Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 767: Giải mộng (2) 


Thanh Vân Tử đứng ở trước pháp đàn, đang nói chuyện với một nam nhân mặc quần áo miền núi đứng dưới pháp đàn, giúp hắn giải mộng.

Còn có mấy người đứng phía sau chờ đợi.

“Này, Thiên sư khai quang, người không phận sự không được vào, có nghe hay không!”

Lúc Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đang đẩy đám đông định đi vào, một tiểu đạo sĩ nhìn Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt quát.

Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp mở miệng, Tô Khâm Chương không biết từ đâu chạy tới, tát một cái lên đầu tiểu đạo sĩ, “Ngươi biết là đang nói chuyện với ai không, đây là nhị sư huynh Diệp Thiếu Dương! Còn không mau hành lễ xin lỗi! Nhị sư huynh thật xin lỗi, tiểu sư đệ này vừa lên núi, không nhận ra huynh.”

Tiểu đạo sĩ vừa nghe đây là Diệp Thiếu Dương, ánh mắt ngẩn ra, ngay sau đó lộ vẻ sùng bái lẫn khẩn trương, lập tức khom mình hành lễ, liền xin lỗi hắn, nhưng thanh âm vì kích động nên có chút run run.

“Nhị sư huynh, ta chính là nghe nói tới uy danh hàng yêu trừ ma của huynh, nên mới nghĩ lên núi học nghệ, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy huynh!”

Vừa nghe đến tên Diệp Thiếu Dương, mấy sơn dân quen biết ở gần đó liền chạy qua đây, vây quanh Diệp Thiếu Dương, trò chuyện thân mật.

Ở vùng Mao Sơn này, mức độ nổi tiếng của Diệp Thiếu Dương cũng không thua gì Thanh Vân Tử, hơn nữa hắn giao tiếp của hắn rộng hơn, vì thế một đám các cô các dì chừng bảy tám người thấy hắn với Nhuế Lãnh Ngọc đứng cạnh nhau, lập tức vây lại, trêu đùa Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương cũng không thể nổi nóng với bọn họ được, trong lúc quẫn bách, Thanh Vân Tử bên kia dừng tay, cầm kiếm chỉ về phía bên này hét lớn: “Đừng có ồn ào! Thiếu Dương ngươi lên đây!”

Diệp Thiếu Dương liền mang Nhuế Lãnh Ngọc thoát ra khỏi đám đông, đi ra sườn phía sau pháp đàn, tới đứng ở môn thính, vị trí này rất gần pháp đàn, nhưng hai bên trái phải đều có cây cột che lại, phần lớn mọi người không thể nhìn thấy nơi này.

Diệp Thiếu Dương chọn vị trí này, là vì không muốn Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy khó chịu.

Hai người cùng nhau nhìn về phía pháp đàn.

“Thanh Vân đạo trưởng, ta mơ thấy một tòa bảo tháp, phía dưới có ba con trâu đang ăn cỏ, bỗng nhiên phía dưới bảo tháp bốc cháy, thế lửa bùng lên mãnh liệt, từ trong bảo tháp có một con quái vật giống như con dơi bay vụt ra, miệng rất lớn, trong nháy mắt đã ăn sạch ba con trâu, trong lòng ta rất là kinh hãi, sau khi tỉnh lại cảm thấy giấc sợ là giấc mộng này cũng không có tốt đẹp gì, cố ý tới xin đạo trưởng giải mộng giùm ta.”

Nam nhân này lại chắp tay hành lễ, rất là thành khẩn.

Thanh Vân Tử lấy ra một lư hương đặt lên trên pháp đàn, châm lửa đốt một lá linh phù, quay vòng vòng trước mặt nam nhân, miệng lẩm bẩm, sau đó ném linh phù vào trong lư hương, đậy nắp lại.

“Đây là pháp thuật gì? Phù kê à?”

Nhuế Lãnh Ngọc hỏi.

Phù kê: Một lối cầu hồn, hai người đỡ lấy cái que, đầu que đưa trên mâm gạo, khấn vái để tay mình đưa cái que, vạch thành chữ trên mâm.

Diệp Thiếu Dương để sát miệng vào tai cô, thấp giọng nói: “Chẳng phải pháp thuật gì cả, chỉ là ra vẻ thần bí thôi, giải mộng căn bản không dựa vào cái này.”

Thanh Vân Tử tay cầm Đào Mộc Kiếm, giả bộ mà múa may vài đường, rồi mở nắp lư hương ra, từ bên trong lấy ra một lá linh phù nguyên vẹn, mặt trên có viết vài đồ án không hiểu là cái gì.

Thanh Vân Tử cầm trong tay, làm bộ quan sát một hồi, hỏi nam tử kia: “Ngươi làm trồng trọt phải không?”

“Đúng vậy, nhà ta trồng mấy chục mẫu vườn trái cây, mùa hè năm nay mới vừa ra hoa kết quả, liền gặp phải giấc mộng này, rất là kiêng kỵ, có phải vườn trái cây sẽ bị cháy hay không?”

Thanh Vân Tử cười nói: “Phía dưới bảo tháp bị cháy, chính là một chữ ‘Tai’, con dơi miệng rộng ăn trâu gọi là ‘Thao Thiết’, trâu là căn bản của ruộng đồng, cho nên tượng trưng cho mùa thu hoạch.

Trâu bị ăn, ngụ ý chính là trúng năm mất mùa, hơn nữa bảo tháp bị cháy, lại càng chứng minh thêm cho điều này, giấc mộng này e là tổ tiên nhà các người tới nhắc nhở.”

Nam nhân nghe xong kinh hãi, vội vàng hỏi: “Mất mùa liên tục trong bao lâu ạ? Khi nào mới có thể đổi vận?”

“Ba con trâu, dĩ nhiên tượng trưng cho ba năm.”

Thanh Vân Tử nhìn bộ dáng sốt ruột của anh ta, bình tĩnh nói: “Cây ăn quả các ngươi đã trồng rồi, hiện tại dù có nhổ ra thì sau đó vẫn gặp phải tai kiếp.

Ứng mộng cũng giống như đoán quẻ đoán mệnh, chỉ có thể ứng phó, không thể tránh khỏi.

Ngươi phải chuẩn bị các biện pháp phòng bị thật tốt cho vườn trái cây, một khi sự tình phát sinh, có thể giảm bớt tổn thất, cũng đã là không tồi, bất quá dù có như vậy, ngươi cũng đã giải mộng biết trước tiên cơ, không tránh khỏi tăng thêm nghiệp lực, ra sơn môn thắp hương đi.”

Nói xong, đưa mắt ra hiệu một đệ tử ngoại môn đứng bên cạnh, tên đó lập tức đi lên dẫn đường, nam nhân cảm ơn liên tục rồi rời đi.

“Người tiếp theo, Trương Đại Trụ.”

Một nam nhân khoảng năm mươi tuổi đi tới, người mặc âu phục, không giống là nông dân, cúi người bái Thanh Vân Tử một cái, rồi vội vàng kể về giấc mộng của mình: “Đạo trưởng, ta từ huyện Lưu Sơn vượt đường xa đến đây, để nhờ giải mộng, ba ngày gần đây ta đều mộng thấy cùng một loại, lần nào cũng thấy mình mua vé số, đều là dãy số 6382...

hắc hắc, sau đó không cần phải nói.

Ta tưởng trời cao gợi ý, vì thế mỗi ngày đều mua dãy số này, nhưng đến năm đồng tiền thưởng cũng chưa trúng qua, không biết vì sao lại trật, có phải giấc mơ này còn có cái gì phải chú ý nữa hay không, xin đạo trưởng giải thích giùm ta, nếu ta trúng năm trăm vạn, sẽ chia cho đạo trưởng mười vạn, quyết không nuốt lời.”

Thanh Vân Tử giận sôi máu, “Ngươi cũng quá keo kiệt đấy, ta chỉ điểm ngươi trúng thưởng, trúng được năm trăm vạn chỉ chia cho ta có mười vạn hả?”

“Hắc hắc, năm nay có năm trăm vạn cũng không nhiều lắm.”

Trương Đại Trụ đếm đầu ngón tay tính toán, “Ta muốn mua cái Land Rover, hết khoảng tám mươi vạn đi, mua một căn nhà lầu, cũng tới trăm vạn, chưa kể đồ đạc trang trí……À, còn phải mua thêm hai cửa hàng, rồi đổi lão bà mới, hắc hắc, cũng gần hết rồi.”

Đám người xung quanh đang vây ở bên nghe hắn nói vậy đều nhịn không được cười ầm lên, Diệp Thiếu Dương cũng vô ngữ.

“Từ đâu ra cái tên óc bã đậu này, còn chưa trúng thưởng đã bắt đầu tính kế tiêu xài như thế nào, còn đòi đổi lão bà nữa chứ, Phi!”

Thanh Vân Tử nhìn Trương Đại Trụ đang cười toét miệng ra, nói: “Không bằng ta giúp ngươi trúng một ngàn vạn có được không, ngươi chia cho ta nhiều hơn chút.”

Trương Đại Trụ vừa nghe lời này, hai mắt lập tức tỏa sáng, gật đầu như giã tỏi, “Được được, đạo trưởng có biện pháp nào trúng thưởng xin nói nhanh đi, nếu có thể trúng một ngàn vạn, ta nhất định sẽ chia cho đạo trưởng mười lăm vạn, không, hai mươi vạn!”

“Được cái rắm!”

Thanh Vân Tử mặt lạnh như tiền, “Nếu ta có biện pháp trúng thưởng, ta còn không tự mình đi mua, còn dạy cho ngươi làm gì? Ta hỏi ngươi, trước khi ngươi mơ thấy giấc mơ đó, có phải thường xuyên mua vé số hay không?”

“Mua chứ, mỗi ngày mười vé, đôi khi là hai mươi vé.

Tục ngữ nói rất đúng, nếu muốn mau có tiền, cứ mua xổ số.

Không mua xổ số làm sao có thể phát tài? Suốt ngày ta đều nghiên cứu tư liệu mua vé số, cân nhắc xem thế nào có thể trúng thưởng, đáng tiếc trước giờ chưa trúng giải nào lớn……”

Thanh Vân Tử cười lạnh: “Đó chính là, ban ngày ngươi mua vé số, suy nghĩ quá nhiều về nó, buổi tối lại mơ thấy vé số, đây chính là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, không phải là giấc mộng thực sự, ‘mộng hữu ngũ bất chiêm, chiêm hữu ngũ bất nghiệm ’, giấc mộng của ngươi không giải được, hãy mau đi thôi.”

Nhuế Lãnh Ngọc nghe đến đó, tò mò hỏi: “Cái gì gọi là ‘mộng hữu ngũ bất chiêm’?”

Diệp Thiếu Dương giải thích nói: “Giải mộng thuật tuy chỉ là tiểu kỹ, nhưng cũng có rất nhiều thứ phải chú ý, có một số giấc mộng không thể chiêm nghiệm, cái đầu tiên chính là ‘Nằm mộng giữa ban ngày ’, giấc mộng như vậy đều do ban ngày suy nghĩ quá nhiều, không có bất kỳ tính dự báo nào, không thể giải được.

Loại thứ hai gọi là ‘ Kinh hồn vị định mộng ’, do trước khi ngủ đã bị hoảng sợ hoặc bị kích thích mãnh liệt, ảnh hưởng tới cảnh tượng trong mơ, như vậy có giải mộng cũng giải không chuẩn.

Bình luận