Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 660: Thiên sư thì sao? 


Diệp Thiếu Dương nghe thấy Tạ Vũ Tình ở bên cạnh đang thở dốc sợ hãi, liền vỗ nhè nhẹ bàn tay cô,.

“Mao Sơn thiên sư, thì thế sao hả?”

Nữ quỷ lặp lại một lần nữa, nói: “Oan tình của ta, không ai giải được, không ai giải được...!" vung lên hai tay áo, từng luồng oán khí hóa thành âm phong, từ bốn phương tám hướng quay cuồng ập đến, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hàng cây hai bên đường, nói: “Các ngươi nói đi?”

Những cái cây bên cạnh, đột nhiên phát ra từng đợt tiếng khóc lóc thê thảm, bóng cây lay động, vô số quỷ ảnh hiện ra, trên cổ đều buộc một sợi dây mây, buộc trên cành cây, tứ chi vô lực thả giữa không trung, cả đám thè lưỡi dài ra, biểu tình rất là thống khổ.

“Thiếu Dương……”

Tạ Vũ Tình đứng phía sau Diệp Thiếu Dương, cả người run bần bật, áp sát người vào hắn.

Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động: nàng bị dọa đến mức này, vẫn như cũ không có nắm lấy tay mình hay bám vào chỗ nào, dĩ nhiên là không nghĩ đến vì bản thân mà ngăn cản mình hành động, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, dùng âm thanh kiên định, nói: “Có ta ở đây!”

Trên thực tế, hình ảnh ghê rợn trước mắt này, cũng làm cho tâm thần hắn không dễ chịu gì: những quỷ ảnh đó, rõ ràng là hồn phách của đám thi thể bị Kim ti hương mộc bao bọc, người đã chết, quỷ hồn bị nhốt, không thoát khỏi thân cây, hơn nữa bên trong mỗi cây đều có một con quỷ như vậy…… Tình huống khủng bố thế này, bản thân hắn cũng chưa từng gặp qua.

“Nhiều năm đã qua rồi, biết bao nhiêu người nghĩ là muốn siêu độ ta, cũng có bao nhiêu người muốn hóa giải oan tình cho ta, để ta cho ngươi xem xem bọn họ……”

Nữ quỷ lại cào rách da mặt từ thái dương của mình, xé xuống một tầng nữa, xuất hiện một gương mặt già nua, vặn vẹo thống khổ, tóc trên đầu nữ quỷ biến thành một búi tóc được vấn cao, đội chiếc mũ Đạo gia.

Tuy không quen biết người này, nhưng từ kiểu tóc, có thể nhận ra hắn là một đạo sĩ…… Tiếp đó nữ quỷ lại xé khuôn mặt này xuống, biến thành một nam nhân đen gầy, giữa ấn đường vẽ ba vạch hương nhang, Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là một vu sư người Miêu ở Tây Xuyên, ba vạch hương nhang, chứng tỏ thân phận của hắn không phải là thấp…… Tiếp theo...là một vị hòa thượng, một đạo cô, còn có hai người không có đặc điểm gì, hẳn là tán tu dân gian…… Nữ quỷ cười rộ lên khanh khách, “Đã nhìn thấy chưa, bọn chúng đều là pháp sư muốn siêu độ cho ta bao năm qua……”

Những hồn phách bị treo trên cây, đồng loạt xoay người lại, hướng về phía Diệp Thiếu Dương múa may hai tay, trên mặt lộ ra đủ vẻ đau đớn thống khổ.

Dưới hai luồng áp lực tâm lý này, khiến mồ hôi lạnh của Diệp Thiếu Dương toát ra đầy trán “Người tiếp theo, là ngươi nha.”

Nữ quỷ một lần nữa xé rách da mặt, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, mặt nữ quỷ đang từ từ biến thành mặt mình…… Tuy biết đó là ảo giác, nhưng loại áp lực tâm lý này, vẫn làm Diệp Thiếu Dương cảm thấy toàn thân rét run, nắm chặt chuôi Thất Tinh Long Tuyền Kiếm trong tay, suy tính tiến công thế nào đây.

Sở dĩ vẫn đứng im ở đó, nhưng mà thật ra là đang giằng co giữa hai bên, bởi một khi ra tay, sẽ không thể dừng lại được, cho nên nhất định phải chọn lấy thời cơ tốt nhất.

Đúng lúc này, nữ quỷ đột nhiên móc mắt chính mình, nhưng người ngoài nhìn vào lại là hai mắt của Diệp Thiếu Dương, một đống máu thịt phun ra, sau đó nữ quỷ cười to lên, dùng hai tay kéo xuống, từ hốc mắt lột đến tận cằm, da cùng quần áo toạc ra, thân thể biến thành một đống thịt nát, máu tươi chảy xối xả như hồng thủy.

Tuy chỉ là ảo giác, nhưng mà nó làm ra cảnh tượng này, đến cuối cùng là có mục đích gì? Ý niệm vừa nảy ra, thì đống máu thịt kia cùng cơn lốc oán khí đã nhập lại một chỗ, điên cuồng va chạm với kết giới.

“Oanh”

một tiếng, kết giới vỡ vụn, bảy đồng tiền Ngũ Đế đồng loạt bị đánh bay ngược ra ngoài.

Diệp Thiếu Dương gặp nguy không loạn, tay trái cầm lọ pháp thủy hắt ra ngoài, tay phải vung lên Thái Ất Phất Trần, lăng không tiếp được giọt nước, dùng sức khuấy động, miệng nhanh chóng niệm chú: “Thiên địa luật pháp, thủy ba phục minh, cấp cấp như luật lệnh!”

Rồi dùng sức vẫy động phất trần, các giọt nước bắn ra bốn phương tám hướng, văng lên đống máu thịt đó, lập tức vang lên tiếng ăn mòn, toát ra nhiệt khí, thế công kích lập tức bị đẩy lui.

Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này, rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, xoay người, miệng niệm chú ngữ, vung tay chém về phía trước mặt.

Máu loãng cùng thịt nát, bị oán khí tác động, nhanh chóng tập kết lại với nhau, hình thành một bộ xương khô thật lớn.

Thần quang của Thất Tinh Long Tuyền Kiếm bị bộ xương khô đánh bay ra ngoài, Diệp Thiếu Dương cũng bị oán khí chấn lui về phía sau ba bước, khí huyết công tâm, suýt chút nữa thì phun ra ngụm máu, nhưng bộ xương khô kia cũng bị chấn vỡ tan rồi sụp đổ, cùng máu loãng bắn ra rơi xuống, tất cả đều đã kết thúc.

Cảnh tượng trước mặt hai người Diệp Thiếu Dương đã khôi phục lại bộ dáng bạn đầu: Con đường lát đá phiến, hàng cây hai bên đường, vẫn y hệt như cũ.

Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi thật sâu.

“Con…… nữ quỷ kia đâu?”

Tạ Vũ Tình ngập ngừng, khẩn trương nhìn ra xung quanh.

“Cảnh tượng vừa rồi đều là ảo giác do nữ quỷ dùng oán khí tạo ra, không phải sự thật.”

Diệp Thiếu Dương giải thích, kéo cô lui tới ven đường, thấy Ngô Hải Binh vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, đang trợn mắt há mồm nhìn mình.

Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh hắn, hỏi: “Vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì?”

Ngô Hải Binh lập tức xua tay, “ Không thấy gì cả, chỉ nhìn được hai người các ngươi lảm nhảm mà thôi, sau đó làm ra mấy động tác rất kỳ quái……”

Diệp Thiếu Dương không cần nghe hắn nói hết, cũng đã rõ ràng: Đúng như suy đoán của mình, cảnh tượng đáng sợ vừa trải qua, chỉ là ảo giác do nữ quỷ lợi dụng oán khí biến hoá ra mà thôi, hơn nữa chỉ những người đứng trên U linh lộ, mới có thể nhìn thấy.

Tạ Vũ Tình hỏi: “Chuyện vừa rồi là thế nào, hai ngươi thì ai thắng?”

“Ai cũng không thắng.

Nó biết ta khó đối phó, cũng không có đi ra mà quyết đấu với ta.”

Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình đứng im bên cạnh Ngô Hải Binh, còn mình lại lần nữa đi lên u linh lộ, thận trọng từng bước, đề phòng nữ quỷ đột nhiên tập kích, nhưng lúc này không thấy nữ quỷ xuất hiện.

Dọc theo con đường nhỏ quanh co, đi đến lối rẽ thứ nhất, tiếp tục đi vào sâu bên trong, chưa được bao lâu đã thấy phía trước con đường bị đá núi ngăn trở, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, đá núi nơi đây trơn nhẵn như bị đao chém, không biết do thiên nhiên hình thành, hay là dấu vết còn lưu lại của khai thác đá, băng qua đường nhỏ một đoạn nữa, đã không còn nơi nào để đi.

Diệp Thiếu Dương lấy ra Âm dương bàn, khẩy khẩy hai cái, sau đó chỉ thấy kim đồng hồ xoay lộn xộn, thỉnh thoảng dừng lại, vẫn chỉ vào hai đầu U linh lộ.

Diệp Thiếu Dương trong lòng đã hiểu, Âm dương bàn có biểu hiện như vậy, là vì oán khí tập trung trên con đường, nhưng không thể chỉ rõ phương hướng cụ thể, chuyện này phiền toái rồi.

Đi lại dọc theo U linh lộ hai lần, Diệp Thiếu Dương trong lòng đã có phán đoán nhất định, xoay người đi về phía lối ra, lúc sắp đi ra khỏi con đường, tay nắm Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, nhìn con đường nhỏ, lạnh lùng nói: “Ta sẽ trở lại, nhưng sẽ không trở thành bộ dáng mà ngươi đã biến hóa ra, mà ngược lại đó là ngươi,mặc kệ ngươi là cái quỷ gì, ta ….

nhất định sẽ giết ngươi!”

Nói xong, rút kiếm chém một hồi lên cây Kim ti hương mộc ngay cạnh, mùn gỗ như bột phấn rào rào rơi xuống, thân cây được khắc lên một chữ: Sát.

Diệp Thiếu Dương thu kiếm cho vào bao, bày ra tư thế thật lãnh khốc, xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến chỗ Tạ Vũ Tình.

Bình luận