Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 707: Cửu âm đông nhân 


Một người thân ảnh cao lớn, từ sau lưng hắn đi ra, là một nam tử có sắc mặt đen nhánh, nhìn qua khoảng năm mươi tuổi, thân thể cao lớn béo tròn, mặc một chiếc áo choàng to, tay cầm tràng hạt mà lần, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, có cảm giác như thần tượng được thờ cúng trong chùa miếu.

Quan trọng nhất chính là, tướng mạo người này vừa nhìn đã biết không phải người Hoa Hạ, mà là người Thái Lan.

Hắn nhìn về phía mọi người, chậm rãi đi tới.



Đại vu sư Thái Lan!”

Chính hắn đã gây ra huyết án bốn mươi chín mạng người năm đó, là nhân vật gần như chỉ có trong truyền thuyết, cuối cùng cũng hiện thân! Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thất Tinh Long Tuyền Kiếm trong tay Lão Quách, thở dài nói: “Thực là một pháp khí tốt!”

“Chém xuống đầu ngươi sẽ càng tốt hơn.”

Lão Quách nói xong, giơ kiếm bổ tới, hắn thực không dám chém người, mà chỉ muốn thử xem gia hỏa này rốt cuộc có mấy cân lượng, rồi mới nghĩ cách đối phó.

Vu sư Thái Lan cười nhạt, nâng tay cầm tràng hạt lên, biến hóa mấy thủ thế, lần tràng hạt xoay vòng quanh bàn tay mà xoay tròn, một luồng ánh sáng tím từ giữa phóng ra.

“Thiên địa vô cực, thần kiếm chấp pháp!”

Lão Quách đánh ra kiếm quyết, đón đầu chém tới.

Ánh sáng tím của tràng hạt cách ba thước mà nâng thân Long Tuyền Kiếm.

Lão Quách lập tức cảm thấy hổ khẩu tê dại, cương khí bộc phát, kích hoạt tiên kiếm linh khí, hóa thành một luồng bạch quang, lăng không phóng ra, nhưng không thể phá tan sự trói buộc của tử quang.

Lão Quách mồ hôi tuôn ra như mưa, toàn thân run lên.

“Kiếm này có thể nói là thần khí, chính là pháp lực của ngươi, đến một phần mười linh lực cũng không thể phát huy ra.”

“Vô nghĩa, đây là kiếm của sư đệ ta,”

Lão Quách cắn răng kiên trì, ngoài miệng vẫn rất không dừng lại, “Ngươi mà gặp phải hắn, xem ngươi có té ngã như heo hay không, đánh ngươi dễ như đi chơi.”

“À”

Vu sư Thái Lan đưa tay nhẹ nhàng dùng sức, lần cái tràng hạt rung động liên hồi, một cỗ kình lực bộc phát, Lão Quách thét lên một tiếng, thân thể bị đánh văng ra phía sau.

“Khi dễ nhà phát minh của giới pháp thuật chúng ta, thì có bản lĩnh gì!”

Tứ Bảo một bước từ xa vọt tới, lăng không đánh ra ba hạt Bồ Đề, bắn về phía trước mặt Vu sư Thái Lan.

Vu sư vung tay áo lên, một trận gió thổi tới, hình thành kết giới, ngăn cản hạt Bồ Đề.

Tứ Bảo chắp tay trước ngực, ngón giữa áp xuống, kết thành Tiểu vô tướng ấn, miệng thì thầm: “Đại đạo vô hình, bàn nhược ba la mật đa!”

Tay trái thác lực, tay phải chưởng tới trước mặt Vu sư Thái Lan.

Vu sư Thái Lan đứng im bất động, tay trái kết ấn đánh ra, hai chưởng đối nhau, giống như võ lâm cao thủ so đấu nội lực, dính sát vào nhau, nửa ngày bất động.

“Thiền sư Phật môn?”

trên mặt Vu sư Thái Lan, lần đầu tiên hiện ra hơi kinh ngạc.

Tứ Bảo hừ một tiếng: “Ngươi đột nhiên ra đây, tính là để tự sát hay là đánh nhau?”

Vu sư Thái Lan Vu nhàn nhạt nói: “Chỉ vì một việc thôi, ngăn cản các ngươi thả Lâm Du ra.”

Tứ Bảo còn muốn nói gì đó, nhưng mồ hôi trên mặt ngày càng nhiều, hét lớn một tiếng, pháp lực toàn thân tập trung vào trong chưởng đánh ra, Vu sư Thái Lan cũng thay đổi chưởng ấn, trước thu chưởng sau đó một chưởng đánh qua.

Một cỗ kình phong, từ giữa hai người thổi ra, Vu sư Thái Lan lui về phía sau nửa bước, Tứ Bảo liên tục lui ba bước, thở hổn hển như trâu.

Thái Lan Vu sư lắc lắc đầu, nói: “Như vậy, thực chẳng thú vị, ta không am hiểu đấu pháp như thế này.”

Tứ Bảo sửng sốt, chiếm tiện nghi,còn nói mình không am hiểu? đây là vả vào mặt mình sao? Vu sư Thái Lan miệng lẩm bẩm, từ phía sau đột nhiên thổi qua một trận gió tanh hôi

- thật sự rất tanh, chỉ nghe được một loạt âm thanh sàn sạt, một đạo hắc ảnh, từ trong bụi cỏ bò ra, thân thể loạng choạng, nhìn qua giống một con mãng xà, miệng phát ra tiếng như người khóc thút thít, thanh âm này khiến người sởn tóc gáy.

Tứ Bảo duỗi tay vào trong áo cà sa, lấy ra Kim bát, che chắn phía trước mọi người.

Vài giây sau, đại gia hỏa này từ trong bụi cỏ bò ra tới nơi, hiện thân dưới ánh trăng.

Bộ dáng của nó lộ ra trong chớp mắt, Chu Tĩnh Như hét lên một tiếng, nép vào trong lòng của Tạ Vũ Tình, bản thân Tạ Vũ Tình cũng sợ tới mức cả người run run.

Đây…… là một loại sinh vật khủng bố chưa từng thấy bao giờ! Thân thể thì giống mãng xà, nhìn kỹ hai bên còn có răng nanh dài như vòi, thân thể phân thành đoạn, nhìn qua như một con sâu lông thật lớn! Nửa người trên lại là hình người, hai cánh tay dài vươn ra, bàn tay phân nhánh, giống như cái càng của loài bọ.

Gia hỏa này cả người xanh thẫm, đầu thật lớn trụi lũi, mặt trên chỉ có lơ thơ mấy sợi hồng mao, hai mắt đỏ ngầu như máu, miệng sức môi mà tạo ra làm ba cánh, răng nanh tùm lum còn dính dịch nhầy màu vàng.

Mặt mày khả ố, khủng bố tới cực điểm....Đây chính là cảm giác đầu tiên của mọi người sau khi nhìn thấy con quái vật này.

Quái vật đi đến phía sau Vu sư Thái Lan, Vu sư cũng không quay đầu lại, chỉ ra ra một cái thủ thế, đã khiến quái vật ngoan ngoãn ngừng lại, mở to đôi mắt chảy đẫm máu nhìn chằm chằm đám người Tạ Vũ Tình, ánh mắt tựa hồ có một lực xuyên thấu đáng sợ, chỉ cần đối diện với nó, lập tức cảm thấy toàn thân toát ra khí lạnh.

Tứ Bảo lấy ra Kim bát, giơ lên cao, hoàn toàn không sợ che phía trước mặt mọi người, trong đám bọn họ chỉ có hắn pháp lực mạnh nhất, cho dù không phải đối thủ, nhưng vẫn có thể đảm đương được.

Vu sư Thái Lan cười nhạt, nói: ”

Mấy người có biết đây là quái vật gì không?”

Mọi người không ai nói lời nào, mấy người Tạ Vũ Tình thì không cần phải nói, vì căn bản không biết nó là gì, còn Tứ Bảo với Lão Quách cũng là lần đầu nhìn thấy tà vật quái dị như vậy, trong lúc nhất thời không nói nên lời.

Lão Quách nhớ ra Vu sư này đến từ Thái Lan, đột nhiên có linh cảm, một lần nữa quan sát thật kỹ con quái vật trước mắt, thất thanh kêu lên: “Đông Nhân, đây là Cửu Âm Đông Nhân!”

Vu sư Thái Lan thoáng kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói: “Lão đệ hão nhãn lực!”

Lão Quách không chút nào để ý tới lời khen của hắn, lập tức nói: “Ngươi đúng là tên tặc vu, ngang nhiên luyện ra loại tà vật thiên địa khó dung thế này!”

Vu sư Thái Lan cười nói: “Vậy ngươi cứ nói thật ra đi, Cửu Âm Đông Nhân này là cái gì?”

Lão Quách hừ lạnh một tiếng, nói: “Khó có thể nói.”

Vu sư Thái Lan ngửa mặt cười to, rồi cúi đầu xuống, đột nhiên phát hiện một họng súng tối đen đang chĩa vào mình.

Tạ Vũ Tình hai tay cầm súng, nhắm ngay ót của hắn.

“Grao…...”

Cửu Âm Đông Nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiến lên một bước.

“Mặc kệ ngươi nghe có hiểu hay không, ngươi dám tiến thêm một bước, ta lập tức nổ súng.”

Tạ Vũ Tình thanh âm thật lạnh nói.

Vu sư Thái Lan phất tay, Cửu Âm Đông Nhân không có đi tới phía trước nữa, mà lui về phía sau hai bước, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tạ Vũ Tình.

Ánh mắt này làm Tạ Vũ Tình cảm thấy sợ hãi vô cùng, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nhưng là vẫn cứ nắm chặt khẩu súng, hướng Thái Lan Vu sư nói: “Dưới chân núi ta có mười mấy thủ hạ đang đợi lệnh, nếu không muốn chết, thì biến đi!”

“Tạ cảnh sát, ngươi có chứng cứ phạm pháp của bọn ta không? Nếu không có, ngươi nổ súng là trái pháp luật.”

Ngô Từ Quân cất tiếng nói, cười nhạt, “Ngươi là cảnh sát, ta biết ngươi là người có chứng nghiệp, cho nên, ngươi sẽ không dám nổ súng!”

“Vậy ngươi có thể để nó thử động lần nữa xem.”

Tạ Vũ Tình thản nhiên không sợ, nhìn Vu sư Thái Lan, “Ta không phải pháp sư, ngươi cũng không phải quỷ quái, nhưng ta ở Cục cảnh sát liên tục ba năm đoạt giải quán quân xạ kích, ta dám chắc chắn bắn một phát mất mạng, có dám đánh cuộc một phen hay không, xem quái vật kia của ngươi động tác mau hơn, hay là súng của ta nhanh hơn?”

Bình luận