bom là cái gì?”

“Ách…… không giải thích cho ngươi nhanh được, ngươi cứ nói tiếp đi, sau khi ngươi ra khỏi đó, vì sao không đi Âm Ty báo tin?”

Lâm Tam Sinh lắc đầu, “Ta muốn tìm nương tử của ta, nàng đã luân hồi chuyển thế, ta muốn tìm nàng, nối lại tiền duyên……”

Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói: “Ngươi điên rồi! Nếu cô ấy đã đầu thai chuyển thế, tất nhiên có phúc duyên của mình, một người một quỷ, cái gì mà nối lại tiền duyên?”

Lâm Tam Sinh cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói: “Ta cũng biết thế, nhưng dù không thể nối lại tiền duyên, ít nhất thì ta …..

cũng muốn gặp nàng một lần.”

“Mấy trăm năm đã qua, ngươi còn nhớ mãi không quên nàng à?”

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn.

“Sinh tử luyến nhân, làm sao có thể quên?”

“Bản thân ngươi cũng đã luân hồi qua không biết bao nhiêu lần rồi, không biết từng có bao nhiêu người yêu, vì sao cứ phải cố tình lưu luyến cô ấy?”

Lâm Tam Sinh nói: “Một đời này ta gặp được nàng, chứng tỏ duyên phận của ta với những người trước đây đã xong rồi, không còn nhớ mong gì nữa, nhưng ta cùng với nàng…… thực sự là lúc còn sống bị người chia cắt, ta không cam lòng, ta nhất định phải tìm được nàng.

Huống hồ trước khi nàng đi luân hồi, đã để lại cho ta một tia ký ức trên Tam Sinh Thạch, bảo ta đi tìm nàng, cho dù là có khó khăn như thế nào ta cũng không phụ lại tình yêu của nàng dành cho ta, dù có qua trăm ngàn vạn năm, ta vẫn như cũ không dám quên.”

“Ngươi thật đúng là si tình,”

Nhuế Lãnh Ngọc có chút xúc động, lẩm bẩm nói, “Một nữ nhân có thể gặp được nam nhân si tình như vậy, thì dù có làm một đôi uyên ương quỷ, cũng đáng giá.”

Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng một cái, “Cô đừng nói bừa, ta không có muốn chết.”

Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, “Quan hệ gì đến ngươi!”

Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, nói với Lâm Tam Sinh: “Đã trải qua mấy trăm năm, dù giờ phút này nàng có đứng trước mặt ngươi, làm sao ngươi có thể nhận ra được?”

“Đương nhiên ta có biện pháp, bên trong tia ký ức mà nàng lưu lại, trong đó còn có một sợi thần thức, cho dù là qua mấy kiếp luân hồi, thần thức này cùng với hồn phách của nàng đều có liên hệ, ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng, chỉ ở vùng gần đây thôi, cho nên ta vẫn luôn quanh quẩn ở đây, hàng ngày đều đi đến từng cái thôn mà tìm, quan sát rất nhiều cô nương, hy vọng có thể tìm được nàng.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa tìm được à?”

“Mặc dù trong phạm vi nhất định, nhưng cư dân nhiều như vậy, đúng là không dễ tìm.”

Lâm Tam Sinh cười khổ, “Nhưng ta tin tưởng, ta nhất định có thể tìm được nàng.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Đáng tiếc ngươi gặp được ta, sợ là không còn cơ hội.”

Lâm Tam Sinh cả kinh, lúc này mới nhớ tới hắn là pháp sư, ngơ ngẩn nhìn hắn.

“Ta là pháp sư, tuyệt đối không cho phép ngươi lưu tại nhân gian.”

Diệp Thiếu Dương nói, “Ta biết ngươi là một con quỷ tốt, ngươi còn cứu Trương Thuý Thuý, ta có thể vì ngươi viết một đạo Trần tình phù đưa cho Thôi Phủ Quân, bảo ông ấy nhẹ tay xử lý, không làm khó dễ ngươi, thế nào?”

Bình luận