Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 645: Hóa thi hoàn 


Tạ Vũ Tình thấy hắn đang chuẩn bị gì đó, nhíu mày hỏi: “Ngươi làm gì đó?”

“Làm Tứ huyết hóa thi hoàn, lấy máu của bốn loại dã thú trộn lại với nhau, rồi luyện hóa đọng lại.”

Diệp Thiếu Dương nói, châm lửa đốt một lá phù hỏa, đốt xuống phía dưới cái chén.

“Máu của bốn loại dã thú? Lúc nãy chỉ thấy ngươi bỏ vào một loại máu mà?”

“Nhảm vừa thôi!”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc Tạ Vũ Tình một cái, nói: “Hiện tại tìm đâu ra máu bốn loại thú, đành phải dùng máu thiên sư của ta thay thế thôi.”

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, Bạch Mao cương thi vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng thổi nến, mới đó đã thổi tắt một cây, cây thứ 2 cũng chỉ còn chút lửa thôi, sắp tắt đến nơi.

“A, không tốt!”

Tạ Vũ Tình chụp một cái lên vai Diệp Thiếu Dương, ngón tay chỉ về phía ao chứa xác, một con cương thi đang bám thành bể, bò lên, sau đó là con thứ hai, thứ ba…… Một đám đều là tiêu bản xác chết dùng trong thí nghiệm giải phẫu, hiện tại đã hoá thành xác không hồn.

Diệp Thiếu Dương cũng sớm đoán được chúng nó sẽ đi lên, bởi vì lúc nãy đám này đã thức tỉnh lại rồi, nhưng không biết vì sao đến bây giờ mới bò lên, nên vội vàng nói với Tạ Vũ Tình: “Bây giờ ta không thể dừng lại, bằng không sẽ gián đoạn mà thất bại, cô giúp ta đối phó chúng nó trước!”

“Ta…… Đối phó thế nào đây?”

Tạ Vũ Tình thấy nhiều cương thi như vậy, có chút hoảng sợ.

“Dùng súng chu sa của cô mà bắn, chúng nó đều là cương thi cấp thấp, rất dễ đối phó.

Cô đã quên lần trước khi đánh Phùng Tâm Vũ, đã đối phó cương thi như thế nào à!”

Diệp Thiếu Dương vừa luyện dược, vừa nói, “Trong ba lô của ta có hai bao gạo nếp, cô cũng lấy luôn đi, còn đinh diệt linh nữa, cứ tự linh hoạt mà sử dụng, cô cố làm đi.”

Tạ Vũ Tình làm theo lời hắn, lấy mấy thứ đó ra, hít sâu một hơi, rút súng, bắt đầu bắn về phía cương thi.

Bởi khoảng cách khá xa, một phát súng căn bản không giết được chúng, phải bắn vài phát mới có thể bắn chu sa vào trong đầu cương thi, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy khá an tâm bởi vì: giữa thành bể và vách tường hình thành một lối đi nhỏ chừng ba mét, cương thi cũng không phải quỷ, không thể xuyên tường, cho nên đành phải xếp hàng đi qua lối nhỏ này, khiến Tạ Vũ Tình bình tĩnh mà bắn hạ từng con.

Gặp phải bệ xi-măng “chặn ngang”

, lại có gạo nếp rải xung quanh nên chúng không dám tiến tới.

Tạ Vũ Tình nhanh chóng nhập tâm chiến đấu, thấy bên này lũ cương thi đang dần áp sát, liền nghĩ ra một biện pháp, mở ra một bao gạo nếp, rắc đầy xuống đường chúng nó phải đi tới, chúng nó muốn tới chỗ cô nhất định phải qua lối này, cương thi dẫm phải gạo nếp, hai chân lập tức bị thiêu đến bốc khói, động tác cũng chậm dần.

Tạ Vũ Tình một hơi mà tiêu diệt hơn mười hai con, sau đó nhìn về phía sau chúng nó, thấy còn có vô số cương thi đang không ngừng bò từ trong bể ra ngoài…… trong lòng vô cùng kinh ngạc, thì ra mấy con cương thi này chỉ là trôi nổi trên bề mặt, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, dưới nước còn có rất nhiều “Ta sắp hết đạn rồi, ngươi thế nào rồi!”

Tạ Vũ Tình la lên.

“Nhanh thôi, cố cầm cự thêm chút nữa.”

Diệp Thiếu Dương một tay dùng hoả phù đốt dưới đáy chén, một tay không ngừng xoay chén, chất lỏng màu đỏ bên trong đã cô đọng lại gần giống óc đậu phụ, còn thiếu chút nữa …… Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, ngoài cửa, Bạch Mao cương thi đã thổi tắt sáu ngọn nến, chỉ còn duy nhất ngọn cuối cùng.

Mồ hôi lạnh từ thái dương của Diệp Thiếu Dương chảy xuống, tình huống trước mắt vô cùng không lạc quan tí nào ….Chính mình cùng Bạch Mao cương thi kia, đang đua nhau về thời gian! “Phù……”

Bạch Mao cương thổi mạnh một hơi, ngọn nến cuối cùng cũng tắt! “Ngao!”

Bạch Mao cương thi rống lên một tiếng gào, hai tay bắt lấy tơ hồng quấn quanh thân nến, dùng sức kéo mạnh, đánh bay mấy cây nến, rồi vọt vào bên trong phòng.

Diệp Thiếu Dương lập tức chạy nhanh tới, dùng chân đá vào cánh cửa, cửa bị đóng sập lại, kết quả dưới Bạch Mao cương thi dùng sức va chạm, cửa gỗ liền dập nát! Hai tay Bạch Mao cương thi bám lấy khung cửa, há mồm phun một cỗ thi độc màu xanh biếc về phía Diệp Thiếu Dương.

“Thiên địa hư hóa kính!”

Diệp Thiếu Dương một tay cầm chén, tay kia đánh ra một đạo linh phù, duỗi tay huy động trên không, biến hóa pháp ấn, hình thành một đạo kết giới vô hình, ngăn cản thi độc.

Bạch Mao cương thi một chưởng đánh tới, đem kết giới chấn vỡ, tiếp tục lao tới đánh Diệp Thiếu Dương.

Chất lỏng trong chén vẫn chưa hoàn toàn cô đọng lại, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể một tay cầm chén, xoay người bỏ chạy, liền không ngừng hà hơi liên tục vào trong chén.

Căn phòng chỉ có bao lớn, Diệp Thiếu Dương không còn cách nào, đành phải nhảy lên bệ xi-măng, chạy nhanh vòng quanh bốn phía.

Bạch Mao cương thi cũng chạy quanh cái ao chứa xác mà truy bắt hắn.

Chạy đến cạnh mấy con cương thi bình thường, Diệp Thiếu Dương liền lọt vào thế vây công, vội thi triển Mao Sơn lăng không bộ, đạp lên người cương thi, đến lúc nó lồm cồm bò dậy, thì hắn đã vọt lên bệ xi-măng, Bạch Mao cương thi phía sau cũng vừa chạy tới.

Đối với mấy con cương thi đang chặn đường, Bạch Mao cương thi tỏ ra vô cùng tàn bạo, không niệm chút tình đồng loại, tóm lấy một con trước mặt, hai tay dùng lực một chút, trực tiếp xé toạc thành hai nửa, ném văng ra, sau đó tiếp tục lao tới, đánh bật mấy gia hỏa cản đường, nhưng mà chạy tới được cái bệ, thì Diệp Thiếu Dương đã đi vòng tới phía đối diện, quay đầu nhìn nó cười hắc hắc.

“Ngao!”

Bạch Mao cương thi tiếp tục chạy vòng quanh đuổi theo, Diệp Thiếu Dương vẫn ôm chén tiếp tục chạy, cứ thế vài vòng, Bạch Mao cương thi không đuổi theo hắn nữa, ngược lại bị hắn dẫn dụ, giết không ít cương thi bình thường, Tạ Vũ Tình đã lui ra ngoài cửa từ lâu, giao lại chiến trường cho một mình Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Bạch Mao cương thi không đuổi kịp chính mình, tức đến hộc máu lấy bọn cương thi kia mà xả tức, bộ dáng thật buồn cười, cúi đầu kiểm tra trong chén, thấy chất lỏng đã hoàn toàn cô đọng, vì thế đứng lại, dùng ngón tay lấy một chút, đặt ở trong lòng bàn tay mà chà sát, thành một viên thuốc hình cầu, sau đó dùng lá phù bao lại, sau đó nhổ xuống mấy sợi tóc của mình, cuộn lại linh phù…… “Cẩn thận!”

Tạ Vũ Tình thét lên kinh hãi.

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn, Bạch Mao cương thi lần này dĩ nhiên đã thông minh hơn, không hề chạy vòng truy bắt hắn nữa, mà từ bên kia ao mà nhảy vọt lại đây, gần như đã tới sát mặt.

Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, lập tức vung tay đánh ra tám đồng tiền, thành hình phương vị bát quái, linh quang loé lên, đánh thẳng vào mặt Bạch Mao cương thi.

Bạch Mao cương thi thét lên một tiếng, vung lên cánh tay mà quét ngang qua, trong nháy mắt đã đánh bay tám đồng tiền, rơi xuống bệ xi

- măng trước mặt Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương tay trái cầm Hoá thi hoàn, tay phải rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, xông tới phản kích.

Long Tuyền kiếm tuy là Đạo môn chí bảo, nhưng Bạch Mao cương thi có tu vi mấy trăm năm cũng không phải vừa, vung hai tay lên, không ngừng tấn công, thi khí màu đen từ trên cánh tay toát ra, chống lại linh lực của Long Tuyền kiếm, Diệp Thiếu Dương vừa đánh vừa lui, tìm kiếm sơ hở, Long Tuyền kiếm bỗng nhiên phát lực, xuyên thấu thi khí, chém một cái vào vai Bạch Mao cương thi, khảm thật sâu vào.

“Ngao……”

Bạch Mao cương thi há to miệng, rống lên một tiếng thảm thiết.

Diệp Thiếu Dương nâng tay trái, định nhân cơ hội này nhét Hoá thi hoàn vào trong miệng nó, không ngờ Bạch Mao cương thi vô cùng hung hãn, mạo hiểm chịu đau đớn, mà hai tay đột nhiên bắt lấy Long Tuyền kiếm, sau đó lui về sau, khiến Diệp Thiếu Dương lảo đảo thân hình, trong lúc tình thế cấp bách, hắn cắn đầu lưỡi, phun một búng máu lên hai tay Bạch Mao cương thi, một luồng hắc khí lập tức bốc lên.

Bình luận