Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 729: Quỷ tức nhục 


Mới cầm quan tài trong tay một lúc, lập tức cảm thấy hàn khí bức người, Diệp Thiếu Dương để sát vào nhìn, nói: “Đây là Âm sinh hòe mộc, cùng loại tài liệu với cỗ quan tài dưới kia.”

Nói xong, một tay lấy ra đồng tiền Ngũ Đế, để phòng bị bên trong quan tài có tà vật gì, nếu là bị tập kích đột ngột, thì cũng có biện pháp ứng phó, một tay kia mở nắp quan tài nhỏ ra… Không có tập kích bất ngờ nào, nhưng trong quan tài có chứa con nhộng giống như một con sâu lớn màu trắng, cả người đầy lông, bộ dáng không có quá ghê tởm, toàn thân con sâu được ngâm trong một loại dung dịch màu vàng.

Nhìn kỹ, thì con sâu này tuy nhỏ, nhưng lại có ngũ quan giống như con người, có chút giống quái vật trong phim hoạt hình, Tạ Vũ Tình vừa thấy được liền lui về phía sau hai bước.

“Đây là…… Quỷ Tức Nhục!”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, dùng ngón tay chấm chút nước, để vào trong miệng.

“Này!”

Tạ Vũ Tình lo lắng nhắc nhở.

Diệp Thiếu Dương dùng đầu lưỡi liếm một chút, mày nhíu lại.

“Uống ngon lắm à?”

Thấy hắn không có việc gì, Tạ Vũ Tình liền châm chọc.

“Giống hương vị như nước giải khát, ngọt ngào, sao có nếm thử không?”

Diệp Thiếu Dương đưa quan tài qua.

“Muốn chết à!”

Tạ Vũ Tình vung tay đánh tới, không cẩn thận đánh trúng quan tài là nó nghiêng đi, nước bên trong đổ ra, có dính một ít lên tay cô, lập tức cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, không phải đau, mà là ngứa.

Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn, chỗ da bị dính nước bỗng nhiên nhiên trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy cả mạch máu cùng xương cốt bên trong.

“A!”

Tạ Vũ Tình hét lên, “Ngứa quá, Thiếu Dương! Ngứa chết ta!”

Diệp Thiếu Dương ném quan tài xuống, ngẩng đầu nhìn lên nóc phòng, tung người nhảy lên, bắt được một mớ mạng nhện, xoa lại với nhau, hai tay nắm lấy mu bàn tay Tạ Vũ Tình, dùng sức xoa.

Cơn ngứa lập tức giảm bớt, biến thành như tê tê, Tạ Vũ Tình còn cảm thấy rất thoải mái, mặc cho hắn xoa xoa.

“Thế nào?”

Diệp Thiếu Dương hỏi.

“Không có việc gì, ngươi không ngại thì tiếp tục xoa đi, rất thoải mái.”

“Xoa cái quỷ ấy, sao không nói sớm!”

Diệp Thiếu Dương buông tay, bắt đầu cởi áo.

Tạ Vũ Tình lùi về phía sau một bước, “Ngươi muốn làm gì?”

Diệp Thiếu Dương không để ý tới cô, vội cởi áo sơ mi ra, Tạ Vũ Tình nhìn thấy trên bụng hắn có một vật màu trắng, nhìn kỹ, thì ra là con sâu trắng ghê tởm kia, đang vùng vẫy cái đuôi, đang nỗ lực mà chui vào trong rốn của hắn.

Mắt rốn quá nhỏ, không có chiu lọt vào được, bị con sâu kia vùng vẫy chui vào là cho rách ra, máu tươi chảy ra đầm đìa.

“Ngươi mau lôi ra! mau lên!”

Tạ Vũ Tình vừa nói, vừa nhịn không được muốn giúp hắn rút con sâu ra.

Diệp Thiếu Dương lấy tay gạt ra, cả giận nói: “Cô muốn cho ta chết à?”

“Thế là sao?”

Tạ Vũ Tình cả kinh nói.

Diệp Thiếu Dương đau đến hít hà, trong miệng nói: “Nó cắn ta ngập sâu như vậy, nếu cố kéo nó ra, có thể kéo luôn cả ruột ta ra đó!”

Tạ Vũ Tình vừa nghe lời này, hoảng hốt nói “Vậy phải làm sao bây giờ? Dùng vật gì đó mà giết nó, Diệt Linh Đinh!”

“Ta không nghĩ sẽ giết nó! Nhưng thật ra có một biện pháp...”

nhìn cô một cái, nghĩ thầm vẫn là để tự mình làm, dứt khoát nhịn đau, đem ba lô kéo đến trước người, lấy ra một cái chén, hóa nước bùa, sau đó đem nước bùa tưới vào rốn của mình, đổ đầy mắt rốn, quỷ trùng dùng sức lắc lư thân mình, đột nhiên buông ra, rơi xuống mặt đất.

Diệp Thiếu Dương nhanh chóng nhặt nó lên, nhét vào trong quan tài nhỏ, đóng chặt lại, lúc này mới xoa bụng kêu đau.

“Thế nào, đau lắm à? Ta giúp ngươi xoa?”

“Thôi thôi”

Diệp Thiếu Dương dùng nước bùa còn thừa tưới lên trên, dùng giấy lau khô máu đen, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Tạ Vũ Tình thấy hắn đã không có việc gì, lúc này mới yên lòng, nhìn lên tay của mình, sau khi lau khô nước, làn da trong suốt đã khôi phục màu sắc ban đầu.

“Đó là nước gì vậy, sao ngươi lại không có việc gì, sao lại không giống như ta?”

“Đó là Quỷ Vực Vương Thuỷ! Trọng lượng rất nặng, tuy ở dương gian không cảm giác được trọng lượng, nhưng mà một khi dính vào nhân thể, có thể đi vào xương cốt, nếu không kịp thời thanh trừ, tay của cô sẽ bị phế đi, ta có cương khí hộ thể, cô làm sao so được với ta!”

Tạ Vũ Tình bĩu môi, “Vậy làm sao ngươi còn bị nó cắn?”

“Còn nói, cô thật là vong ân phụ nghĩa, nó vừa mới rớt vào cổ áo ta liền cảm nhận được, nếu không phải vì cứu cô, nó làm sao có cơ hội cắn được ta!”

Diệp Thiếu Dương ngẫm lại liền cảm thấy thật là xui xẻo, khi Tạ Vũ Tình đánh nghiêng quan tài, Quỷ Tức Nhục kia cố tình lọt vào cổ áo mình, đúng lúc hôm nay mình lại mặc áo sơmi, vì gài đai lưng chứa pháp khí, để cho tiện nên vạt áo đều nhét vào trong quần, Quỷ Tức Nhục vừa lúc lại rơi ngay gần bụng…… Tạ Vũ Tình biết được hắn xả thân cứu mình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp cười cười, nhặt áo từ dưới đất lên ném cho hắn, “Mặc nhanh lại đi, trông cứ như đồ lưu manh.”

Lúc Diệp Thiếu Dương mặc lại áo, Tạ Vũ Tình hỏi: “Con sâu trắng này, vì sao lại cắn người, lại vì sao phải dùng cái gì…… dùng nước bùa làm gì?”

Diệp Thiếu Dương cầm lên quan tài nhỏ từ trên cửa sổ, lần thứ hai mở ra, đã không còn Quỷ Vực Vương Thuỷ, Quỷ Tức Nhục không cam lòng quằn quại giãy giụa, Diệp Thiếu Dương tay cầm một đồng tiền Đúc Mẫu, nhanh chóng tròng lên trên đầu Quỷ Tức Nhục, xuống đến giữa thân, thân hình nó lập tức mềm xuống, bất động.

“Đã chết rồi?”

Tạ Vũ Tình hỏi.

“Nếu ta muốn nó chết, thì trước đó đã động thủ, tạm thời phong bế ngũ thức của nó, không có Vương Thuỷ, thì trong một lát nó liền chết thật.”

Diệp Thiếu Dương đem con sâu thả vào quan tài rồi bỏ trên cửa sổ, chỉ vào đó nói, “Quỷ Vực Vương Thuỷ có thể ngưng tụ âm khí Quỷ Vực, để nuôi dưỡng Quỷ Tức Nhục, dùng Âm sinh hòe mộc chế tạo quan tài, có thể ngăn cách dương khí, làm cho âm khí trong Vương Thuỷ không bị tiết ra ngoài.

Cho nên Quỷ Tức Nhục này mới có thể tồn tại.”

Tạ Vũ Tình nghe thế cái hiểu cái không hiểu, hỏi: “Quỷ Tức Nhục…… rốt cuộc là cái gì?”

“Là do mật của Âm sinh chi quỷ ngưng tụ, ngâm trong Quỷ Vực Vương Thuỷ ít nhất ba mươi năm, có thể thông linh, được xem như một loại tà linh, có thể hoàn toàn ngăn cách hồn lực, nói cách khác, nếu có quỷ hồn lẩn tránh bên trong, thì có dùng thuật câu hồn nào, cũng không thể kiểm tra hay dò xét được sự tồn tại của quỷ hồn đó, xem như một chỗ lánh nạn của quỷ hồn.”

Tạ Vũ Tình mở to hai mắt nhìn hắn: “Quỷ…… Mật? Quỷ cũng có lục phủ ngũ tạng sao?”

“Sao lại không, Âm sinh chi quỷ có cấu tạo thân thể gần giống nhân loại, ở Âm Phủ, chúng chính là người, cũng là tồn tại thật thể.”

“À……”

Tạ Vũ Tình quay lại nhìn kia Quỷ Tức Nhục kia, nhíu mày nói: “Mấy thứ này là do người nào chôn xuống dưới đó, nó là từ đâu mà có?”

“Quỷ Vực Vương Thuỷ cùng Huyết Hoè Mộc, chỉ cần là pháp sư, xuống Âm Ty đều có thể lấy được, Quỷ Tức Nhục thì có chút phiền phức, chứng tỏ pháp sư này cũng có chút tu vi.”

Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa tìm trong ba lô, lấy ra một xâu mười lăm đồng tiền, cũng chính là xâu tiền lớn nhất, xuyên qua người Quỷ Tức Nhục.

Tạ Vũ Tình tò mò hỏi: “Làm gì vậy?”

“Gõ hồn.”

Diệp Thiếu Dương không ngừng xỏ đồng tiền vào thân Quỷ Tức Nhục, miệng nói, “Trong Quỷ Tức Nhục chắc chắn có oan hồn, nếu giết Quỷ Tức Nhục, quỷ hồn bên trong cũng sẽ tiêu tan, chỉ có dùng pháp thước gõ hồn, mới có thể làm nó ra ngoài.”

Bình luận