Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 713: Thiên sư chết? (2) 


Tuy rằng mình ở chỗ này thì cương khí đã yếu đi nhiều, nhưng sức lực không hề yếu đi.

Diệp Thiếu Dương một hơi trèo lên tới lầu ba, vừa thấy hành lang nhỏ bên trên, ước chừng còn có hơn mười con cương thi đang từ trên lầu chạy xuống.

Đám cương thi cấp thấp này linh trí chưa khai, trí lực rất thấp, mùi máu tươi kích thích bản năng thích máu của bọn chúng, chỉ lo đi về phía toả ra mùi máu.

Diệp Thiếu Dương mang theo Vương Bình nhảy xuống, lập tức rút từ bên hông một cây gậy gỗ đào được bó thành đuốc, bật lửa đốt, lúc này có hai con cương thi đi ngang qua phát hiện sự tồn tại của bọn họ, liền nhào tới.

Diệp Thiếu Dương cũng không hàm hồ, từ bên hông rút xuống hai bình cồn, dùng đuốc châm lửa, ném qua đó, trúng trên người cương thi, lập tức biến thành đoàn cầu lửa, giãy giụa gào thét thê thảm, nào còn muốn lao tới chỗ Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Dương Tư Linh vẫn đang leo lên, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng đúng lúc này, một việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

Có thể dây thừng đã để lâu ngày, lại bị hai người Diệp Thiếu Dương mới leo lên, đến lượt Dương Tư Linh khi vừa leo đến lầu hai, đột nhiên “Phựt”

một tiếng đứt rời, Dương Tư Linh bị rơi xuống đất mà ngửa mặt lên trời.

Lúc này, do xung quanh trận pháp cương thi càng ngày càng nhiều, có một số con bên ngoài cách Dương Tư Linh không xa đã phát hiện ra cô, lập tức vây tới.

Dương Tư Linh nhịn đau bò dậy, châm lửa đốt một cây đuốc, vung vẩy về phía cương thi, bức lui bọn chúng, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, la lớn: “Đi thôi, đừng lo cho ta, đi đi!”

Diệp Thiếu Dương kéo Vương Bình chạy như điên dọc hành lang.

“Thật mặc kệ cô ấy sao?”

Vương Bình hỏi.

“Nói cái gì hả, Diệp Thiếu Dương ta nói mặc kệ lúc nào, chưa bao giờ ta bỏ rơi đồng đội!”

Diệp Thiếu Dương tùy tay đẩy ra một cánh cửa, thấy bên trong không có cương thi, liền đẩy Vương Bình vào bên trong, nói: “Cứ ở yên đây đừng ra ngoài, ta đi cứu cô ấy!”

Ném cho cô một cây gậy gỗ đào, sau đó xoay người đóng cửa lại.

Lúc này, trốn trong phòng khẳng định là an toàn nhất.

Diệp Thiếu Dương tay cầm đuốc, theo thang lầu chạy vội xuống phía dưới, dọc đường đi cũng gặp phải không ít cương thi đang xuống lầu.

Nhưng vì hắn từ phía sau đi xuống, nên rất nhiều cương thi đều không chú ý tới hắn, chờ đến khi phát hiện ra hắn, muốn xoay người muốn tóm hắn, bị Diệp Thiếu Dương vung chân đá văng ra, thang lầu có độ dốc, làm cho bọn chúng ngã nhào lên nhau.

Phản ứng mau lẹ, Diệp Thiếu Dương dùng đuốc đánh tới tấp về phía bọn chúng, sau lại bẻ gãy cây đuốc, từ bên hông tháo xuống một cây gậy gỗ đào, gặp cương thi liền đâm.

Cứ như vậy một mạch lao xuống lầu, quay đầu vừa thấy, Dương Tư Linh tay nắm chặt đuốc, đã bị cương thi dồn tới lối rẽ cầu thang, dựa vào hai mặt có tường, cố sức ngăn cản cương thi tiến công.

Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện, hai mắt Dương Tư Linh bỗng sáng ngời, tràn nhập xúc động, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu, vừa ngăn cản cương thi, vừa hét lên: “Mau đi lên đi, vô dụng, hiện giờ ngươi không phải Thiên sư, không cứu được ta, không cần phải cùng chết……”

Diệp Thiếu Dương không để ý tới cô, chạy tới bên cạnh lớn tiếng nói: “Nằm sấp xuống!”

Dương Tư Linh hơi sửng sốt, nhưng mà cũng làm theo lời hắn nằm sấp trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương nhảy tới, rồi quỳ rạp trên mặt đất, hai tay luồn qua chân mấy con cương thi, nắm được hai chân Tư Linh.

Cương thi quá nhiều, đánh bừa khẳng định chết thẳng cẳng mà thôi, cho nên biện pháp của Diệp Thiếu Dương chính là bò sát dưới đất.

Cương thi tuy sức lực lớn vô cùng, nhưng cũng có khuyết điểm là toàn thân cứng đờ, không thể cúi người khom lưng, hơn nữa động tác lại chậm.

Đến khi phát hiện ra Dương Tư Linh nằm sấp xuống, hai tay duỗi thẳng, lập tức xoay người lại vồ, nhưng vẫn bị chậm một nhịp.

Diệp Thiếu Dương nắm lấy hai chân Dương Tư Linh, dùng sức lôi kéo, lôi cô từ dưới chân một đám cương thi thoát khỏi trùng vây.

Lũ cương thi lập tức đuổi theo.

Dương Tư Linh nhìn thấy một con cương thi đang giơ hai tay bổ vào đầu mình, theo bản năng hét lên, kết quả Diệp Thiếu Dương bất ngờ dùng sức kéo hai chân cô, tránh ra được, hai tay cương thi đâm xuống dưới, cắm sâu vào nền xi-măng.

Sau khi trải qua nhiều tình huống nguy hiểm như vậy, Diệp Thiếu Dương vô cùng bình tĩnh, nắm lấy hai chân cô, kéo qua kéo lại, lần lượt tránh được lợi trảo sắc nhọn của cương thi, rốt cuộc cũng thoát khỏi sự truy kích của bọn chúng, dùng sức mà kéo cô về bên người mình, nắm tay cô đứng dậy, chạy như điên về phía thang lầu.

“Không phải Thiên sư, thì cũng có thể cứu người.”

Trong lúc chạy trốn, Diệp Thiếu Dương còn có công phu hướng về phía cô nhướng nhướng chân mày, đùa giỡn một phen.

“Tí nữa là bị ngươi đùa chết.”

Dương Tư Linh buộc lại tóc, mặt mày đầy tro bụi.

Lên lầu so với xuống lầu thì phiền toái hơn nhiều, bởi là từ dưới đi lên, không thể dựa thế, cũng may trong người Diệp Thiếu Dương còn có một ít “Đạn lửa”

, không tiếc chút nào mà sử dụng để đối phó, phối hợp với gậy gỗ đào của Vương Bình, khó khăn lắm mới lên được lầu trên.

Mới vừa chạy đến nửa tầng, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng rống lớn, hai người quay đầu nhìn thoáng qua, là một thân hình to lớn toàn thân bốc lửa, phá nát biên giới của trận pháp, đang lao nhanh về phía mình.

Bạch Mao Cương Thi! Lửa cồn quả nhiên không thể thiêu chết nó! Gia hỏa này không thể so với lũ cương thi cấp thấp bình thường kia, đã khai mở linh trí, vừa nhìn thấy Dương Tư Linh, liền biết là cô giở trò quỷ, sau đó tốn chút thời gian đã đột phá trận pháp, lập tức đuổi theo hai người Diệp Thiếu Dương lên lầu, nóng lòng báo thù, đã đuổi theo sát mông rồi.

“Hazzzz, phiền toái lớn rồi, đi mau!”

Diệp Thiếu Dương kéo Dương Tư Linh, chạy như bay lên lầu.

Cũng may lúc này cương thi xuống lầu đã không nhiều lắm, dọc đường đi gặp được mấy con, đều bị Diệp Thiếu Dương dùng ”

đạn lửa”

giải quyết, sau đó đẩy về phía sau, cương thi quờ quạng chân tay, thực có thể giúp bọn họ ngăn cản Bạch Mao Cương Thi một hồi.

“Vương Bình, ra đây!”

nhanh chóng lên lầu ba, Diệp Thiếu Dương liền bắt đầu gọi, bảo cô ta nhanh chóng chạy ra cửa thang lầu, cùng mình chạy lên tầng trên, vì hắn không thể đi qua tìm cô.

Bạch Mao Cương Thi đang bám đuôi phía sau, đã không còn thời gian.

Vương Bình chạy đến cửa thang lầu, nhìn thấy phía sau hai người Diệp Thiếu Dương cách một quãng không xa là một “Hỏa nhân”

, liền trợn mắt há mồm.

“Lên lầu!”

Diệp Thiếu Dương xông tới, đẩy nàng một phen.

Sau đó mỗi tay kéo một người, ngả nghiêng chạy lên tầng bốn.

Cảm ơn trời đất, chạy lên tới lầu bốn, một con cương thi cũng không có, ba người Diệp Thiếu Dương bước chân nhanh hơn, chạy về phía phòng học 408.

Diệp Thiếu Dương dựa theo ký ức trong thế giới thực tại, một đường chạy như điên, lúc ngang qua một cánh cửa, Dương Tư Linh đột nhiên kéo hắn lại, nói: “Đây là 408, còn chạy đi đâu?!”

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu thấy trên biển phòng ghi: 408.

Nhưng trong trí nhớ của hắn, đây là vị trí cửa phòng học 407, cánh cửa tiếp theo mới là 408? Quay đầu vừa thấy, bên trong đúng thật chỉ có một cánh cửa, là 409.

Nguyên bản vị trí phòng học 408 trong thế giới thực tại, lại là vách tường trơn bóng.

Đây là chuyện gì xảy ra, không gian này không phải lấy biểu thế giới làm bản gốc sao? Vì sao lại không giống nhau? “Rống…..”

Một tiếng rống làm sàn nhà rung động truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là con Bạch Mao Cương Thi kia đuổi tới.

Cũng không kịp nghĩ nhiều, 408 thì 408.

Diệp Thiếu Dương đẩy hai cô gái vào trước, còn mình thì tháo xuống mấy cái “đạn lửa”

cuối cùng ném mạnh qua đó, trúng người Bạch Mao Cương Thi, ngọn lửa vốn sắp tắt lần thứ hai lại bùng cháy lên hừng hực.

Bạch Mao Cương Thi dừng lại, lăn lộn quay cuồng trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc.

Diệp Thiếu Dương chạy nhanh vào nhà, kết quả bị trượt chân, suýt chút nữa thì té ngã, cúi đầu xuống nhìn, tức khắc kinh ngạc ngây người, ghê tởm đến sắp nôn ra:

Bình luận