Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 687: Triển khai kế hoạch 


“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

hành động kỳ quái này của hắn làm Tạ Vũ Tình càng thêm khó hiểu, dí sát mặt vào tấm ảnh, chỉ thấy Đỗ Hổ đã chụp được trước toà nhà giải phẫu số 3 có nhóm sinh viên đang chụp ảnh chung, thử ngó nghiêng một lúc cũng chẳng thấy gì đặc biệt.

Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ vào cửa sổ 4 trên ảnh chụp, “Nhìn xem, có phát hiện ra chỗ nào bất hợp lý không?”

Tạ Vũ Tình cúi người nhìn một lát, rồi đối chiếu với cảnh vật trước mắt, “Không có gì? Ủa không đúng, vị trí cửa sổ trên ảnh chụp, so với thực tế không giống nhau thì phải?”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, đây cũng là do hắn trong lúc vô tình phát hiện ra: phòng học 408 trên ảnh chụp so với hiện thực, vị trí cửa sổ tuy đều là cái thứ 2 bên trái, nhưng cửa sổ trên ảnh chụp lệch về bên trái một chút, còn trong hiện thực lại lệch sang bên phải.



Ta nhìn ra được, sự chênh lệch này khoảng nửa chiều dài căn phòng.”

Diệp Thiếu Dương nói.



Hay là sau này cửa sổ căn phòng đã được sửa lại?”

Tạ Vũ Tình suy đoán, các thứ khác trên ảnh chụp đều đồng nhất với hiện tại, chỉ có vị trí cửa sổ phòng 408 là khác, cho nên cô chỉ có thể nghĩ thành như vậy.

Diệp Thiếu Dương nói: “Sao tự nhiên lại phải dịch chuyển cửa sổ?”

Tạ Vũ Tình nói: “Ta sao biết được, một chuyện nhỏ như vậy, ngươi quan tâm nhiều làm gì?”

“Cái này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, sau khi phòng học 408 trở thành Âm Sào, trường học xem chừng sẽ tìm cách phong tỏa, hoàn toàn không có động cơ gì để dịch chuyển cửa sổ?”

Tạ Vũ Tình nhún vai nói: “Không biết, bằng không ngươi quay lại hỏi Lâm Du một chút xem sao.”



Nhất định còn nhiều việc cần hỏi cô ta, bất quá để lần sau đi, chúng ta còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm.”

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại phòng học 408, phát hiện sau cửa sổ có một quỷ ảnh, mơ hồ đang quan sát mình, biết đó là Lâm Du, bất quá nhìn cái cảnh này, thực sự có chút dọa người.

Hai người Diệp Thiếu Dương rời khỏi toà nhà giải phẫu, đi về phía mương nước đen, trên đường đi, Tạ Vũ Tình nói ra một việc khiến cô lo lắng: “Thiếu Dương, ngươi thật sự muốn hợp tác cùng Lâm Du sao?”

Diệp Thiếu Dương đứng lại, trầm mặc một lúc, nói: “Ta đã đáp ứng với cô ta.”

Tạ Vũ Tình nói: “Cô ta quả thực đáng thương, nhưng…… ta vẫn cảm thấy cô ta có chút điên cuồng, hơn nữa dù sao cô ta cũng là lệ quỷ a, ngươi là pháp sư, tự nhiên hợp tác với một con lệ quỷ……”

“Thật ra việc này ta không có để tâm,”

Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, “Ta làm việc, trước giờ đều không tuân theo lễ pháp nào, tất cả mọi người đều biết đó.

Hơn nữa, ta chỉ muốn cứu giúp cô ta ra mà thôi.”

Thấy vẻ mặt Tạ Vũ Tình vẫn tỏ ra khó hiểu, Diệp Thiếu Dương nói: “Cô cũng biết, Lâm Du là một con quỷ đáng thương, hơn nữa sinh thời là pháp sư, bất đắc dĩ mới trở thành lệ quỷ, cho nên ta định siêu độ cô ta, nhưng do trước khi chết cô ta vì báo thù, đã dùng Phệ hồn huyết chú, chỉ cần Lâm Du không buông bỏ chấp niệm báo thù, thì vĩnh viễn sẽ không cách nào siêu độ, chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là để cô ta báo thù, mới có thể từ bỏ chấp niệm, an tâm để ta tiễn đi……”

Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: “Đây cũng là điều làm ta lo lắng, Tử Nguyệt còn dễ nói, vì cô ta là quỷ, nhưng còn Ngô Nhạc Ý cùng tên vu sư kia là người đó, giết người là phạm pháp.”

Diệp Thiếu Dương cười nói: ”

Chẳng lẽ cô định sẽ bắt Lâm Du ngồi tù sao?”



Quỷ dĩ nhiên ta không thể quản được, ta muốn nói chính là ngươi, Thiếu Dương, đến lúc đó ngươi giúp cô ta, ngươi sẽ biến thành tòng phạm……”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói: “Ta chỉ giết quỷ, không giết người, ta chỉ là tạo cơ hội cho cô ta báo thù, không tham gia chiến đấu, huống hồ cô ta chắc sẽ không đồng ý để ta trợ giúp đâu, cô ta muốn là chính tay mình mà đâm kẻ thù.”

Tạ Vũ Tình lúc này mới yên lòng, trầm mặc hồi lâu, hỏi: “Ngươi cảm thấy Ngô Nhạc Ý với tên Vu sư kia đáng chết sao? Nếu bọn họ thật sự không có tư tâm, chỉ muốn cứu giúp nhiều người hơn thì sao.”

Lời cô nói, khiến trong đầu Diệp Thiếu Dương lại hiện ra thảm cảnh lúc trước tại phòng học 408, khẽ thở dài, không trả lời, cũng không muốn thảo luận đề tài này.

Tạ Vũ Tình không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại nói: “Phải tận mắt nhìn những hình ảnh đó mới biết được, lời Đỗ Hổ kể lại có vấn đề.

Ông ta không nói quá trình bọn họ giết chết Lâm Du đáng sợ thế nào.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nói: “Có thể do ông ta là người duy nhất còn sống sót, không dám đối mặt với bạn học đã tử vong, bất quá ông ta đã bị si khờ mấy chục năm, cũng coi như chuộc lại phần nào ám ảnh tâm lý tội lỗi năm đó.”

Còn chưa tới bờ mương nước đen, vừa ra đến giao lộ, Diệp Thiếu Dương đã thấy Lão Quách cùng Ngô Hải Binh đang đứng chờ ở đó, Tiểu Mã cũng tới, bên cạnh hắn là một cô gái dáng người nóng bỏng, là Vương Bình.

Diệp Thiếu Dương trước chào hỏi Vương Bình, sau đó quay sang hỏi thăm Lão Quách kết quả xử lý cương thi, biết đã thu phục xong, nhìn đồng hồ cũng gần giữa trưa, vì thế đề nghị mọi người đi ăn cơm, vừa cùng thương lượng bước tiếp theo của kế hoạch, sau đó nói khéo với Ngô Hải Binh là có việc riêng cần thảo luận, mời hắn rời đi.

Đã điều tra rõ chân tướng, kẻ chủ mưu đứng phía sau tất cả chuyện này chính là Ngô Nhạc Ý, hiện tại không cần Ngô Hải Binh nữa, vả lại để hắn biết quá nhiều sẽ không tốt, rốt cuộc hắn cũng là họ hàng gần của Ngô Nhạc Ý.

Tìm một tiệm cơm phía ngoài cổng trường, đi vào khu phòng riêng, Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình đi gọi món ăn, nhưng thực tế là để nàng ở bên ngoài, từ bên ngoài giám sát phòng ăn, miễn cho bị người ta nghe lén.

Sau khi đóng cửa lại, Diệp Thiếu Dương đối mặt mấy người một nhà nhà

- Vương Bình tuy không quá thân thiết, nhưng vì có quan hệ với Tiểu Mã, đương nhiên cũng không phải người ngoài

- đem tình huống mà mình đã điều tra được, nói qua một lần, mọi người nghe xong lập tức trợn mắt há mồm.

“Đã sớm nghe nói trường học có quỷ, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.”

Vương Bình kinh ngạc cảm thán nói, ”

Vậy ta cũng không dám đi học nữa.”

“Có Tiểu Diệp Tử ở đây, sợ cái gì! Tiểu Diệp Tử, ngươi đưa Bình Bình một món pháp khí lợi hại nhất, để cô ấy phòng thân đi.”

Diệp Thiếu Dương trừng hắn một cái, đi tán gái còn lấy đồ vật của mình ra tạo ân tình.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, vẫn lấy từ túi ra một chuỗi vòng tay hắc diệu thạch, ném cho hắn, cũng không khoe ra giá trị thực của nó, chỉ thuận miệng nói: “Cô dùng tạm cái này đi.”

Tiểu Mã còn kỳ kèo muốn những thứ khác, Lão Quách gõ gõ mặt bàn, trừng mắt nhìn Tiểu Mã một cái, “Đừng nói nhảm nữa, Thiếu Dương, bước tiếp theo đệ có tính toán gì không, nếu đi U linh lộ cướp thi thể Lâm Du, thì Tử Nguyệt sẽ không bỏ qua cho đệ đâu.

Lần trước mới chỉ là thử nghiệm, lần này tuyệt đối không dễ dàng như vậy, đệ không cần quá mạo hiểm.”

“Ta không muốn mạo hiểm,”

Diệp Thiếu Dương dứt khoát trả lời, “Trước khi tìm ra biện pháp hợp lý, chúng ta không nên kích thích Tử Nguyệt, hơn nữa, Lâm Du thực sự rất điên cuồng, nếu ta đoạt thi thể về, sau khi cô ta được tự do, việc đầu tiên khẳng định liều mạng đi tìm Ngô Nhạc Ý, như vậy sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ta.”

Tiểu Mã bất mãn nói: “Oai phong của ngươi đi đâu rồi, chỉ là một con tiểu quỷ, ngươi lo lắng như vậy làm gì, cứ đi thẳng lên núi tìm nàng với cái con Đồng Giáp Thi Vương mà tiêu diệt là xong chứ gì.

Ta không tin hai tên này còn có thể lợi hại hơn cả Tu La Quỷ Mẫu và Tà Thần?”

Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, giận sôi máu, đá vào chân hắn một cái, Tiểu Mã giả bộ như không có gì, Vương Bình thấy thế có chút không vui, vỗ vỗ đùi Tiểu Mã, rồi liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói: “Dù Tiểu Mã nói không đúng, Thiếu Dương ca cũng không nên tùy tiện đánh người như vậy chứ.”

Bình luận