Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 676: Ba Ba tinh ngoan cố 


Nữ nhân đáp: “Đạo pháp thành thạo, pháp lực thâm sâu, tuyệt đối trên Thiên sư.”

Nam nhân lạnh lùng nói: “Ta không phải hỏi ngươi thực lực của hắn ra sao.”

Nữ nhân nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nói: “Tốc độ mau lẹ, cảm nhận tiết tấu rất mạnh, không có chút sơ hở nào, quan trọng nhất là…… Năng lực sáng tạo cũng như nắm bắt cơ hội của hắn thực sự quá mạnh, có thể nghĩ tới lúc đấu pháp, chỉ cần bị hắn nắm lấy một sơ hở, có thể thi triển ra liên hoàn pháp thuật, căn bản không có đường nào sống nào cả.”

Nam nhân chậm rãi gật đầu, “Điều này, cũng rất giống lời đồn về hắn.”

Nữ nhân quay đầu nhìn hắn, trịnh trọng nói: “Sư huynh, người này đối với chúng là mối uy hiếp cực lớn, phải tìm cách xử lý ……”

Nam nhân lắc đầu, “Ngươi sai rồi, uy hiếp càng lớn, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không muốn xảy ra xung đột với hắn.”

“Vậy theo ngươi nói đi.”

Nữ nhân nhìn bóng mình trong nước, khuôn mặt chậm rãi biến thành một cái đầu lâu…… Vào trong phòng, Diệp Thiếu Dương đặt cô gái lên sô pha, miệng thở hổn hển.

Chu Tĩnh Như đi tới kiểm tra mạch đập cùng nhịp tim của cô ta, kết quả hoàn toàn không nghe được gì, bị dọa đến sợ hãi, vội vàng nói với Diệp Thiếu Dương.

“Cô ta bị ba ba tinh bám vào người.”

Diệp Thiếu Dương nói, “Con ba ba tinh kia đánh không lại ta, rồi lấy thân thể cô ta làm thành phong ấn mà trốn trong đó, nghe nói đó là Quy Tức Thuật, chính là sở trường của con nghiệt súc này, nếu cố dùng lực mở ra kết giới, cô gái này cũng sống không được.”

Chu Tĩnh Như cả kinh nói: “Thế phải làm sao bây giờ?”

“Biện pháp đương nhiên là có,”

Diệp Thiếu Dương xoay người lại nhìn, tìm được vị giám đốc kia, bảo hắn tìm một cái bồn, đổ đầy nước đưa lại đây, mặt khác chuẩn bị một cây đuốc.

“Đuốc?”

Giám đốc gãi gãi đầu, “Tìm đâu ra đuốc bây giờ?”

Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, ở nơi như thế này bảo tìm đuốc, đích thực có chút làm khó hắn, vì thế bảo hắn tìm mấy cây lau nhà qua đây.

“Mặt khác, nếu không muốn tổn hại danh tiếng chỗ này của các người, tốt nhất là đem những người xem náo nhiệt ngăn lại ở ngoài cửa đi.”

Đến lúc này rồi, tên giám đốc cũng chỉ có thể làm theo mà thôi, gọi một đội bảo an tới, canh giữ bên ngoài cửa, sau đó làm bảo nhân viên vệ sinh mang mấy cây lau nhà lại đây.

Lúc này Tiểu Mã kêu la xông tới, trong tay cầm đai lưng của Diệp Thiếu Dương cùng cái ba lô bách bảo, đi bên cạnh còn có một tên béo đi theo, trên mặt có vài vết tím bầm, chính là bạn trai của cô gái đang nằm trên sô pha.

"Ách, ngươi xuống tay rất tàn nhẫn đó.”

Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã, khó hiểu nói: “Hắn nặng hơn ngươi rất nhiều, sao ngươi lại có thể đánh thắng hắn?”

Tiểu Mã khinh thường nhún vai, “Khi đánh nhau, không phải xem ai nặng hơn, không phải ta đã nói sao, bắt quỷ ta làm không được, nhưng mấy việc đánh nhau này, Tiểu Mã ca rất thạo nghề đó.”

Diệp Thiếu Dương nhìn tên mập bị Tiểu Mã đánh đến bầm dập mặt mũi, lại nhìn sang cô gái đang nằm trên sô pha kia, thầm than một tiếng,lại thêm một một bông hoa lài cắm bãi cức trâu nữa.

Thấy trên cổ tên mập có đeo dây chuyền vàng to như dây buộc ngựa, Diệp Thiếu Dương vươn ba ngón tay, “Ba vạn đồng, cứu cô ta một mạng.”

Tên mập ngơ ngẩn nhìn hắn, há miệng thở dốc, vốn định nói cái gì, cuối cùng vẫn phải gật đầu: “Được rồi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống cô ấy.”

Diệp Thiếu Dương vừa lòng gật đầu, tên mập chết tiệt xem ra còn có chút lương tâm.

Đợi một hồi, đồ vật hắn cần đã được mang tới, Diệp Thiếu Dương lấy một cuộn dây ni lông, bảo Tiểu Mã đỡ cô gái ngồi dậy, dùng dây ni lông trói hai tay cô ta lại, buộc vào ghế sô pha, trong lúc hai người làm việc, tên mập vừa lo lắng vừa hoài nghi nên hỏi vài câu, nhưng Diệp Thiếu Dương hứa nhất định sẽ không có việc gì, bảo hắn giữ im lặng.

Sau khi đem cô ta buộc chặt, Diệp Thiếu Dương đặt bồn đầy nước đối diện cô gái, cách xa một khoảng chừng nửa thước, tiếp đó lấy từ trong túi ra một bó hoàng phiếu giấy, nhúng vào trong nước, sau đó dán một tấm lên người cô gái, cuối cùng là dán Tị hỏa phù lên mấy vị trí trên người cô ta Xong việc, Diệp Thiếu Dương đổ dầu lên phần vải bố trên đầu hai cây lau nhà, châm lửa đốt, dí sát vào bên người cô gái mà nướng.

“Này, ngươi làm gì vậy!”

Tên mập thực không nhịn được, muốn xông tới ngăn cản, bị Tiểu Mã ôm chặt lại.

Diệp Thiếu Dương cũng không trả lời, nhưng cây đuốc để ở phía dưới, hoàng phiếu giấy cũng không bị bật lửa, hơi ẩm trên bề mặt bắt đầu bốc hơi, dưới tác dụng của linh phù không tiết ra ngoài, mà tập trung ở bên trong, bốc lên xung quanh toàn thân cô gái.

“Nhiệt độ không cao, chỉ làm cô ta cảm thấy nóng một chút, cảm thấy khát nước, yên tâm đi.”

Trước mặt đám nhân viên đang trợn mắt há mồm quan sát, Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói.

Chỉ chốc lát sau, trên người cô gái mồ hôi tuôn ra như mưa, mồ hôi chảy xuống hoàng phiếu giấy, lại bị lửa đuốc thiêu đốt, bốc hơi, tuần hoàn không ngừng…… Qua khoảng mười phút, Diệp Thiếu Dương nhìn lên đồng hồ treo tường, đối mặt cô gái, có chút buồn bực nói: “Còn ở trong đó mà lì à?”

Vừa mới dứt lời, toàn thân cô gái đột nhiên run lên, hai mắt mở to, biểu tình dữ tợn nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt màu xanh bắn ra tia sáng hung tàn, ý đồ vung hai tay công kích, nhưng do tay bị trói, cử động không được.

“A!”

Cô gái phát ra tiếng gào, dùng sức giãy giụa, làm sô pha bị rung động, Diệp Thiếu Dương bảo giám đốc cho mấy nhân viên bảo an đến đè cô ta lại, còn mình thì đối diện cô gái, nhàn nhạt nói: “Ra đây!”

Trong miệng cô gái đột nhiên phát ra thanh âm lạnh lùng: “Pháp sư nơi nào, dám trêu vào tộc ba ba chúng ta!”

Diệp Thiếu Dương nhắc lại lần nữa: “Ra đây.”

“Hừ, ta không ta đấy, ngươi làm gì được ta, dám cùng chết sao?”

Diệp Thiếu Dương không nói gì, ấn lên cằm cô gái một chút, miệng cô ta lập tức mở ra, nhanh tay nhét một đồng tiền Ngũ Đế vào trong miệng, đặt phía dưới lưỡi.

Tiếp đó, Diệp Thiếu Dương cầm lấy cây đuốc, tiếp tục dí sát xung quanh người cô gái.

Cô gái toát mồ hôi được một hồi, trên mặt hiện ra vẻ khổ sở, há mồm thở dốc.

“Ngươi cứ như vậy, sẽ khiến ta với nàng cùng chết……”

ba ba tinh thanh âm tỏ ra mệt mỏi.

“Phải hay không?”

Diệp Thiếu Dương miệng niệm chú ngữ, linh phù dán trên người cô gái lập tức toả ra linh quang, bảo vệ linh hồn cô ta không chịu ăn mòn.

Đốt hết một cây lau nhà, Diệp Thiếu Dương lại châm lửa đốt một cây nữa, giao cho Tiểu Mã, sau đó khom lưng ngồi xuống bên cạnh bồn gỗ, lấy cái chén mà múc một ít nước, đưa tới trước mặt cô gái.

Cô gái lập tức tỏ vẻ thèm muốn cực độ, nước dãi chảy ra.

“Cầu xin ngươi, cho ta uống một ngụm……”

Ba ba tinh yếu ớt nói.

Diệp Thiếu Dương cười cười, tự mình uống một ngụm, sau đó đổ chút nước còn thừa xuống đất, vươn tay chỉ vào cái bồn chứa đầy nước trước mặt, nói: “Muốn uống nước hả? Ra đây, ra đây mà uống thỏa mái.”

Vẻ mặt cô gái càng thêm dữ tợn điên cuồng, khuôn mặt đỏ bừng, nước miếng giàn giụa, nhìn qua gần giống với lên cơn nghiện ma túy, tuy nhiên mức độ nghiêm trọng hơn nhiều.

Đám người đang ở bên cạnh xem mà trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, đến tên mập đang bị mấy nhân viên bảo an đè lại, cũng quên luôn giãy giụa.

Chu Tĩnh Như đi tới bên người Diệp Thiếu Dương, sợ hãi hỏi: “Thiếu Dương ca, đây là đang có chuyện gì vậy?”

“Ba ba tinh là vật sống dưới nước, sợ nhất là thiếu nước, chiêu này của ta chính là làm nó cảm thấy vừa nóng vừa khát, cần phải bổ sung nước ngay lập tức, trước mặt lại có nguồn nước thế kia, nó sẽ nhanh chóng chịu không nổi.”

Bình luận