Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 761: Âm chú (2) 


“Linh xà cuồng vũ vu hồi hành, thiên hạ lệ quỷ giai tảo thanh!”

Thủ quyết biến đổi, dùng sức lay động, quả nhiên Câu Hồn tác chuyển ngược lại, tập kích Diệp Thiếu Dương từ phía sau.

Diệp Thiếu Dương lập tức xoay người, thi triển Bát Quái Bộ, tránh trái né phải, Câu Hồn tác kia vẫn luôn phong tỏa hắn, không rời một bước, trong lòng kinh ngạc: Bát Quái Bộ là phương pháp bỏ chạy của nội môn Mao Sơn, sao giờ lại trở nên vô dụng thế này? Câu Hồn tác kia khi nhanh khi chậm, luôn bay trên đầu hắn, duy trì khoảng cách ba tấc, Diệp Thiếu Dương hiểu ra, Bạch Vô Thường đang cố ý trêu đùa hắn, bằng không đầu mình đã sớm nở hoa rồi.

“Cửu âm bình bát quái, nhuyễn ngạnh giai tâm hóa, thái ất bất xuyên phong, tam biên đoái nhị giáp……”

Bạch Vô Thường mỗi lần đọc một câu tâm pháp, Câu Hồn tác trong tay liền thay đổi phương vị, Diệp Thiếu Dương đạp một bước, Câu Hồn tác liền theo sát một tấc, gắt gao ngăn chặn mỗi bước trong Bát Quái Bộ.

Diệp Thiếu Dương tâm linh trong sáng, nghe được tâm pháp, lại quan sát chuyển động của Câu Hồn tác, mau chóng lĩnh ngộ quy tắc trong đó, bước chân càng lúc càng nhanh, có tiến có lui, duy trì tiết tấu tương tự đối với Câu Hồn tác.

Nhuế Lãnh Ngọc cùng Qua Qua đứng một bên nhìn xem, thấy Diệp Thiếu Dương không phải bị Câu Hồn tác trói buộc, mà là cả hai phối hợp đồng bộ, duy trì nhịp độ ăn ý nào đó…… Một bộ tiên pháp đánh xong, Bạch Vô Thường hét lớn một tiếng, bỗng nhiên quất Câu Hồn tác, như linh xà trườn tới, mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ, đột nhiên tập kích, móc câu phía trước đột nhiên hóa thành một bàn tay quỷ màu lam, bắt lấy Diệp Thiếu Dương.

“Một chiêu này tránh cũng không tránh được, còn không mau lại đây cho ta!”

Bàn tay mở to ra, muốn nắm lấy Diệp Thiếu Dương.

“Oanh!”

Một đám mây tía bay lên trời, tiếng rồng ngâm vang lên, bức lui bàn tay quỷ màu lam.

Trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương đã rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm.

“Đắc tội!”

Diệp Thiếu Dương vẽ ra một đường, rồi đâm thẳng vào cánh tay quỷ màu lam, vừa muốn triển khai phản công, đột nhiên từ đâu lao ra một bóng người, trong tay cầm một đạo linh phù, dán lên trên thân Long Tuyền Kiếm.

Hai cỗ khí tức va chạm, cả hai đều lui về phía sau, Diệp Thiếu Dương kinh hãi, Bạch Vô Thường còn có trợ giúp, chẳng lẽ là Hắc Vô Thường? Vừa muốn quan sát cẩn thận, thân ảnh người nọ lại lần thứ hai vọt tới, tốc độ cực nhanh, một bàn tay bấm pháp quyết.

Diệp Thiếu Dương tra kiếm vào vỏ, cũng bấm một cái pháp quyết đánh tới, đối phương vừa trở bàn tay, trong tay áo bay ra một đạo tử phù, “Tử khí tốc khóa!”

Linh phù nghênh gió triển khai, bao lấy ngón tay Diệp Thiếu Dương.

“Kim tiền thoát xác!”

Diệp Thiếu Dương tay trái lấy ra một đồng tiền, đập một cái vào tấm phù, linh phù buông ra, vừa lật tay đánh văng đồng tiền về phía mặt đối phương.

Đối phương tay kết thất biến, đánh văng đồng tiền, lúc này Bạch Vô Thường hét lên một tiếng, một lần nữa vung Câu Hồn tác đánh tới.

Đến được nữa đường, thì người nọ lập tức xoay người, tay trái lấy ra một cây phất trần, lăng không vẽ Thái Cực Đồ, chặn lại Câu Hồn tác ở đằng trước, lui về phía sau một bước, Thái Cực Đồ xoay tròn, vừa thu vừa thả, hoá giải kình khí trong khoảnh khắc, nhẹ nhàng đẩy trở về, chắp tay, thân thiết cười nói: “Lão Thất, làm gì mà đối với vãn bối lại hạ sát thủ thế.”

Bạch Vô Thường vẻ mặt phẫn nộ.

Nhuế Lãnh Ngọc cùng Qua Qua lúc này mới có cơ hội đánh giá người này, vốn tưởng là tuyệt thế cao nhân gì đó, nhưng vừa thấy bộ dáng lập tức há hốc mồm: Là một lão nhân lưng hơi còng, bộ râu cá trê, mặc một chiếc bộ quần áo vải thô nhăn nhúm màu lam, nhìn qua giống như một lão nhân ở nông thôn.

Một đôi mắt nhỏ xíu, mang theo vài phần đáng khinh, nhìn qua chẳng có một chút tiên phong đạo cốt nào cả, còn đang kinh ngạc không biết lão già này là ai.

Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, kêu: “Sư phụ!”

Nhuế Lãnh Ngọc cùng Qua Qua khiếp sợ nhìn lẫn nhau, lão nhân dung mạo xấu xí này, cư nhiên lại là sư phụ của Diệp Thiếu Dương: chưởng môn phái Mao Sơn Thanh Vân Tử? Thanh Vân Tử quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, chỉ thẳng vào mũi mắng: “Đụng chạm đến chính thần, lá gan của ngươi cũng không nhỏ à, mau lên trên núi đi, diện bích ba năm!”

Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót, đưa mắt ra hiệu cho Nhuế Lãnh Ngọc cùng Qua Qua, vòng qua bên cạnh hai người, đi lên con đường nhỏ phía trước, xoay người vái chào Bạch Vô Thường một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Nhuế Lãnh Ngọc với Qua Qua cũng không nghĩ tới sự tình lại biến hóa nhanh như vậy, khiếp sợ không thôi, nhưng nhìn thấy Diệp Thiếu Dương rời khỏi, vì thế nhanh chóng đuổi theo.

Lúc đi qua bên cạnh Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường ý đồ muốn chặn Qua Qua lại, kết quả Thanh Vân Tử đi lên, ôm bả vai Bạch Vô Thường, “Này này, lão Thất, lão Thất, ta tìm ngươi có việc……”

Qua Qua sợ tới mức vội vàng chạy nhanh đuổi theo Diệp Thiếu Dương.

“Lão đại, sư phụ ngươi thật là lợi hại, cùng Bạch Tử Thần kia cũng có giao tình.”

Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, thấy Thanh Vân Tử ôm lấy vai Bạch Vô Thường, nói lấy lòng gì đó, Bạch Vô Thường liên tục lắc đầu, tựa hồ không đồng ý, bất quá từ biểu hiện thân mật của hai người mà xem, dường như vấn đề cũng không lớn.

“Quái nha, ta cũng không biết lão nhân cùng Bạch Tử Thần kia có giao tình gì đây, đi về trước đã rồi hỏi.”

Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ đi vòng đường nhỏ về phía sau núi, đỉnh núi có một tòa đạo quan, bên trong có ánh đèn, có thể nhìn thấy bóng người, nhưng Diệp Thiếu Dương lại cố tình không đi vào đó.

“Sao lại không đi vào?”

Nhuế Lãnh Ngọc buồn bực nói.

“Đây là ngoại điện, ở bên trong đều là đệ tử ngoại môn.”

Vừa nói chuyện ba người vừa đi vòng qua đạo quan, xuống một sườn núi, theo một con đường mòn, dừng lại trước một tòa đạo quan, nhìn qua rách nát vô cùng, rất có hình dáng cổ xưa.

Lúc Qua Qua bước vào cửa, từ phía trên ngạch cửa đột nhiên phóng xuống một đạo thanh quang, đánh bay nó ra xa mấy mét, ôm mông trên mặt đất kêu đau.

“Thiếu chút nữa thì đã quên, trên cửa này có cấm chế, hết thảy quỷ yêu thi linh đều không thể vào sơn môn.”

Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, bàn tay để lên trên cửa, lấy xuống một tiểu đỉnh bằng đồng, thổi một hơi phía dưới đáy, rồi quay sang vẫy Qua Qua, “Vào đi, không có việc gì nữa.”

“Ngươi thổi có một hơi, liền xác định không có việc gì nữa?”

Qua Qua trong lòng còn sợ hãi.

“Chứ sao, lục phương đỉnh này ngoại trừ sư phụ ta thì cũng chỉ nhận biết được ta, pháp khí có linh, biết là ta trở về, nó sẽ không làm loạn nữa.”

Sau khi đi vào, Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ đi tới Thiên Điện, trực tiếp tháo chốt cửa xuống, mò mẫm đi vào, mở đèn lên, cúi đầu thì thấy, trên mặt đất rất sạch sẽ.

“Không có lý nào.”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày, lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm: “Sư phụ đã trở về à?”

Một thiếu niên ăn mặc như đạo sĩ đi tới, nhìn thấy ba người Diệp Thiếu Dương, giật mình nói: “Ba người các ngươi là du khách à, sao lại đi đến nơi này, đây là khu vực cấm vào, nhân lúc sư phụ ta không có ở đây, hãy mau đi đi!”

Rồi đi tới muốn kéo bọn họ ra ngoài.

Diệp Thiếu Dương bắt lấy cổ tay hắn, thiếu niên sửng sốt, vung một bàn tay khác đẩy tới, nhìn qua cũng có vài phần lực đạo, lại bị Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng bắt lấy, cười nói: “Thể thuật còn luyện chưa xong.”

Thiếu niên ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi là người nào?”

Ngón tay Diệp Thiếu Dương chỉ chỉ mình, “Nơi này là nhà của ta, ngươi còn hỏi ta cái gì?”

Thiếu niên kinh hãi, ngay sau đó cười to, phấn khích bắt lấy hai tay Diệp Thiếu Dương, khom mình hành lễ.

Diệp Thiếu Dương lập tức bày vẻ hài lòng hưởng thụ, không ngờ thiếu niên kia mở miệng nói: “Ngươi là Đạo Phong sư huynh sao?”

Diệp Thiếu Dương tức khắc vô ngữ, cả giận nói: “Đạo Phong mà như ta à, còn trẻ mà lại soái như thế sao?”

Bình luận