Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 634: Lò đốt thi thể (2) 


Diệp Thiếu Dương cúi đầu, nhìn xuống phía dưới chỗ để lấy tro cốt đã bị mở ra, bên trên có một ít dịch nhầy, nháy mắt liền hiểu ra, dĩ nhiên là lúc mình đang kiểm tra hai cái lò bên cạnh, thì nó đã chạy đi! Diệp Thiếu Dương cầm đèn pin mà chiếu sáng hai bên, đột nhiên cảm thấy tay mình có chút lạnh, cúi đầu nhìn thì thấy, là một đống dịch nhầy màu vàng.

Thi huyết! Diệp Thiếu Dương bỗng nâng đèn pin chiếu lên trên trần, vừa lúc nhìn thấy một hắc ảnh từ phía trên đập xuống, dùng sức bóp cổ hắn, rồi đẩy hắn ngã xuống mặt đất, gầm rú mà bò lên trên người hắn.

Diệp Thiếu Dương lập tức đá một chân vào trên mặt thi thể, đem nó đá văng ra xa, sau khi lộn nhào một vòng, lảo đảo đứng dậy, thi thể không nhào đến đây, mà cong thân mình, căng ra tứ chi, làm ra trước một tư thế, đang tìm kiếm cơ hội tấn công.

Đèn pin đã rơi trên mặt đất, tuy không thể nhìn rõ, nhưng vẫn miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, đúng là thi thể của Lý Hiếu Cường: ánh mắt vẩn đục lộ ra vẻ hung tàn đáng sợ, miệng hơi mở ra, dịch nhầy màu vàng chảy một chút ít xuống cằm, còn ít đang bám ở trên hàm răng, làm cho người ta tuyệt đối không thể để nó cắn trúng một phát.

Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm thi thể một lúc, xác định không phải cương thi, mà là bị quỷ hồn chiếm cứ thân thể, mượn xác hoàn hồn! “A……”

trong cổ họng thi thể phát ra tiếng gầm rú, chậm rãi đi vòng quanh Diệp Thiếu Dương, ý đồ tìm ra sơ hở của hắn.

Diệp Thiếu Dương không chút khách khí, rút Câu Hồn tác, lăng không quất về phía nó.

Thi thể kia bỗng nhiên tăng tốc, né được đòn công kích, sau đó bổ nhào đến phía trước mặt hắn.

Diệp Thiếu Dương tay trái bấm pháp quyết, một chưởng chụp vào mặt thi thể, dùng sức đẩy nó ra, tay phải vung Câu Hồn tác quét ngược lại, thừa lúc thi thể rớt xuống đất, quất vào hai đùi của nó, đánh cho nó ngã trên mặt đất, sau đó lập tức ngửa ra sau, nằm đè lên trên người thi thể, chờ thi thể dùng mười ngón chộp tới, đã lăn người về phía trước tránh né, tay trái vung ra, đem ống mực lấy ra, rồi nhanh tay quấn mấy vòng tơ hồng lên các ngón tay của nó, rồi vài giây sau, tạo thành một cái pháp kết.

Lúc này, nửa thân trên của thi thể mới nâng lên được, mở cái miệng to lớn mà cắn hắn.

Diệp Thiếu Dương hai ngón tay vươn ra, đã kẹp sẵn một đồng tiền Đúc Mẫu đã xỏ vào tơ hồng, nhân cơ hội này mà nhét nhanh vào trong miệng thi thể, sau đó dán một lá linh phù lên miệng nó, đem hai bên tơ hồng của đồng Đúc Mẫu mà kéo về phía sau hai bên lỗ tai, cột lại ở sau đầu, vẫn luôn dùng sức kéo về phía sau, rồi lật qua một bên, theo lực của mình mà đem nó lật ngược nó lại..

Một chân đạp lên lưng nó, tay phải ném Câu Hồn tác qua một bên, lấy diệt linh đinh, rạch lên sau lưng thi thể, lộ ra một khối làn da hình vuông, tiếp theo lại dùng diệt linh đinh cắt thêm vài vết thương ở sau lưng thi thể, tạo thành một cái chữ “Hào”

, thi huyết tràn ra, Hai tay giữ chặt hai đầu tơ hồng, dịch chuyển dọc theo chữ “Hào”

, tạo thành pháp kết.

Lúc này, từ trong cổ họng thi thể đột nhiên phát ra một chuỗi “Khanh Khách”

tiếng xương cốt vỡ vụn, đầu nó cố gắng mà xoay ngược lại, xương cốt ở eo kêu lên răng rắc rồi gãy ra, vẫn cố ngồi dậy, hòng thoát khỏi trói buộc.

Diệp Thiếu Dương nhân tình huống này, liền kéo đầu thi thể về phía trước mặt mình, hai tay đặt lên, từ vị trí đỉnh đầu thi thể xuống dưới sáu tấc, từ xương sống dưới cổ hướng lên trên hai tấc, sỡ được vị hãm xuống, nơi này thường được gọi là “Khảm đầu khẩu”

, thời cổ đại khi đao phủ chém đầu, đều phải chém ở vị trí này, một đao chặt xuống, đầu thân hai nơi.

Diệp Thiếu Dương tay trái giữ chặt cổ nó, ngón giữa tay phải cong lại thành phong nhãn, dùng sức chặt xuống đốt sống cổ của thi thể, tay trái đồng thời xé rách linh phù đang phong bế miệng của nó.

“A……”

Thi thể kêu lên một tiếng,một ngụm thi huyết bắn ra, đồng tiền đúc mẫu cũng bị phụt ra ngoài.

Diệp Thiếu Dương nhanh tay kéo lại tơ hồng, đem đồng tiền đúc mẫu kéo về tay mình, tay trái đưa lên, dùng linh phù bọc lại đồng tiền, xếp thành hình bát giác, tượng trưng cho bát cực, sau đó cột chặt tơ hồng, mặt trên đánh lên một cái pháp kết, sau đó nhẹ nhàng thở nhẹ một hơi, đã kết thúc công việc.

Toàn bộ quá trình hàng phục thi thể rất tự nhiên, liền mạch lưu loát, trên thực tế thời gian phát sinh chỉ không quá mười giây mà thôi.

Trên thực tế, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, muốn giải quyết một cái thi thể bị mượn xác hoàn hồn, chỉ là sự tình nhỏ chỉ cần tốn một giây thôi, căn bản không cần phí chút sức lực nào, sở dĩ triển khai lắm thủ đoạn công phu như vậy, chỉ vì là muốn khống chế con quỷ đang chiếm đoạt thi thể, hắn ý thức được, con quỷ hồn bám trên thi thể Lý Hiếu Cường, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cảm giác được gia hỏa này tu vi rất mạnh, vì muốn “Bắt sống”

nó, nên mới tốn nhiều công sức như vậy.

Đồng tiền đúc mẫu trong tay Diệp Thiếu Dương, đột nhiên rung động kịch liệt, Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, gia hỏa này đã bị Thiên la bát cực phù vây khốn, phong ấn ở trong đồng tiền đúc mẫu, dĩ nhiên là còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật không tầm thường.

“Đến lúc này mà còn giãy giụa nữa, đã chậm rồi”

Diệp Thiếu Dương cất đồng tiền đúc mẫu vào trong túi, tạm thời không đi để ý tới nó, thu hồi lại Câu Hồn tác, đi tới phía góc tường, đến chỗ tên nhân viên đang đứng im dựa vào tường, mà xé tấm linh phù từ trên người hắn xuống, nói: “Không có việc gì nữa, không cần sợ như thế nữa.”

Tên nhân viên đứng trơ ra một lúc, sau đó quay sang hỏi Diệp Thiếu Dương vài câu, xác định thật sự không có việc gì, lập tức giục hắn rời khỏi nơi khủng bố này.

Diệp Thiếu Dương nhờ hắn hỗ trợ, đem thi thể Lý Hiếu Cường nâng trở về linh đường, tránh cho khi trời sáng, có nhân viên ra vào, nhìn thấy một khối thi thể nằm trên mặt đất, hai tay còn bị trói bằng tơ hồng, không biết họ sẽ nghĩ ra sao, tên nhân viên kia tuy không muốn tiếp xúc với thi thể, nhưng cũng không dám trái ý Diệp Thiếu Dương, đành phải đi kéo một chiếc giường có bánh xe tới, cùng Diệp Thiếu Dương đẩy thi thể trở lại đại sảnh tế điện.

Mấy người bạn học của Lý Hiếu Cường vẫn còn ở đó, thấy thi thể đã được tìm về, một đám lại làm ra bộ dáng sợ hãi lên.

Diệp Thiếu Dương bảo tên nhân viên tự đẩy xe về, nhưng tên đó nào dám đi, liền ngồi xuống trước chậu than, nhịn không được mà nước mắt tuôn rơi, trong lòng nghẹn ngào muốn chết: Mình chỉ là đưa bóng đèn qua đây, nào có nghĩ đến phải trải qua một chuỗi sự kiện khủng bố như vậy…… Diệp Thiếu Dương bị mấy người sinh viên kia vây quanh hỏi han, hắn không muốn nói quá nhiều về quỷ thần với họ, liền lấy cớ đi WC, rời khỏi đó cùng với tên nhân viên kia, đến phòng trực ban.

Hắn bảo tên nhân viên đóng cửa lại, không được quấy rầy mình, sau đó ngồi xuống ghế dài, nắm chặt đồng tiền bị bao bởi Thiên la bát cực phù trong tay, niệm một lần chú ngữ, thần thức chui vào bên trong linh phù, là một khoảng trống hư ảo, gặp được quỷ hồn vừa mới bị mình nhốt lại.

Diệp Thiếu Dương giật mình phát hiện, chân thân của quỷ hồn này là một binh lính mặc khôi giáp, nhìn qua chừng ba mươi tuổi, có một hàng ria mép, tướng mạo bình thường, khôi giáp trên người phát ra ánh sáng, hoàn hảo vô khuyết, Diệp Thiếu Dương cẩn thận phân biệt một chút, cảm thấy khôi giáp này được chế tạo từ thép ròng, trên giữa đỉnh đầu, có một túm dây tua màu đỏ.

Có thể mặc khôi giáp làm bằng thép ròng, hẳn không phải là binh lính, có thể là một tên quan quân cấp thấp.

Trên người quỷ hồn quan quân này, tản ra sát khí cường đại, tuy đã bị bắt, nhưng vẫn dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn Diệp Thiếu Dương, không hề sợ hãi chút nào.

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn xua tay, nói: “Ta biết, ngươi là nguyên thần của Đồng Giáp Thi, ta không biết xác chết của ngươi ở đâu, nhưng ta biết, ngươi không thể trở về đó được nữa.”

Bình luận