Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 678: Thăm dò đáy nước 


Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói: “Theo ý ngươi là bây giờ còn chưa bằng à?”

“Ngươi đừng có quá tự tin.”

Dương công tử xoay người lại đối mặt hắn,nói: “Ngươi có thể mặc quần áo vào trước rồi nói chuyện hay không?”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cúi đầu nhìn trên người mình chỉ mặc một cái quần dùi, nói: “Làm gì, nói xong rồi ta cũng đi ngủ mà, bình thường ngươi vẫn mặc quần dài đi ngủ à?”

Dương công tử miệng mấp máy, phun ra hai chữ: “Vô duyên.”

Diệp Thiếu Dương cắt ngang: “Đều là đàn ông, ngươi còn giả bộ đứng đắn cái gì.”

Dương công tử đành phải quay đầu sang một bên, nói: “Xem ra ngươi cũng tương đối thủ tín, đã cởi bỏ phong ấn cho ta, tiếp tục giao dịch thế nào?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Giao dịch gì?”

“Ngươi biết con ba ba tinh kia từ nơi nào tới không?”

Diệp Thiếu Dương cau mày, nói: “Ngươi biết sao?”

“Ta biết, Khuê mộc lang tinh xâm nhập Quỷ kim dương tinh, không riêng chỉ chủ giết chóc, mà còn chủ yêu tinh lệch vị trí, ứng với vùng lân cận, không bao lâu nữa, nơi đây sẽ có một con đại yêu xuất thế……”

Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống.

“Ngươi biết rồi đó, đại yêu tất sẽ có nội đan, với bất kỳ kẻ nào mà nói, cũng đều là trân thế chi bảo.”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tu vi yêu tinh, tất cả đều nằm trong nội đan, nhưng nội đan của yêu tinh cấp thấp tác dụng không lớn, chỉ có thể dùng làm pháp dược, nhưng chỉ cần là đại yêu có tu vi mấy ngàn năm trở lên, nội đan có thể chịu được nghiệp hỏa đốt cháy mà không bị phá hủy, đó là bảo bối thực sự, nếu nắm trong tay pháp sư có thể phát huy tác dụng vô tận…… Đột nhiên Diệp Thiếu Dương nhớ tới lý do mà Nhuế Lãnh Ngọc khi chia tay với mình đã nói, hay là…… nàng cũng đang tìm kiếm vị trí của đại yêu xuất thế? Chuyện lớn như vậy, vì sao mình lại không biết một chút manh mối nào? “Là đại yêu gì?”

Diệp Thiếu Dương nói.

“Cứ mỗi khi ba đến năm trăm năm, đại yêu lại xuất thế, hấp thụ nguyệt hoa, rèn luyện nội đan.

Con yêu này ta cũng không biết là cái gì, nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức trên người nó, mạnh hơn bình thường gấp mấy lần, có lẽ lần này là một con yêu vương.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng liền rung động, yêu vương…… có mấy ngàn năm tu vi, đây cũng không phải chuyện chơi nữa rồi, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của nó.

“Đúng rồi, sao ngươi có thể cảm giác được đại yêu tồn tại, mà ta lại không cảm giác được gì?”

“Ta là Hỗn Độn chi khí, có thể cảm nhận được vũ trụ chi lý, dù chỉ là một chút biến động rất nhỏ.”

“Nghe thật lợi hại đó.”

Dương công tử nói tiếp: “Ta giúp ngươi đoạt nội đan, ngươi chỉ cần đồng ý với ta một điều kiện.”

“Đưa nội đan chia bớt cho ngươi?”

Dương công tử cười khinh thường, “Ta chẳng hiếm lạ gì thứ này, bất quá ta muốn ngươi giúp ta một việc, việc này chỉ có ngươi mới có thể làm được.

Ngươi đừng nên hỏi đó cái gì, đáp ứng trước là được.”

Diệp Thiếu Dương nhún vai nói: “Chuyện này sao được, vạn nhất ngươi bảo ta giết người hoặc tự sát, sao ta làm được.”

“Ta không bảo ngươi giết người, chỉ muốn ngươi tìm người, bất quá người này cũng không dễ tìm, hơn nữa còn có nguy hiểm, chỉ thế thôi.”

Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, gật đầu, nói: “Nếu thực muốn tìm người, thì dễ nói.

Bất quá ta có thêm một yêu cầu…… Hắc hắc, có thể vén cái khăn che mặt của ngươi để ta nhìn một cái không?”

Dương công tử hơi hơi gật đầu, nói: “Mặt của ta, không phải là ngươi có thể xem, nhưng mà tới khi tìm được người kia, ngươi sẽ có cơ hội nhìn được, nếu lúc đó ngươi còn có hứng thú xem.”

“Có hứng thú, càng không được nhìn, ta lại càng muốn nhìn.”

Dương công tử cong lên khóe miệng cười cười, thân ảnh lay động, bay ra ngoài cửa sổ.

“Tuyết Kỳ ở trong Âm Dương Kính rất tốt, đang bế quan tu luyện, ngươi không cần quấy rầy nàng, chờ ta tra được tin tức, sẽ quay lại tìm ngươi.”

Nhìn thân ảnh hắn từ từ biến mất, Diệp Thiếu Dương đi trở lại mép giường mà ngồi xuống, nghĩ đến việc Dương công tử vừa nói: Đại yêu xuất thế, giết chóc sẽ lan tràn ra…… Nếu là thật sự, có lẽ sẽ trở thành một đại kiếp nạn, cho dù thế nào, chính mình cũng chỉ có thể nước tới đâu ngăn tới đó thôi, làm hết sức mình.

Sáng sớm hôm sau, khoảng bảy giờ, Diệp Thiếu Dương đã bị điện thoại của Tạ Vũ Tình đánh thức, bảo hắn đánh xe đến gặp mặt tại giao lộ cao tốc.

Rời giường rửa mặt xong, Diệp Thiếu Dương gọi cho Lão Quách, bảo hắn mau tới Học viện Y khoa, hẹn gặp nhau ngoài cổng trường.

Lúc ra cửa, Tiểu Mã một hai đòi đi theo, nói là muốn làm trợ thủ cho Lão Quách, Diệp Thiếu Dương đành phải mang theo hắn đi.

Ra ngoài ăn sáng, rồi hai người bắt xe tới giao lộ cao tốc, tìm được xe của Tạ Vũ Tình, sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương lại gọi cho Chu Tĩnh Như, được biết mấy thiết bị lặn nước đã đưa đến Học viện Y khoa, còn tìm một người thông thạo lặn nước hỗ trợ.

Diệp Thiếu Dương định gọi điện thoại cho hắn, thì nghe nói người đó đang chờ ngoài cửa lớn Học viện Y khoa.

Chưa tới một giờ, ô tô đã đỗ trước cổng Học viện Y khoa Cương Thành, Diệp Thiếu Dương tìm được thợ lặn mà Chu Tĩnh Như giới thiệu, gia hỏa này tự giới thiệu tên mình là Triệu Lượng, tiếp đó mở thùng sau chiếc xe tải cỡ nhỏ, Diệp Thiếu Dương nhìn qua thì thấy bên trong có hai bộ thiết bị lặn nước.

Một lát sau, Lão Quách cũng tới nơi, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã đi theo hắn, trước tiên đi đến toà nhà giải phẫu điều tra thi sào, còn mình cùng Tạ Vũ Tình ngồi trên xe của Triệu Lượng, theo sự chỉ dẫn của Ngô Hải Binh tiến vào trong cổng trường, lái xe tới bờ mương nước đen ở gần Lệ Phân Viên, nơi này là chỗ hẻo lánh, không có sinh viên lui tới.

Diệp Thiếu Dương được Triệu Lương trợ giúp thay đồ lặn, đeo kính lặn đội mũ, vác bình dưỡng khí, sau khi nghe Triệu Lượng nói xong những việc cần chú ý, liền nhảy xuống mương nước đen.

Dưới nước thực sự rất lạnh, tuy đã mặc đồ lặn, nhưng vẫn thấy lạnh buốt đến tận xương, Diệp Thiếu Dương buộc phải phóng thích cương khí chống cự lại.

Quanh người xám xịt một mảng, không thấy rõ cái gì, Diệp Thiếu Dương đành phải một đường mà lặn xuống, kết quả phát hiện càng xuống sâu, nước càng trở nên trong hơn.

Diệp Thiếu Dương một hơi lặn sâu xuống mấy chục mét, cuối cùng cũng đã chạm đáy, nhìn sang hai bên trái phải, khắp nơi đều là bùn đất, không hề thấy mộ cổ như trong tưởng tượng.

Đi tìm một hồi, phát hiện nước đều chảy về một phía, vì thế bơi qua đó, rốt cuộc thấy được một dòng nước ngầm, xoáy tròn đổ vào một huyệt động, huyệt động kia thật giống như hố đen trong ngân hà, dùng đèn pin trên đồ lặn chiếu xuống, cái gì cũng không nhìn được.

Dòng nước chậm rãi chảy vào hắc động, tốc độ không nhanh, vì thế Diệp Thiếu Dương có thể đứng lại dưới đáy nước, quan sát một hồi, phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ quái: Nếu là nhánh cây, bùn đất mảnh vụn linh tinh một khi tới gần hắc động, lập tức bị ngăn trở, chỉ nước mới có thể chảy vào.

Diệp Thiếu Dương tò mò tiến lại gần, quả nhiên, có một đạo kết giới vô hình, chặn hắn ở bên ngoài.

Hai tay nâng lên chỗ kết giới, phóng thích cương khí cảm nhận một chút, lúc này, trên kết giới đột nhiên nổi lên làn sóng gợn, hình thành một hàng chữ viết: “Kết giới bị phá, vô số cương thi sẽ theo nước ngầm mà ra.”

Những lời này làm Diệp Thiếu Dương từ bỏ ngay ý tưởng đánh nát kết giới, ghé sát vào trên kết giới, mở ra Thông thiên nhãn, nhìn qua một lượt trong hắc động, phát hiện một dòng nước xoáy, bên trong trôi nổi lơ lửng một đám đồ vật dài, nhìn kỹ, tất cả đều là thi thể mặc khôi giáp.

Đồng Giáp Thi! Diệp Thiếu Dương âm thầm hít sâu một hơi, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện trên mặt mỗi con Đồng Giáp Thi này đều dán một tấm linh phù, không hề nhúc nhích, như đang hôn mê.

Bình luận