Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 747: Vạn quỷ phệ hồn tâm 


Lương Đạo Sinh gật đầu, nâng pháp trượng lên, nhẹ nhàng huy động, Cửu Liên Hoàn phát ra một tràng thanh âm túc sát, thanh âm càng thêm lạnh lẽo: “Nếu ngươi với ta Đạo tâm bất đồng, ta phải giết ngươi để chứng đạo.”

Diệp Thiếu Dương chắp tay ôm quyền, vái chào hắn một cái, không nói gì nữa.

Hắn tin Lương Đạo Sinh hiểu rõ, một vái này của mình, là kính hắn vì thiện mà làm ác, cho dù hắn đi theo con đường cực đoan.

Lương Đạo Sinh hai tay vung lên thiền trượng, trong lúc nhất thời âm thanh vang dội, âm phong tứ phía nổi lên.

Diệp Thiếu Dương tiến lên phía trước một bước, theo thói quen định làm động tác rút kiếm, phát hiện trong tay rỗng không, lúc này mới nhớ ra mình không có vũ khí, quay đầu lại hô: “Ta bảo rồi mà, đao đâu?”

Trong miếu Quan Đế không ai trả lời, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, nói với Lương Đạo Sinh: “Chờ ta một lát, ta vào trong một chút.”

Nói xong mặc kệ hắn có đồng ý hay không, xoay người chạy vào miếu Quan Đế, mở to mắt thì thấy, Lâm Tiêu Hiền đang hôn mê dưới chân thần tượng.

Thần tượng Quan Đế hồng quang ẩn hiện, phóng xuất ra một cổ chính khí uy nghiêm, đến Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy được một loại áp bách cường đại.

Không thể nào, Quan Công hiển linh? Không kịp nghĩ quá nhiều, Diệp Thiếu Dương xông tới, ôm quyền trước thần tượng, nói: “Nhị gia, mượn bảo đao của người dùng một chút, xong việc sẽ trả lại người.”

Nói xong hai tay nắm lấy chuôi đao, lập tức cảm thấy tay mình trầm xuống, có một cỗ khí tức cường đại nhập vào cơ thể, vội vàng lấy lại bình tĩnh, dùng sức kéo ra, nắm thật chặt trong tay, tức khắc cảm thấy tay trầm xuống, thiếu chút nữa rớt khỏi tay.

Tập trung nhìn vào, thì ra thanh đao này không phải tượng đất, dưới ánh sáng khá tối của gậy huỳnh quang, thì ra nó được đúc bằng đồng thau! “Làm sao mà giống như thật vậy, như là thanh đao mà Quan Nhị Gia đã sử dụng.”

Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng, thật may là chính mình từ nhỏ đã tập luyện thể thuật, sức lực lớn hơn rất nhiều so với người bình thường, lập tức dồn khí vào Đan Điền, mang theo đao chạy như bay ra khỏi miếu, hô: “Được rồi đánh đi!”

Còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến ngây người: Chỉ thấy một vùng trời đất u ám, vô số quỷ hồn không đếm hết, từ hướng đối diện bay tới, bọn chúng đều hiện ra chân thân, hình dạng không giống nhau, có con trên mặt không có thịt, giòi bọ bò đầy trên đó, có con ổ bụng bị phá rách, nội tạng lòi ra, nhìn thì con nào cũng thật là thảm, những quỷ hồn này trên người đều có lục quang xoay quanh, ít nhất cũng có tu vi oán linh.

Phía sau đàn quỷ là tiếng chuông vang rất to, lũ quỷ cũng theo tiết tấu tiếng chuông, chậm rãi mà lay động theo.

Tất nhiên đây là do Lương Đạo Sinh lay động Ác Linh Pháp Trượng kia, do sử dụng vu thuật thần kỳ nào đó, khống chế hành động của đám quỷ hồn này.

“Diệp thiên sư!”

Thanh âm của Lương Đạo Sinh ở trong âm phong mang theo vẻ mệt mỏi mà bay tới, “Ta đã thả Ác Linh bị phong ấn trong pháp trượng ra ngoài, bố trí thành ‘Vạn Quỷ Phệ Hồn Trận‘, sinh tử của ta và ngươi, phân định ở trận này.”

Diệp Thiếu Dương vừa nghe lời này, cảm thấy rất hợp với ý của mình: Thanh Long Yển Nguyệt Đao quá nặng, mình cầm nó cũng không kiên trì được bao lâu, một trận định sinh tử là tốt nhất, hơn nữa thực lực của hai người khá gần nhau, đánh tới đánh lui bao nhiêu hiệp cũng không có ý nghĩa.

Chỉ là…… chưa từng nghe qua tên trận pháp này bao giờ, nhưng nếu Lương Đạo Sinh đã dám dùng một trận này để định sinh tử, hiển nhiên đã có định liệu từ trước, lập tức không dám thiếu cảnh giác, cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên lưỡi đao.

Nhớ năm đó Quan Công dùng cây đao này qua năm ải trảm sáu tướng, đao đã giết chết vô số địch, uy chấn Hoa Hạ, tuy rằng chỉ là vật mô phỏng thờ cúng trong miếu, nhưng mà đã lâu ngày nhận hương khói, nó đã nhiễm linh khí của Đại Đế.

Bị Thiên sư huyết kích phát, thanh quang trên thân đao bùng phát ra, phóng xuất ra một cỗ sát khí bức người.

Ngạo khí trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng bị kích phát ra tới, lập tức hai tay cầm đao, nhằm vào đàn quỷ, gặp được con nào liền một phát bay đầu, dưới uy lực của đại đao, lệ quỷ lập tức hóa thành khói nhẹ.

Đệch, đồ của Quan Nhị Gia quả nhiên là đồ tốt! Diệp Thiếu Dương tinh thần đại chấn, tay vung đại đao, chém sạch lũ quỷ hồn chặn đường, xông vào trong trận.

“Thu phong sát bất khởi, oan quỷ tự hoành hành, nhất tao kinh phong lôi, bách quỷ phệ hồn tâm!”

Lương Đạo Sinh tu luyện chính là vu thuật Nam Dương, nhưng xét cho cùng vẫn có nguồn gốc từ Miêu Cương, tuy hắn là người Thái Lan, nhưng lúc còn trẻ thường xuyên lui tới Miêu Cương, học tập Hắc Vu thuật chính tông, sau đó lại cư trú ở Đài Loan nhiều năm, ngôn hành cử chỉ sớm đã hoàn toàn bị Hán hóa, đến chú ngữ của trận pháp cũng là chính văn Hán ngữ.

Nếu không phải tình thế khẩn trương, Diệp Thiếu Dương cũng thực muốn hỏi hắn chú ngữ trận pháp này đều do hắn tự nghĩ ra hay học được từ nơi nào.

Bên tai lại vang lên tiếng chuông càng trở nên dồn dập, đám quỷ hồn nhìn qua thật là lộn xộn, bỗng nhiên trở nên có trật tự, dựa theo quy luật thần kỳ nào đó, bay qua bay lại.

Mỗi khi Diệp Thiếu Dương vung đao lên, thì quỷ hồn ở chỗ khác sẽ lập tức tới ứng cứu, tốc độ cực nhanh, đến khi hắn kịp xoay người phản kích, những quỷ ảnh đó đã bay rút lui, ba tầng rồi lại ba tầng, phương hướng phản nghịch, không ngừng đổi chỗ, nhìn đến hoa cả mắt.

Mấy lần như vậy, quỷ cũng không giết được mấy con, ngược lại Diệp Thiếu Dương đã mệt đến gần xỉu, vừa định nghỉ để thở một hơi, nhưng đám quỷ hồn vốn đang bay lượn đằng xa đột nhiên cấp tốc vọt tới, xoay vòng mà tới, từng luồng quỷ lực cường đại, từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới.

Diệp Thiếu Dương đành phải xoay tròn tại chỗ, lưỡi đao vươn ra bên ngoài, quét một vòng, mượn linh lực đại đao cùng với cương khí của mình, cùng quỷ khí đánh bừa một cái, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, thiếu chút nữa không thể đứng vững.

Đậu má, trận pháp gì đây, sao lại huyền diệu như vậy? Không chỉ mình hắn bị kinh ngạc, mà Lương Đạo Sinh đang ẩn thân trong đàn quỷ cũng kinh ngạc vô cùng: Diệp Thiếu Dương lấy lực của bản thân, lại có thể đánh lui hơn cả trăm quỷ hồn, mà lại không hề bị thương, mặc dù có pháp khí trong tay, nhưng thực lực cường đại của hắn, thật là không thể nào nghi ngờ.

“Không hổ là Thiên sư……”

Lương Đạo Sinh tự mình lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết ấn, không ngừng vẽ ra đồ hình kỳ quái, miệng phun ra máu, chảy vào trong đất, kích phát tà pháp nào đó trong Hắc Vu thuật.

Cơ hồ là giây tiếp theo, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn xuống, dưới đất không biết khi nào đã xuất hiện một vũng máu, một đôi tay máu từ bên trong thò ra, ôm lấy hai chân mình.

Diệp Thiếu Dương vội vàng vung trường đao, chém đứt cổ tay của đôi tay quỷ kia, còn chưa kịp nghỉ ngơi, vũng máu dưới chân đã chậm rãi khuếch tán ra, vô số cánh tay máu từ phía dưới thò ra, ở trên không mà chụp lấy, còn có một số đầu lâu đầy máu không ngừng ngoi lên.

Trên đầu không có tóc, cũng không có da mặt, chỉ là một đống cơ bắp, hai mắt trợn to, trên mặt có đan xen rất nhiều mủ máu, trắng đỏ đan xen, nhìn qua ghê tởm tới cực điểm, rất giống ác quỷ bị lột da dưới Địa Ngục.

Một đám gào thét rống giận, kêu khóc, nhưng lại cũng bò không ra đuọc, mà chỉ không ngừng múa may hai tay, mủ máu bắn ra tung toé, triển lãm cảnh tượng thê thảm đối với Diệp Thiếu Dương.

Tưng đôi cánh tay máu cùng với đám quỷ lột da này, khiến Diệp Thiếu Dương nghĩ tới Nùng Huyết Tiểu Địa Ngục trong Hoạt Đại Địa Ngục do Sở Giang Vương chưởng quản, so với cảnh tượng trước mắt thực sự có chút giống nhau.

Đây rốt cuộc là một loại ảo thuật, hay đám quỷ hồn này thực sự là từ Địa Ngục đi lên? Diệp Thiếu Dương nhìn thôi cũng đã thấy ghê người, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, nếu không chỉ sợ người xuống địa ngục là chính mình mất.

Lập tức vung lên trường đao, chém đứt một ít cánh tay quỷ ở gần mình, vừa ngẩng đầu, phát hiện những oán linh đó đang bay lại đây, một đám tự bẻ đứt đầu mình, cầm ở trong tay, những cái đầu đó vẫn như cũ làm ra vẻ dữ tợn, nhào về phía hắn đánh tới, trong lúc nhất thời quỷ khí tràn ngập, như là huyết hải quay cuồng.

Diệp Thiếu Dương tâm thần chấn động, trong giới pháp thuật có câu: Quỷ trích đầu, không thể lưu.

Bình luận