Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 664: Quỷ ruồi phong mắt (3) 


Hiện hồn phù, là thông qua linh lực của phù ấn, biểu hiện tình trạng của hồn phách lên trên linh phù, nếu có vấn đề, pháp sư liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra.

Diệp Thiếu Dương quan sát bóng trắng trên linh phù, không bị hủy hồn, thứ tự hồn phách cũng hoàn toàn chính xác, lập tức trong lòng có phán đoán, chậm rãi mở ra thông thiên nhãn, nhìn về phía Đỗ Hổ, vẫn không thấy bất cứ cái gì dị thường, chỉ có hai khe mắt mơ hồ toát ra âm khí.

Tiến lên một bước, mở ra mí mắt Đỗ Hổ vẫn luôn nhắm chặt, vừa nhìn thấy, lập tức nhíu mày thật chặt, đầu quay sang một bên, hít một hơi thật sâu.

Tạ Vũ Tình kinh ngạc đi tới bên cạnh, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Quỷ ruồi phong mắt, che giấu hồn phách, hèn gì thần trí của hắn không ổn, trở thành si ngốc.”

“Là có ý gì?”

Diệp Thiếu Dương không trả lời nàng, mà lấy notebook ra, viết xuống mấy chữ, giao cho Kỳ Thần, nói: “Nghĩ cách kiếm ra.”

Kỳ Thần nhận lấy tờ giấy, nhìn qua một lần, nhăn mặt lại, quay ra hỏi Diệp Thiếu Dương: “Diệp đại ca, dầu mè, nhọ nồi đều không thành vấn đề, nhưng cái gì mà nước trong người đồng tử…… là cái gì hả?”

“Chính là nước tiểu bé trai đó.”

Nói xong, lại bổ sung một câu, “Cũng không nhất định phải là bé trai, chỉ cần là của nam nhân chưa bị thất thân là được, ngươi có phải là đã?”

“Ta……”

Kỳ Thần đỏ bừng mặt, gật gật đầu.

Tạ Vũ Tình bật cười.

Diệp Thiếu Dương nói: “Thế thì không được, mau đi chuẩn bị đi.”

Mấy thứ này đều không khó thu thập, chưa đầy hai mươi phút, Kỳ Thần đã quay lại, giao tất cả cho Diệp Thiếu Dương.

Nước tiểu đồng tử được đựng trong một chai nước khoáng.

“Đây là nước tiểu của ai?”

Diệp Thiếu Dương đưa tay nhận lấy, hỏi.

“Không phải của ta, ta ra ngoài đó tìm một bé trai……”

Kỳ Thần gãi đầu nói.

Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô ra một cái chén tráng men, đổ nước tiểu đồng tử vào trong, sau đó cho nhọ nồi cùng mấy nguyên liệu khác vào trộn đều, vẽ một đạo phù, đốt thành tro, để vào trong chén, dùng một tấm vải đỏ che lại miệng chén.

Kế tiếp, đặt trên mặt đất ba cọc tiền đồng, đỡ trụ đáy chén, châm một ngọn nến đặt phía dưới, liên tục khuấy, nước tiểu đồng tử sau khi được đun sôi, liền bốc ra mùi, bay lên làm cho người ta đôi mắt sinh đau, Tạ Vũ Tình cùng Kỳ Thần mở cửa sổ ra, làm không khí lưu thông.

Đỗ Nghĩa không biết trong hồ lô của Diệp Thiếu Dương muốn làm gì, nhưng thấy hắn đã tiến hành được một nửa, cũng muốn biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, vì thế đỡ cha mình đến gần đó ngồi chờ.

Hỗn hợp nước tiểu bốc hơi lên thành một lớp sương mù, từ khe hở của tấm vải đỏ thoát ra ngoài, chờ đến khi không còn hơi nước bốc lên, vải đỏ cũng bị biến thành màu tương, Diệp Thiếu Dương thổi tắt ngọn nến, cầm tấm vải đỏ lên, mọi người lập tức thò đầu vào nhìn, chỉ thấy chén đế một đoàn màu đen hồ trạng, mặt trên còn có một ít cặn màu trắng, nhìn qua trông rất kinh tởm.

Diệp Thiếu Dương cầm chén giao cho Kỳ Thần.

Kỳ Thần thuận miệng hỏi: “Cứ trực tiếp cho ông ta ăn sao, hay phải thêm nước gì đó?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Sao mà ăn được, cái này có độc, ăn vào sẽ chết, ta muốn ngươi mang chén đi rửa sạch, lát còn dùng đến nó.”

Kỳ Thần tròn mắt ngạc nhiên, còn Tạ Vũ Tình thì cảm thấy buồn bực, việc này nhìn qua cũng gần giống luyện chế dược vật, theo bản năng nghĩ ngay đến chuyện cho người ta uống sau khi luyện thành, lập tức bất mãn nói: “Ngươi thật biết cách đùa giỡn, phí bao công sức luyện tới như vậy, lại mang đi rửa sạch là sao?”

Diệp Thiếu Dương giơ miếng vải đỏ mới vừa dùng để che miệng chén lên, nói: “Cái ta muốn, chính là miếng vải đỏ đã ngấm dược liệu này!”

Lập tức gập miếng vải đỏ thành ba gấp, định đắp lên mắt Đỗ Hổ, thì lại bị Đỗ Nghĩa ngăn cản.

“Đây là thứ gì?”

Đỗ Nghĩa nhìn chằm chằm chất lỏng sền sệt màu đen ướt đẫm miếng vải đỏ, nói, “Trong này có nước tiểu, còn có mấy thứ linh tinh gì đó mà ta không biết, sao có thể tùy tiện để ngươi đắp lên mắt cha ta được!”

Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn nói: “Cha của ngươi bị quỷ ruồi phong mắt, thần trí bị phong bế, cho nên ông ta không chỉ có si khờ, mà còn trở nên mù loà, chỉ cần giết chết quỷ ruồi, khai thông thần trí, thì cha ngươi tự động trở lại bình thườngi.”

Đỗ Nghĩa hồ nghi nhìn hắn, rồi lại nhìn sang hai mắt cha mình, nói: “Quỷ ruồi là cái gì, sao ta không thấy, máy móc y tế hiện đại cũng kiểm tra không ra?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Ngươi nói nhảm à, nếu ngươi có thể thấy được, thì pháp sư chúng ta làm cái gì?”

Đỗ Nghĩa hừ lạnh một tiếng, “Nói nửa ngày không phải là cố giả bộ thần bí rồi lừa gạt sao, đến lúc đó trị không khỏi, lại tìm cớ đổ tại các kiểu, mấy loại mánh khoé bịp người này, tin tức đã cảnh báo rất nhiều rồi.”

Diệp Thiếu Dương vô ngữ, chỉ nghĩ sau khi thành công, chân tướng tự nhiên sẽ được sáng tỏ, nhưng mà dù sao đây cũng cha của hắn, nếu hắn không đồng ý, bản thân mình cũng không thể tự tiện làm phép, bất đắc dĩ nói: “Thế thì giờ phải làm sao để ngươi tin đây?”

Đỗ Nghĩa nói: “Cái này còn không đơn giản à, không phải ngươi nói cha ta bị cái gì mà quỷ ruồi phong mắt sao, nếu ngươi có bản lĩnh khiến ta nhìn được quỷ ruồi kia trông thế nào, thì ta sẽ không còn lời gì để nói.”

Tạ Vũ Tình cũng đi theo nói: “Đúng vậy Thiếu Dương, ngươi cho chúng ta xem quỷ ruồi đi.”

Diệp Thiếu Dương thở dài, “Ta không nghĩ là cho các người xem, bởi hình ảnh đó…… thực sự rất ghê tởm, nhưng nếu các ngươi vẫn cứ muốn xem, được thôi”

Lập tức lấy từ trong túi ra một lọ sứ chứa nước mắt trâu, đổ một chút lên linh phù, sau khi bật lửa rồi bảo Đỗ Nghĩa nhắm mắt lại, hun dưới mí mắt của hắn ta một lần.

Tạ Vũ Tình cùng Kỳ Thần cũng không nhịn được tò mò, liền đi tới bên cạnh, Diệp Thiếu Dương đành phải hun mắt cho bọn họ một lượt, ba người bị hun tới chảy cả nước mắt, sau đó mở to mắt ra, lập tức nhìn về phía Đỗ Hổ đang nhắm chặt hai mắt.

“Không có thấy gì mà.”

Tạ Vũ Tình buồn bực nói.

Diệp Thiếu Dương âm thầm hừ một tiếng, nói: “Các ngươi lo chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, đừng có mà đem đồ ăn tối phun ra.”

Nói xong đưa một bàn tay, mở lên mí mắt của Đỗ Hổ.....

Chỉ thấy đồng tử cùng với mí mắt, tràn đầy những điểm nhỏ màu nhỏ, rất là rậm rạp dày đặc,so với da của con cóc còn muốn dày đặc hơn cả trăm lần! Cảnh tượng phát sinh trên cơ thể con người này vô cùng đáng sợ, để cho người khác cảm thấy ghê tởm, nhưng mà chờ đến khi bọn họ nhìn rõ hơn, thấy rõ những chấm nhỏ đó là gì, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, dạ dày liền nôn nao.

Hàng ngàn chấm nhỏ màu đỏ này, đều là ruồi bọ, đầu chúng rất nhỏ, toàn thân đỏ đậm, ở bên mà nhìn, thì bọn chúng không ngừng há mồm, cắn vào đồng tử …… “Ta không chịu được nữai!”

Kỳ Thần xông ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng nôn mửa.

Tạ Vũ Tình hai tay bịt miệng, vẻ mặt khó chịu quay đầu qua một bên, không dám nhìn thêm.

Đỗ Nghĩa lui về phía sau hai bước, miệng lẩm bẩm: “Tại sao lại như vậy……”

“Nhìn thấy rồi chứ, chúng chính là quỷ ruồi,”

Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, rất có một bộ cao nhân không sợ người khác không biết, đĩnh đạc mà nói: “Quỷ ruồi đến từ nơi ở sâu trong Quỷ Vực, hiếm khi thấy được trên nhân gian, bởi khí tức trên nhân gian không giống như ở Quỷ Vực, không dùng Âm Dương Nhãn sẽ nhìn không ra, vì thế phải dùng nước mắt trâu cùng phù hỏa để hun mắt các người....

Bọn quỷ ruồi này không đả thương người, mà chỉ bám vào hồn phách, tồn tại như một loại ký sinh trùng, không ngừng hấp thu tinh khí cùng oán khí trong cơ thể quỷ hồn, tuy không có ảnh hưởng gì lớn tới quỷ hồn, nhưng sẽ làm tổn thất một chút tu vi, giống như giun đũa hấp thu dinh dưỡng trong cơ thể con người, không phải là thứ tốt, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng.”

Bình luận