Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 652: Qua Qua quỷ sai? 


Trên bút ký viết tiếp: Lúc đầu ta cũng thấy khó hiểu, nhưng mà sau khi điều tra thì phát hiện, con cương thi này với lũ cương thi trong thi sào không phải cùng một đám, tác dụng của nó, chắc là để bảo vệ thi sào: Phòng ngừa cương thi bên trong ra ngoài, cũng như phòng ngừa người ngoài xâm nhập, mở ra phong ấn.

Diệp Thiếu Dương đọc đến đây, trong lòng bừng tỉnh, thì ra con Bạch Mao cương thi kia có tác dụng bảo hộ…… Nhưng mà, là ai đã nhốt nó tại lầu 1 toà nhà giải phẫu? Đoạn văn tự phía dưới đã cho hắn đáp án: Ở nơi nào đó lầu 1 toà nhà giải phẫu, có tồn tại một phong ấn, được dùng để phòng ngừa Bạch Mao cương thi ra ngoài đả thương người, ta đã điều tra qua, rất hoài nghi đây chính là việc làm của nhà trường.

Tòa nhà giải phẫu số 3, ngay từ lúc bắt đầu xây dựng đã có vấn đề lớn: trước tiên, không biết vì sao thiết kế sư lại xây một toà nhà hình quan tài, nếu ngươi đi vào toà nhà, dùng thuật phong thuỷ cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra vấn đề, tòa nhà này căn bản không phải phòng học, mà là một cái linh đường thật lớn!..

Hai chữ “Linh đường”

, làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người rét run, hít sâu một hơi, tiếp tục xem: Linh đường này mà mắt trận dùng để hội tụ âm khí, này ngay ở phòng học 408, nhưng cái phòng này đúng là không nên tồn tại phòng học, hơn nữa lại ở lầu 4, còn có một u linh đáng sợ vô cùng, ta đã lên đó hai lần, đều phải vận dụng hết pháp thuật, cực kỳ hung hiểm mới trốn về được! Có thể ngươi cũng đã chú ý tới Hắc Thuỷ Hà kìa, nó căn bản không phải là mương nước, lúc ấy ta có tìm đọc qua nhiều tư liệu, thời gian xảy ra động đất, cũng không phải là năm 1978, mà chắc là phải vài năm trước đó nữa, mương nước đen hình thành sau động đất, ít lâu sau, toà nhà giải phẫu số 3 cũng được xây dựng.

Có người nói, con mương này nối thẳng tới địa ngục, là Vong Xuyên Hà, thân là pháp sư chúng ta nhất định là không tin, vẫn muốn tiếp tục điều tra đến cùng, nhưng vì ta không có dụng cụ lặn nước chuyên nghiệp, nên không cách nào xuống dưới đó, nhưng ta tin chắc, việc xây dựng toà nhà giải phẫu số 3, cùng mương nước đen có quan hệ rất lớn với nhau.

Còn có Lệ Phân Viên, nó thật sự là một chỗ rất đáng sợ, không phải do bản thân khu vườn, mà là đi qua tường viện trường học, sẽ thông với một con đường nhỏ trên núi.

Đây là do ta đã kiểm tra cũng như phân tích rất nhiều tư liệu, mới đưa ra kết luận này, nhưng mà ta đã đi qua điều tra mấy lần, đều mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng không có biện pháp nào đi vào được, nhưng ta có thể cảm nhận được, sát khí ở nơi đó đang từng ngày tăng mạnh, có lẽ không bao lâu sau, nó sẽ xuất hiện một lần nữa…… Tất cả những việc này.

nhìn có vẻ không có quan hệ, nhưng thực tế lại liên quan chặt chẽ với nhau, mà trung tâm của nó, chính là phòng học 408! Khi ta cùng sư muội điều tra phòng học 408, chúng ta đã bị lệ quỷ tập kích, sư muội vì yểm hộ cho ta nên cùng lệ quỷ quyết đấu…… Nàng kêu Dương Tư Linh, là một cô gái rất xinh đẹp, chúng ta, vốn là định mãi ở bên nhau…… Bút ký viết đến đây, bỗng nhiên trở nên vô cùng khúc chiết lẫn mơ hồ, khiến người ta liên tưởng tới tâm tình hắn lúc đó, không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

Tư Linh vận dụng bí pháp bổn môn, ngăn chặn nữ quỷ tiến công, thân thể bị chia năm xẻ bảy…… Ta mang thi thể của nàng ra khỏi toà nhà, trong lòng đau khổ bi thống, đã nghĩ tới vì nàng mà dẫn hồn, nhưng khi đó ta phát hiện ra, hồn phách của nàng đã biến mất…… Ta có thể khẳng định, nàng không bị hồn phi phách tán, cũng không đi xuống âm ty, rất là kỳ quái…… biến mất không chút dấu vết.

Phía dưới là sinh thần bát tự của nàng, còn có một tấm ảnh ta giấu ở bìa notebook, coi như kỷ vật lúc còn sống của nàng, nếu như ngươi đại thần thông, xin hãy vì nàng mà giúp ta chiêu hồn của nàng, ta chết cũng nhắm mắt.

Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua sinh thần bát tự của Dương Tư Linh, sinh năm 1990…… Phía dưới sinh thần bát tự, không viết gì nữa, mà chỉ có một số sao chép lại tư liệu, chứng mình cho tư liệu đã thuật lại phía trên, Diệp Thiếu Dương lật nhanh nhìn qua một lần, sau đó gỡ bìa notebook, cám ơn trời đất, kẹp giữa trang bìa notebook đã tìm được một tấm ảnh chụp năm tấc: Bối cảnh trong ảnh là tại hoa viên, một cô gái đứng giữa bụi hoa, hai tay ôm một bó hoa hồng, mỉm cười điềm tĩnh.

Nhìn thật kỹ, cô gái này có mái tóc ngắn,có hai mắt rất thông tuệ.

Hai bên tấm ảnh, có một số nếp gấp thô ráp, nhìn qua đã biết, có người thường xuyên nhìn xem nó, mép dưới còn có vài vết ố màu vàng, giống như nước mắt.

Diệp Thiếu Dương lật mặt sau tấm ảnh, thấy có bốn chữ to viết bằng bút máy: Cả đời yêu em.

Chữ viết qua loa, hơn nữa mặt trên đã có nhiều lấm tấm ố vàng, làm cho người ta liên tưởng đến bộ dáng lúc đó của Lý Hiếu Cường: cầm tấm ảnh trong tay mà khóc lóc thảm thiết.

Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, quay đầu lại nhìn, thấy Tạ Vũ Tình cũng đang ngơ ngẩn nhìn bức ảnh, lẩm bẩm nói: “Đôi tình nhân này, thật là đáng thương.”

Nhân sinh trên đời, ai mà không phải người đáng thương? Diệp Thiếu Dương thu hồi lại cảm xúc, đặt bức ảnh lên bàn làm việc, dùng bốn đồng tiền chặn bốn góc tấm ảnh, cầm bút chu sa, vốn định viết lên mặt ảnh, nghĩ nghĩ, thấy không nên phá hư đồ vật của người khác, vì thế lấy ra một tấm hoàng phiếu, nhúng ướt nước, rồi trùm lên tấm ảnh, để hai cái dính sát vào nhau.

Kể từ lúc đó, làm phép trên hoàng phiếu cũng tương tự như làm phép trên tấm ảnh.

Xong việc, xé hoàng phiếu xuống, xem xét thấy không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Tạ Vũ Tình thấy hắn dùng chu sa bút viết xuống tên cùng sinh thần bát tự của Dương Tư Linh, vội hỏi: “Ngươi định làm gì?”

“Chiêu hồn, để xem là hồn phách rốt cuộc là đang ở địa phương nào.”

Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy la bàn từ ba lô ra, đặt phía trước ảnh chụp, châm lửa đốt một cây nến, lại lấy một chồng tiền giấy, dùng lửa nến thiêu hủy, ném ra ngoài cửa sổ, miệng thì thầm: “Minh tiền mở đường, thiên sư cho mời, tức tốc mang Dương Tư Linh hồn phách tiến đến phục mệnh!" Sau đó báo ra sinh thần bát tự của Dương Tư Linh, đồng thời cầm hoàng phiếu giấy, dí sát vào lửa nến thiêu hủy, trong làn sương khói mờ mịt, xuất hiện một khuôn mặt.

Diệp Thiếu Dương cho là quỷ sai tới, lại lấy một nắm tiền giấy, vứt qua đó, nói: “Sai gia vất vả!”

“Không vất vả, không vất vả, hắc hắc.”

Bóng người càng ngày càng rõ ràng, chỉ lo cúi đầu nhặt tiền, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiếu Dương mà cười gian trá.

Qua Qua! Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì hộc máu, lập tức nổi giận nói: “Sao lại là ngươi, ngươi về thì tự trở về, lại còn phá ta làm phép là sao!”

Qua Qua vội vàng xua tay, “Không có không có, lão đại không phải muốn chiêu hồn sao, ta phụng mệnh mà đến à.”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, “Ta mời chính là quỷ sai, có quan hệ gì tới ngươi?”

Qua Qua lăn long lóc trên mặt đất, rồi tới ôm lấy chân Tạ Vũ Tình, cười cười nói: “Vũ Tình tỷ lại gầy rồi.”

Tạ Vũ Tình lập tức mỉm cười, vươn tay điểm lên hắn một cái, nói: “Ngoan, tí nữa tỷ cho ngươi tiền mua kẹo.....

không đúng, hoá vàng mã cho ngươi.”

“Ngươi quay lại đây cho ta!”

Diệp Thiếu Dương ngón tay bắn ra một đạo cương khí, biến thành một cây roi, quất vào mông Qua Qua, làm nó cuống quít đưa tay che mông, liên mồm kêu đau, nhìn hắn oán giận.

Tạ Vũ Tình nghe Qua Qua nịnh hót, trong lòng đang hưởng thụ, nhìn thấy nó bị đánh liền bất bình, che trước người Qua Qua, nhìn Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: “Ngươi sao cứ hay tùy tiện mà động thủ, nó vẫn còn là trẻ con mà!”

Bình luận