Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 653: Tứ điệp oan hồn thảo 


Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói: “Cũng không phải là con cô, bênh cái gì.”

Tạ Vũ Tình lập tức nói: “Nó mới là con ngươi!”

Qua Qua trốn phía sau lưng nàng, thật vui vẻ cười: “Đừng cãi nhau, các ngươi, một người là cha ta, một người là mẹ ta.”

Tạ Vũ Tình có chút ngượng ngùng cười một tiếng.

Diệp Thiếu Dương đối mặt Qua Qua, tay trái kết pháp quyết hình chữ thập, nói: “Ta đang làm chính sự đây, không rảnh chơi cùng ngươi, tên nhãi ranh, ngươi có khai nhanh không, rốt cuộc là sao lại thế này!”

Qua Qua nắm lại hai tay, đắc ý vênh váo nói: “Lão đại, tiểu đệ của ngươi, ta bây giờ đã làm quỷ sai, là một công tào dưới trướng Tần Quảng Vương, chuyên đáp ứng các lời thỉnh cầu, lúc nãy ngươi mời quỷ sai, ta nghe được thanh âm của ngươi, nên chạy nhanh lên đây.”

Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi, “Ngươi cũng làm quỷ sai?”

“Hắc hắc, không chỉ mình ta, con trai Thất Bảo của ngươi, còn có đám tiểu quỷ kia nữa, hiện tại đều đã tập hợp, nghe lệnh của ta.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề: Sao Quỷ Phó với yêu phó của mình, đều bị Âm Ty triệu tập, đây là cái trò gì vậy? Liền hỏi: “Âm Ty sao lại muốn phong quan cho ngươi?”

Dưa Dưa khoanh hai tay lại, “Không biết nữa, có thể họ thấy bọn ta quá nhàn rỗi, sợ bọn ta gây chuyện, nên mới quyết định phong cho chức quan để dễ bề quản lý, việc này cũng vừa mới xảy ra, ta định tới báo cho ngươi biết, nhưng vẫn chưa có dịp.

Nếu Lão đại không thích, ta sẽ không làm nữa.”

Diệp Thiếu Dương biết không thể hỏi gì từ miệng hắn, nói: “Tốt, vì sao lại không làm, tương lai ta xuống Địa Phủ làm việc, tốt xấu gì cũng có mấy người các ngươi hỗ trợ, Đúng rồi, Tiểu Bạch với Tiểu Thanh thế nào?”

“Bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ rồi, không có việc gì, lão đại yên tâm.”

Diệp Thiếu Dương vốn định cùng hắn nói chuyện một lúc, nhưng nghĩ đến trước mắt còn có việc muốn làm, liền sai hắn tới chỗ Thôi Phủ Quân một chuyến, tra xem hồn phách Dương Tư Linh đang ở đâu.

Qua Qua lập tức đi xuống, vài phút sau quay lại, nói chỗ Tần Quảng Vương không có ký lục sau khi xuống âm ty của Dương Tư Linh, hơn nữa trong Sổ Sinh Tử có ghi: Dương Tư Linh còn năm mươi năm dương thọ.

Diệp Thiếu Dương cả kinh, vẫn còn dương thọ, lại ngoài ý muốn mà chết, thực sự là một cái chết oan uổng, hơn nữa lại là bị tà vật làm hại, nhưng nếu là quỷ hồn không xuống Âm Ty báo danh, nhất định còn trên nhân gian.

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc, sai Qua Qua đi lấy cho mình một cây Oan Hồn Thảo, Qua Qua lĩnh lệnh rời đi, một lát đã quay về, trong tay cầm một nhánh cỏ màu tím, hình dáng giống cọng giá đỗ, đỉnh có một búp lá còn chưa mở ra.

“Đây là cái gì?”

Tạ Vũ Tình tò mò hỏi.

“Tứ Diệp Oan Hồn Thảo, khi nở có bốn lá, có thể xem sinh, tử, hồn, oan.”

Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy ra một lá linh phù còn trống, viết lên trên đó họ tên cùng sinh thần bát tự của Dương Tư Linh, châm lửa đốt nó rồi dùng khói hun Oan Hồn Thảo.

“Vô vi đại đạo, vô vi nhân tình; vô vi yểu minh, quỷ kiến nhân hình! Cấp cấp như luật lệnh!”

Diệp Thiếu Dương niệm xong, lấy ra một đồng tiền đúc mẫu, xỏ Oan Hồn Thảo xuyên qua mắt tiền, chỉ trong nháy mắt, nó xoè ra bốn cánh lá, có bốn màu riêng biệt đỏ, trắng, xanh da trời, xanh lá cây, trong đó lá cỏ màu xanh da trời mau chóng bị héo rũ.

Diệp Thiếu Dương vừa trông thấy, mày đã cau lại, lẩm bẩm nói: “Tại sao lại như vậy, rõ ràng hồn phách tồn tại, không bị huỷ hồn, nhưng lại không có ở nhân gian, cũng như Quỷ Vực, vậy thì đi đâu?”

Tạ Vũ Tình tò mò nói: “Làm sao ngươi biết được?”

“Lá cỏ màu xanh da trời tượng trưng cho sinh mệnh, bị khô héo, chứng tỏ người đã chết.

Nhưng những lá cỏ còn lại vẫn bình thường, chứng tỏ hồn phách vẫn hoàn chỉnh, điều này thật kỳ quái, nếu hồn phách ở nhân gian, lúc ta làm phép chắc chắn sẽ cảm nhận được…… Nhưng vừa rồi lại chẳng hề có chút cảm giác nào.”

Diệp Thiếu Dương cau mày, nghĩ không ra nguyên nhân vì sao, đành quay sang nói chuyện với Qua Qua một hồi, dặn hắn ở dưới đó phải cẩn thận hành sự, có việc gì phải mau chóng tới thông báo.

Sau đó Qua Qua lưu luyến mãi mới chịu rời đi.

Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình, lại một lần nữa xem bút ký, đáng tiếc phần sau đã bị mất, trong đó khẳng định có không ít manh mối, hiện tại cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào Lưu Ngân Thuỷ, sớm bắt được gia hỏa kia, đoạt lại nửa quyển bút ký bị mất.

Diệp Thiếu Dương lấy notebook của mình ra, kiểm tra lại một số sự kiện cùng manh mối từ quyển bút ký, tổng kết được mấy điểm trọng yếu, đều ghi chép lại, quay sang nói với Tạ Vũ Tình: “Trước tiên, không cần cứ kệ hồn phách Dương Tư Linh, căn cứ điều tra của Lý Hiếu Cường, hiện tại chúng ta có mấy phương hướng điều tra: Người mắc bệnh si ngốc trong trại dưỡng lão, cũng chính là người còn sống sót sau kiếp nạn năm đó, nếu có thể lấy được khẩu cung của hắn, thì đó mới là manh mối quý giá nhất.

Còn phía sau Lệ Phân Viên, có phải hay không tồn tại con đường nhỏ thần bí, rồi còn ở dưới mương nước đen, rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì; đúng rồi, chính yếu vẫn là đến toà nhà giải phẫu, điều tra phòng học 408, tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Lý Hiếu Cường lại nói nơi đó giống linh đường.”

Tạ Vũ Tình nghĩ một hồi, nói: “Theo cách nói của Lý Hiếu Cường, việc lạ phát sinh tại mấy nơi, thực ra là cùng một sự kiện, vì sao hắn lại nói như vậy?”

“Phải điều tra mới biết được.”

Diệp Thiếu Dương thở dài, chuyện này quả thực rất phức tạp, rắc rối làm người ta phát điên lên.

Tạ Vũ Tình nói: “Ta cảm thấy trước tiên nên tìm lãnh đạo nhà trường đàm phán, buộc họ thừa nhận trường học có quỷ, sau đó nói ra những tình huống mà bọn họ nắm giữ cho chúng ta biết, cũng có thể trợ giúp phá án.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói: “Chờ lát nữa cùng đi.”

Tạ Vũ Tình cũng phân tích một lúc tình huống hiện tại, là một cảnh sát, điều nàng quan tâm nhất chính là: Người nào đã thuê người theo dõi Diệp Thiếu Dương, hơn nữa còn ra tay cướp đoạt bút kí, nhất định phải tìm ra người này, nếu không trong tương lai, có lẽ còn khó đối phó hơn ác quỷ.

“Trước khi còn không tìm ra người này, chúng ta phải thật cẩn thận đề phòng.”

Tạ Vũ Tình nhìn hắn nhướng chân mày, nói: “Ta có thể làm bảo tiêu cho ngươi, ví như ngươi vào trong toà nhà điều tra, ta sẽ thủ ở bên ngoài, để ta nhìn xem có ai còn dám theo dõi nữa không.”

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Cô không sợ hắn dùng súng đạn phi pháp, bắn một phát làm cô tiêu đời sao.”

“Chắc hắn cũng không dám,”

Tạ Vũ Tình nói, “Ta đã cẩn thận nghĩ rồi, hắn thuê hai tên tập kích ngươi ở phòng vệ sinh, lẽ ra trong tình huống này, có súng trong tay, vốn có thể giết chết ngươi, nhưng bọn hắn không làm như vậy, chỉ cướp notebook, ngươi nói...là vì cái gì?”

Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, nàng nói tiếp: “Thứ nhất, hắn không muốn làm lớn chuyện này lên.

Rốt cuộc, đối với cảnh sát mà nói, giữa vụ án trộm cướp và án kiện giết người, quy mô điều tra cùng nhân lực tham gia hoàn toàn khác nhau.Thứ hai, có lẽ mục đích của hắn chỉ là ngăn cản ngươi tiếp tục điều tra, không muốn giết người.”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, đồng ý cách nói của nàng, bản thân mình còn nghĩ tới khả năng thứ 3, nhưng không nói ra.

Lập tức gọi điện cho Lão Quách, kể lại tình huống trong thi sào, bảo hắn chuẩn bị một chút, rồi qua đây tìm mình.

Tắt điện thoại, đợi một hồi, Lưu Ngân Thuỷ gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, nói cho nàng biết kết quả điều tra bước đầu, chính là không có kết quả gì -----

Bình luận