Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 712: Thiên sư chết? (1) 


Thời điểm Lão Quách nói về “đứa trẻ con”

kia, đám người Tạ Vũ Tình trong lòng liền cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, cơ hồ muốn nôn ra.

Lão Quách nói tiếp: “Cửu Âm Đông Nhân này, không thuộc về bất kỳ một loại tà vật nào, trong giới pháp thuật giới gọi là ‘ Thiên Khí Trùng ’, ý là loại tà vật này đến trời cũng đều căm ghét……”

“Quá tàn nhẫn……”

Tạ Vũ Tình che miệng, dùng sức lắc đầu.

Tiểu Mã nhìn đoàn sương mù dày đặc kia, lo lắng nói: ”

Quá trình chế tạo nó phức tạp như vậy, tu vi nhất định rất lợi hại, Lâm Du có phải đối thủ không?”

Lão Quách nói: “Bởi vì vật thuộc Cửu Âm không dễ tìm được cũng như luyện hóa, có thể luyện đến Tam Âm hay là Lục Âm đã là không tồi, nếu thực sự là Cửu Âm luyện hóa, thì dù lão vu tặc này có là Đại Vu Tiên, cũng không thể khống chế được, ta đoán chừng con này nhiều nhất cũng chỉ là Tam Âm, là do một thú, một tà, một cấu luyện chế ra, Lâm Du là Song Đồng Quỷ Thi, một khi oán khí dồn nén ba mươi năm bùng nổ, chưa chắc đánh không lại nó……”

Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía đám sương mù, lòng âm thầm cầu nguyện Lâm Du sẽ đánh thắng, chỉ như vậy, mới có cơ hội cứu Diệp Thiếu Dương trở về…… Sau khi bố trí xong trận pháp, Diệp Thiếu Dương phân công mọi người, mang hết gậy gỗ đào còn thừa vào giữa bãi đất trống, đổ cồn vào, sau đó bỗng nảy ra ý tưởng, dùng dây cao su buộc một số lọ cồn còn dư lại, quấn lên người mình, chuẩn bị để sử dụng như bom lửa.

Cuối cùng dùng sợi dây thừng, một đầu cột với thanh thép cong được tháo ra từ thành cầu thang, vô cùng rắn chắc, thử đi thử lại nhiều lần, rốt cuộc ném lên lầu ba, mắc trên lan can, giật giật vài cái, thấy rất chắc chắn.

Chuẩn bị xong dụng cụ, hiện tại chỉ còn chờ trời tối, vì dưới ánh sáng mặt trời, thì dù có dùng máu dơi cũng khó dụ chúng ra đây.

Diệp Thiếu Dương gọi mọi người tới trước mặt, đưa cho Giang Phi Long một cây gậy gỗ đào mà hắn đã dùng máu mình để vẽ đạo văn, lại dạy cho hắn một môn pháp thuật, rồi dặn dò thêm lần nữa: “Chờ sau khi cương thi ra hết, các người chạy nhanh đến vị trí cổng trường, bởi vì một khi không gian này tương liên với toàn bộ Ác linh không gian, sẽ trở thành một không gian chân thật, các người từ cổng trường ra ngoài, rốt cuộc dễ dàng hơn so với việc trèo qua tường viện.”

“Chúng ta tụ tập ở cổng trường, nếu lúc đó có cương thi lui tới, chẳng phải sẽ bị bao vây sao?”

Có người không yên tâm hỏi.

“Tất nhiên là không rồi, khu vực xung quanh cổng trường trống trải, hẳn là không có chỗ cho cương thi ẩn giấu, cho dù có, đến lúc đó cũng sẽ bị máu dơi hấp dẫn.”

Diệp Thiếu Dương nói, “Đến lúc đó các người chỉ cần chờ đợi cơ hội, một khi bên này ta mở ra khe hở không gian, các người sẽ có cảm ứng, Tiểu Long, ngươi hãy dùng pháp thuật mà ta dạy, kết hợp với đào mộc kiếm, đâm mạnh vào kết giới, hoàn toàn có thể mở ra kết giới này! Đến lúc đó hãy chạy thẳng ra ngoài!”

Giang Phi Long dùng sức gật gật đầu, “Diệp đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ đưa mọi người ra ngoài, sau đó ta sẽ toàn tâm học tập pháp thuật, nghĩ cách đi thông tới thế giới kia của ngươi, qua đó tìm ngươi cùng sư phụ, cùng nhau hàng yêu trừ ma!”

Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, tuy rằng cảm thấy việc này rất không có khả năng, nhưng vẫn là cười nói: “Ta chờ ngươi.”

Tiếp đó Dương Tư Linh cũng từ biệt bọn họ, rốt cuộc cô đã sống ở đây được “mấy tháng”

, cũng có cảm tình với mọi người.

Nghĩ đến việc sau khi mình trở về, sẽ trở thành một u hồn thật sự, nghĩ vậy tâm tình của cô trở nên vô cùng phức tạp, nhưng vẫn kiên định với tín niệm quay trở về, rốt cuộc mình cũng là người của thế giới kia, dù có thành quỷ cũng muốn trở về! Sắc trời mau chóng tối dần xuống.

“Các người có thể hãy đi trước, có cơ hội…… lại tái kiến!”

Diệp Thiếu Dương nói với mấy người Giang Phi Long, tuy biết rằng có lẽ sẽ không thể nào gặp lại.

“Sư phụ, Diệp đại ca, hãy chờ ta!”

Giang Phi Long lưu luyến chia tay hai người, sau đó mang mọi người chạy về phía cổng trường.

Nhìn bọn họ đi xa, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhìn sợi dây thừng mình đã ném lên lan can lầu 3, hỏi Dương Tư Linh: “Có thể trèo lên trên không?”

Dương Tư Linh gật gật đầu.

Diệp Thiếu Dương lại liếc mắt nhìn Vương Bình một cái, nói: “Đợi lát nữa ta mang cô lên, có cứ ôm chặt ta là được.”

Vương Bình gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia cô đơn.

Đợi một hồi, mặt trời xuống núi, Diệp Thiếu Dương không chút chậm trễ, mở ra mấy bình truyền dịch có chứa máu dơi mà mọi người đã mất hai ngày mới thu thập được, đổ hết vào mấy tấm đệm, sau đó dùng diêm nhóm lửa, đặt chính giữa trận pháp là một cái giá sắt, sao cho củi gỗ tẩm cồn cháy được phía dưới.

Sau khi máu dơi bị đốt, toả ra một mùi máu tươi gay mũi, lan tràn ra khắp vườn trường.

Tiếng bước chân hỗn loạn, từ lầu 4 toà nhà giải phẫu mau chóng vang lên, trong đó còn kèm theo tiếng rít gào từng cơn.

Đám cương thi đã đi ra! Nhìn từng con cương thi theo thang lầu đi xuống, nối liền không dứt, nhìn có đến hơn trăm con, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi, mang hai người lui về phía sau, đi tới một góc tường, lẳng lặng mà nhìn nhóm cương thi đầu tiên xuống lầu, xông vào trận pháp.

Mấy con vào trước dẫm phải vôi, hai chân lập tức toát ra khói đen, đau đớn gào rống lên, muốn rời đi, nhưng hai bên thông đạo cắm đầy gậy gỗ đào có đạo văn vẽ bằng nước hồng tiêu, không cách nào vượt qua, định quay đầu lại, nhưng phía sau lại có rất nhiều cương thi đang lao tới, xô đẩy mấy con cương thi này ra ngoài, ngã trên mặt đất, bị dính phải vôi, thân thể nứt toác mà chết, hóa thành thi thủy.

Nhóm cương thi đầu tiên cứ như vậy biến thành pháo hôi, nhưng do cương thi vào trận càng ngày càng nhiều, vôi dần dần bị thi huyết ăn mòn, mất đi linh lực, càng nhiều cương thi xông vào trung tâm trận pháp, đi vòng vòng xung quanh chiếc giá sắt thiêu đốt chăn đệm, nhưng vì cương thi sợ hỏa, không con nào dám chạm vào, cứ ở đó không ngừng ngửi mùi máu tươi, gấp đến độ xoay quanh nơi đó.

Ở một chỗ khác, đám cương thi cũng không ngừng lao tới không ngừng, tiến vào trong trận pháp.

“Thi ma vẫn còn chưa xuống dưới!”

Dương Tư Linh sốt ruột nói.

Vừa mới dứt lời, chỉ thấy cửa thang lầu có mấy con cương nhào nhanh ra ngoài, tập trung nhìn lại, là một con cương thi có hình thể lớn hơn gấp hai lần so với cương thi bình thường, từ hàng hiên xông ra, toàn thân phủ một lớp nấm mốc giống như lông trắng, dọc lối đi tuy không ngừng có cương thi nhường đường, nhưng vì số lượng quá đông, trong lúc nhất thời không thể dịch chuyển, thây ma hiển nhiên không có nhẫn nại được, một đường đi tới đánh bay lũ cương thi đang chắn đường ra.

“Nhanh hành động đi!”

Nhìn thi ma tiến vào trận pháp, Dương Tư Linh thúc giục nói.

“Đợi thêm chút nữa!”

Diệp Thiếu Dương chờ đến khi thi ma đi vào giữa trận pháp, lúc này mới tháo một bình cồn từ bên hông xuống, những bình cồn đó đã được tháo nắp ra, nhét bông gòn ở trên miệng bình, sau khi Diệp Thiếu Dương dùng diêm châm lửa, liền quăng về phía Bạch Mao Cương Thi.

“Phanh”

một tiếng, bình cồn nổ tung trên người thi ma, ngọn lửa lập tức cháy lên, dẫn xuống đống củi gỗ tẩm cồn dưới chân đám cương thi, ngọn lửa lan ra, trong nháy mắt đã biến thành một trận lửa lớn tận trời.

Vô số cương thi cuống cuồng giãy giụa, gào thét không ngừng.

Thi huyết bị thiêu đốt, không ngừng phát ra tiếng nổ đùng đùng, khói đen cuồn cuộn, một mùi tanh tưởi khiến người buồn nôn toả ra khắp nơi.

“Thật sảng khoái, đi thôi!”

Diệp Thiếu Dương kéo Vương Bình, cùng Dương Tư Linh chạy về phía sợi dây thừng buộc sẵn trên lan can, không chần chừ cõng Vương Bình lên, nắm lấy dây thừng leo lên trên lầu.

Bình luận