Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 754: Ba chữ (1) 


“Linh vật nhận chủ, cô phải hiểu, nếu như cô không có Phật duyên, cô tuyệt đối không thể khống chế Ngũ Bảo Kim Liên nhanh đến như vậy.”

Tứ Bảo nói tiếp, “Đây không phải là đậu đồng, ai cũng đều có thể dùng, hơn nữa Lâm Du là đệ tử Phật môn, đối với phương diện nhìn người, chắc chắn có chút linh tính.”

“Nói hươu nói vượn!”

Diệp Thiếu Dương phản bác, “Ngươi cũng là hòa thượng, ngươi cũng biết xem tướng sao?”

Tứ Bảo khoát tay, nói: “Ta không học tướng thuật.”

Nhuế Lãnh Ngọc hơi nhíu mày, nói: “Ta cũng học qua một ít pháp thuật Phật môn, nhưng đối với Phật lí, chưa từng nghiên cứu qua, lấy đâu ra Phật duyên cái gì, Phật duyên rốt cuộc là có ý gì?”

“Cái này rất khó nói cho rõ ràng, người có Phật duyên, có khả năng sẽ quy y Phật môn, có thể sẽ thành cư sĩ, hay làm tục gia đệ tử, còn có…...”

con ngươi Tứ Bảo đảo qua một vòng, cười nói, “Xuất gia thành ni cô.”

“Đừng nói bậy!”

Diệp Thiếu Dương liền rống lớn một tiếng bên tai Tứ Bảo, dọa hắn đến ngây người, trừng mắt nói: “Ta ăn ngay nói thật, ngươi kích động như thế làm gì!”

Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nói: “Duyên tùy tâm sinh, cũng tùy tâm diệt, vận mệnh con người là do chính mình nắm giữ trong tay, làm gì có chuyện đã được chú định.”

Tứ Bảo cười lạnh nói: “Vậy thì vì sao ngươi trùng hợp như vậy, đều có được Độn Giáp Thiên Thư, Tiên Thiên Bát Quái, rồi còn có Lạc Thư, hơn nữa ngươi cũng là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, thật là trùng hợp đến vậy sao?”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói: “Cho dù con người có Thiên mệnh, nhưng Đại Diễn chi số ngũ thập, khứ nhất sinh biến, tương do tâm sinh, sinh nhi hữu biến, dù có kiếp số cũng đều có thể hoá giải, mệnh lý nào mà không thể sửa, ta muốn làm một người như thế nào, muốn kết hôn hay không kết hôn, chẳng lẽ còn có người nào quản được ta sao?”

Tứ Bảo nhún vai nói: “Ngươi nói sửa mệnh, việc này ta không tranh cãi cùng ngươi, nhưng có chút cơ duyên ngươi có thể hóa giải, còn có một ít không thể hóa giải.”

“Thiên hạ không có cơ duyên gì mà không thể hóa giải.”

Diệp Thiếu Dương quyết đoán đáp, “Chỉ cần ngươi có thực lực, hoàn toàn có thể nghịch thiên sửa mệnh.”

“Ta là đương sự còn chưa có nói gì, hai người các ngươi lại cãi nhau cái gì, kích động như vậy làm gì.”

Tứ Bảo nói: “Ta không kích động, là hắn kích động thì có.”

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Ngũ Bảo Kim Liên trong tay, nói: “Ta cũng không tin Phật duyên gì đó, thứ này là của Nga Mi Sơn, tìm một cơ hội ta trả nó về đó.”

“Ta đi cùng cô.”

Diệp Thiếu Dương nói, “Nhân tiện hỏi thăm một chút về thân thế của Lâm Du.”

Trong lòng lại tính toán đến chuyện của mình.

Ba người quay lại nơi Lâm Du đấu pháp cùng Lương Đạo Sinh, chỉ thấy mặt đất đầy hỗn loạn, đặc biệt là thi thể của Đông Nhân, giống như một đống thịt nát, thi huyết chảy ra đã ngấm xuống đất, làm cho thảm cỏ xanh mướt bị ăn mòn hoàn toàn.

“Như vậy sẽ lưu lại hậu hoạn, cần phải xử lý một chút,”

cho nên lấy di động, định gọi cho Lão Quách, bảo hắn mang tới vôi sống, quét dọn chiến trường, đột nhiên nghĩ đến một việc, ngẩng đầu nhìn về phía miếu Quan Đế, Lâm Tiêu Hiền đang đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn bọn họ.

Mấy trận đấu pháp vừa trải qua, hắn đều thấy được, hắn bất quá chỉ là một pháp sư mới nhập môn, bài vị Đồng Tử, nhìn thấy tràng cảnh chiến đấu đẫm máu khủng bố thế này, tâm linh non nớt đã bị chấn động mạnh, lúc này vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần.

“Tới đây,.ngươi tới đây, ta cam đoan sẽ không đánh chết ngươi.”

Diệp Thiếu Dương nhìn về phía hắn vẫy tay, cả giận nói, “Ngươi đem ba lô của ra vứt lại, ta có thể nhịn, nhưng ngươi dĩ nhiên cũng tháo đai lưng của ta xuống là sao, may mắn là ta không chết, nếu không có thành quỷ ta cũng phải bóp chết ngươi!”

Lâm Tiêu Hiền gãi đầu, đi tới cười làm lành, giải thích: “Tiểu sư thúc, cũng không nên trách ta, đai lưng của người là bị con quái vật đang nằm trên mặt đất này, nó dùng đầu lưỡi quét đứt xuống lúc ta cõng người, ta cho rằng không quan trọng, nên không nhặt……”

Diệp Thiếu Dương vô ngữ, mặc kệ lời hắn nói là thật hay giả, nói cho hắn biết mấy vật cần dùng để làm pháp sự, cùng quá trình xử lý, nếu Lâm Tiêu Hiền là đồ đệ của Lão Quách, mấy điều cơ sở này chắc hiểu được, bảo hắn quay về sáng ngày mai sẽ đến xử lý sau.

Diệp Thiếu Dương cầm quan đao từ dưới đất lên, đặt vào trong tay thần tượng Quan Công, cảm tạ vái ba lần, đứng dậy nhìn thần tượng, nhịn không được mà nói vài câu với ông ấy: “Nhị gia, vừa rồi người cũng thấy hết, rốt cuộc cái gì là thiện, cái gì là ác, đôi khi có những lúc, thật sự là rất khó phán đoán, chỉ sợ đến Nhị gia cũng chẳng thể phân biệt được?”

Thần tượng Quan Công vuốt râu cầm đao, nhìn về nơi xa, dường như đang trầm tư.

Từ trong miếu Quan Đế ra ngoài, không thấy Tứ Bảo đâu, vừa muốn mở miệng hỏi, liền thấy Tứ Bảo từ trong bụi cỏ đi ra, Diệp Thiếu Dương hỏi thăm mới biết, hắn đang đi tìm Ác Linh Pháp Trượng, kết quả không thấy đâu cả.

Lúc trước Lương Đạo Sinh ném nó sang một bên, vì đang trong lúc nguy cấp, ba người đều nghĩ pháp trượng vẫn còn nằm trong bụi cỏ, đợi lát nữa sẽ tìm lại, nào nghĩ tới bây giờ lại không thấy đâu cả.

Lập tức bốn người cùng nhau tìm kiếm trong bụi cỏ, nhưng vẫn không tìm được.

Tứ Bảo còn muốn vận dụng pháp thuật, Diệp Thiếu Dương liền ngăn hắn lại, nói: “Ta biết rồi, nó đã bị người ta lấy đi rồi.”

“Không thể nào, nơi này đâu còn người nào khác?”

Tứ Bảo khiếp sợ nói.

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Ngươi muốn nói tới con trai của Ngô Nhạc Ý sao, hắn là đệ tử của Lương Đạo Sinh, từ đầu tới cuối không hề xuất hiện, đúng là rất kỳ quái.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, “Lương Đạo Sinh sẽ không vô duyên vô cớ mà ném pháp trượng vào trong bụi cỏ, rất có khả năng Ngô Từ Quân núp nơi đó.

Lương Đạo Sinh biết trận chiến này mình sẽ phải chết, cho nên ra lệnh cưỡng chế hắn không được ra đây, để chúng ta không làm gì hắn, thời khắc cuối cùng hắn thấy mình không cầm cự được nữa nên giao lại pháp trượng cho hắn, xem chừng là muốn hắn kế thừa di chí.”

Tứ Bảo nói: “Ngươi có chắc là không phải để sau này báo thù?”

“Hắn sẽ không làm vậy, Lương Đạo Sinh cũng không hận chúng ta, hơn nữa tuy hắn là luyện hồn sư, nhưng cũng không phải tà tu, nhân phẩm này của hắn ta còn có yên tâm.”

Diệp Thiếu Dương suy đoán, Ngô Từ Quân lấy được Ác Linh Pháp Trượng, quá phân nửa sẽ kế thừa di chí của Lương Đạo Sinh, tiếp tục con đường hàng yêu trừ ma, mặc kệ đúng sai, luôn vì chính nghĩa, lúc này cũng không có nghĩ tới đuổi theo hắn để truy hỏi.

Trong lòng nhớ tới ba lô cùng đai lưng của mình, vội vàng xuống núi, đi tới chỗ căn nhà hoang kia.

“Ngô Từ Quân cũng thật lợi hại, tận mắt chứng kiến sư phụ mình bị thiêu đốt thành như vậy, cũng không ra tay cứu giúp, tuy là cứu không được, nhưng con người này ý chí cũng quá sắt đá.”

Trên đường xuống núi, Tứ Bảo cảm khái nói.

“Sư nào thì trò nấy,”

Diệp Thiếu Dương nói, “Nếu Ngô Từ Quân không có loại tính cách này, xem chừng Lương Đạo Sinh cũng sẽ không nhận hắn làm đệ tử.”

Tứ Bảo chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Xuống đến chân núi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác được một tia thi khí, theo thi khí phát ra mà tìm phát hiện trên mặt đất có một bãi thi huyết, duỗi tay sờ vào, lạnh buốt đến tận xương tuỷ.

“Đây là nơi Đông Nhân với Lâm Du đánh nhau lúc trước.”

Tứ Bảo nhìn nhìn quanh trái phải.

Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: “Đúng vậy, Lâm Du đến giờ phút cuối cùng mới đi giúp chúng ta, có khả năng chính là bị hàn khí của đống thi huyết này vây khốn, sau đó mới đột phá lên núi.”

Xoay người phân phó Lâm Tiêu Hiền, bảo hắn ngày mai không được bỏ sót nơi này.

Đi vào căn nhà hoang, Diệp Thiếu Dương ở trong đống hỗn độn trên mặt đất, tìm được đai lưng cùng ba lô của mình, đai lưng quả nhiên bị cắt đứt, liền dùng tơ hồng nối lại, buộc ở eo, lúc này mới cảm giác an toàn.

Tiếp đó, Lâm Tiêu Hiền lái xe, đưa bọn họ về Cương Thành.

Bình luận