Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 703: Xâm nhập tầng hầm ngầm 


Mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý tham gia, liền ồn ào hỏi Diệp Thiếu Dương tiến hành như thế nào.

Dương Tư Linh bảo mọi người bình tĩnh, nghe Diệp Thiếu Dương nói tiếp.

Đối diện mọi người, Diệp Thiếu Dương giảng giải kế hoạch của mình, thực sự mà nói, chính là dùng kế dương đông kích tây, dẫn dụ những con cương thi đang ẩn thân trong thi sào ra ngoài, khiến bọn chúng không để ý tới sự tồn tại của ba người, xông vào phòng học 408, dùng máu của mình tẩy đi thi khí trên Xá lị mà vị hoà thượng kia lưu lại, làm cho nó phát huy năng lực, phá vỡ không gian, để ba người bọn họ có cơ hội ra ngoài.

Lúc này, vì có nhiều không khí từ thế giới hiện thực tràn vào, sẽ quấy nhiễu sự cân bằng của Âm dương trong không gian này, Giang Phi Long có thể dùng pháp khí đánh nát ranh giới cấm chế, dẫn mọi người chạy đi, ra đến đại thế giới bên ngoài…… Mọi người nghe xong, lập tức cảm thấy không thể thực hiện được, xôn xao phát biểu ý kiến, Diệp Thiếu Dương giải đáp từng cái một.

“Cương thi thích máu, trong hoa viên không phải có chuột với dơi sao, chúng ta có thể bắt về nhiều một chút, dùng máu hấp dẫn cương thi tới kiếm ăn, chỉ số thông minh của cương thi đều rất thấp, Bạch Mao Cương Thi cũng giống vậy, chúng hành động theo bản năng, tuyệt đối sẽ trúng kế!”

Dương Tư Linh nghe thấy thế liền hỏi: “Sau đó thì sao, dù ngươi có thể giết chết một đám cương thi, nhưng trong toà nhà giải phẫu có tới vài trăm con, chúng vẫn sẽ chú ý tới chúng ta, nhất định sẽ đuổi giết, căn bản không có cơ hội đi lên lầu trên.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Vấn đề là ở đây, chúng ta có thể bố trí trận pháp, khiến đám cương thi đó tới một con chết một con, chờ đến khi cương thi trong toà nhà ra ngoài gần hết, chúng ta có thể dùng dây thừng, buộc vào lan can, leo lên trên lầu, như vậy có thể tránh được đám cương thi phía dưới, trèo thẳng đến lầu bốn.

Nơi đây cũng có đủ dây thừng chứ?”

“Dây thừng thì có,”

Dương Tư Linh nghĩ nghĩ nói, “Nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, làm sao có thể bày ra trận pháp mà không ngừng giết chết cương thi được, ngươi lại không có linh phù, pháp khí cũng như pháp dược.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Pháp khí chính là gậy gỗ đào, chúng ta cần càng nhiều gậy gỗ đào càng tốt, ta sẽ tới khắc đạo văn lên đó, tăng cường linh lực, còn pháp dược thì…… vật làm cương thi sợ có rất nhiều, như là vôi với lửa, chỉ cần có thì coi như cũng đủ nguyên liệu, ta tin có thể thu phục bọn chúng!”

Dương Tư Linh nghiêm túc suy nghĩ lại một lượt, nói: “Kế hoạch này, xác thật là kế hoạch tốt nhất chúng ta có thể nghĩ ra, nhưng rất mạo hiểm, có rất nhiều nhân tố không thể xác định……”

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói: “ Với thực lực hiện tại của chúng ta, làm sao có thể bố trí ra cái gọi là kế hoạch hoàn mỹ chứ, chuyện này vỗn dĩ đã là một cuộc mạo hiểm.”



Mạo hiểm……”

“Đúng vậy, chúng ta không thể đợi lâu, nếu chờ thân thể ta sẽ bị hư thối,”

Diệp Thiếu Dương nói, “Hoặc là sống, hoặc là chết, dù có hơi run một chút.”

Dương Tư Linh nhìn hắn, hít vào một hơi thật sâu, gật gật đầu.

Vì thế mọi người bắt đầu thương lượng kế hoạch cụ thể, quyết định để ba nam nhân ra ngoài chặt cây đào, hai nữ nhân phụ trách cắt gọt gậy gỗ, hai người đi cạo tường, vôi dùng để đối phó cương thi, đều được cạo xuống từ trên tường, cũng may toà nhà rất lớn, đều dùng vôi quét tường, cơ hồ lấy mãi không hết.

“Cồn, có cồn hay không?”

Diệp Thiếu Dương hỏi, có người gật đầu, nói:”

Lửa cồn có sát thương rất lớn đối với cương thi, chúng ta có thể làm một số cây đuốc, tẩm cồn, dùng để đối phó khi cương thi xông tới trước mặt.”

Một nam nhân nói: “Đây là Học viện Y khoa, lượng cồn dự trữ không ít, lúc trước chúng ta phát hiện một đám ở kho hàng dự trữ, lấy để thắp đèn, dùng đến bây giờ cũng không còn nhiều lắm.”

Một người khác nói: “Ở nhà kho tổng chắc vẫn còn, dưới tầng hầm ngầm toà nhà số 2, vốn dĩ chúng ta muốn qua đó lấy ít đồ, sau lại bị mấy con cương thi chiếm lĩnh, chúng ta không dám qua đó nữa, ở đó vẫn còn không ít đồ vật đâu.”

Diệp Thiếu Dương lập tức quyết định đi nhà kho tổng, vì thế muốn chuẩn bị chút đồ trước khi hành sự, bảo bọn họ muốn có một con dao khắc

- kỳ thực chính là dao giải phẫu, rồi qua phòng Dương Tư Linh, kết quả Giang Phi Long cũng cùng đòi đi theo, hỗ trợ bọn họ.

Diệp Thiếu Dương chọn ba cây gỗ đào to nhất, sau khi cắt gọt, dùng dao khắc đạo văn lên mặt trên.



Cái này có thể tăng cường linh lực cho gậy gỗ đào sao?”

Giang Phi Long đứng một bên nhìn, tò mò hỏi, ”

Nguyên nhân là gì vậy?”

“Đạo văn có thể khiến pháp khí hấp thu hội tụ càng nhiều Thiên Địa linh khí.”

Diệp Thiếu Dương nói, đưa cho Dương Tư Linh với Vương Bình mỗi người một cây.

Vương Bình nhíu mày nói: ”

Phải dùng nó để giết cương thi sao, ta chưa làm bao giờ……”

Diệp Thiếu Dương không nói gì, đưa gậy gỗ cho Giang Phi Long, sau đó chính mình cũng cầm một cây, để Giang Phi Long dẫn đường, xuống dưới lầu, đi về phía nhà kho tổng.

Vườn trường ban ngày, sương mù tràn ngập, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trời, cho nên không có cương thi lui tới.

Bốn người đi đến dưới một tòa nhà văn phòng, Dương Tư Linh nhắc nhở mọi người cẩn thận, bởi đám cương thi không chỉ có trong toà nhà giải phẫu, mà là phân tán ở khắp nơi, ẩn thân ở những nơi âm u trong toà nhà, nếu quấy nhiễu chúng nó, không tránh khỏi việc giao tranh sống chết.

Bốn người thận trọng từng bước, đi dưới mái hiên, Dương Tư Linh giơ ngọn nến đi phía trước.

Khẩn trương nhất chính là Vương Bình, luôn nắm chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương, việc này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng không nói gì.

Vừa đến cửa thang lầu, chỉ nghe oa một tiếng, một bóng đen từ phía dưới lao tới, nhào về phía Dương Tư Linh.

Giang Phi Long tay mắt lanh lẹ, dùng gậy gỗ đào đâm tới, chọc một cái vào cổ cương thi, linh lực của gậy gỗ đào phát ra khiến cương thi cả người run rẩy, nhưng vẫn cố giãy giụa, Diệp Thiếu Dương cùng Dương Tư Linh đuổi kịp, dùng đầu nhọn của gậy gỗ đào trong tay không ngừng đâm vào mặt cương thi, đâm đến thi huyết bắn ra bốn phía, cuối cùng gục xuống đất mà chết, không hề nhúc nhích.

Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, nhìn thi thể trên mặt đất, cảm thán nói: “Một con lục mao cương thi, dĩ nhiên lại phải phí nhiều sức lực như vậy mới giết chết…..”

Giang Phi Long nói: “Ở bên ngoài ngươi giết cương thi dễ dàng lắm sao?”

“Đối với một con tiểu cương thi, nếu đủ cương khí, thì chỉ có một chưởng là sát.”

Diệp Thiếu Dương nói, chưa kể nếu dùng đến như diệt linh đinh, thần khí Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, thì cho dù có đặt mình giữa đám cương thi, cũng không cần phải để ý chúng nó, thật là…… Hổ lạc Bình Dương, mà bị cương thi coi thường.

Bốn người giơ nến, cẩn thận đi vào lầu một, ở đây chỉ có hai cái tầng hầm ngầm thôi, trong đó một bên cửa phòng đóng chặt, bên kia thì khép hờ.

Mấy người đứng tại cửa thang lầu, cẩn thận nghe nửa ngày, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì, lúc này mới chậm rãi tiến lên, đi vào phía sau cửa.

“Bên trong đó”

Giang Phi Long dùng âm thanh thấp nhất nói: “Khẳng định có cương thi.”

Xông liều vào khẳng định là không ổn, Diệp Thiếu Dương lấy cây nến trong tay Dương Tư Linh, ném vào chỗ sâu bên trong.



Đừng ném đi!”

Dương Tư Linh thấp giọng kêu lên, “Nến ở đây còn rất ít, đừng lãng phí.”

“Không cần phải tiết kiệm.”

Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời.

Dương Tư Linh sửng sốt một chút mới nhận ra ý của hắn, đúng là như vậy, nếu kế hoạch thành công, tất cả mọi người đều rời đi hết, rốt cuộc cũng không cần dùng nữa, nếu chết đi, thì càng không cần phải nói, ý tưởng này làm cô cảm thấy có chút áp lực, lẩm bẩm nói: “Đập nồi dìm thuyền.”

Bình luận