Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 631: Nhiều thêm một người (2) 


Diệp Thiếu Dương thấy miệng nàng ngập ngừng, giống như là đang muốn nói cái gì đó, liền mở lời trước: “Đừng có nói cái gì trên đời này thật sự không có quỷ linh tinh gì, nói thật cho cô biết, ta là một pháp sư bắt quỷ, ta có thể xác định, gia hỏa này nhất định là quỷ quái.”

An Tiểu Thiển bắt lấy tay hắn, vội vàng nói: “Vậy ngươi mau bắt lấy nó đi!”

“Đâu có đơn giản như vậy, vừa rồi khi âm phong thổi tới, mang theo âm khí, hơn nữa trong phòng khắp nơi đều là thi khí, ta cũng không thể nào lúc này mà đoán ra nguồn gốc tà khí, ngay cả thông thiên nhãn của ta vào buổi tối……à, mà có nói cô cũng không hiểu, tóm lại hiện tại ta cũng chưa tìm được biện pháp nào phân biệt ai là quỷ.

Mặc dù ta vẫn còn thủ đoạn để kiểm tra đo lường để dùng, nhưng như vậy sẽ bứt dây động rừng, một khi nó biết thân phận đã bị bại lộ, vạn nhất đả thương người, ta lo sẽ không kịp ngăn cản, cũng không thể mạo hiểm được.”

Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước mà giải thích với nàng ấy, hiện tại trừ bỏ bản thân nàng ấy cùng Lâm Vĩnh Xương, sáu người còn lại đều có khả năng, nếu mà lực chú ý của mình bị phân tán ra, vạn nhất con quỷ kia động thủ với người bên cạnh, thì mình cũng không kịp ngăn cản.

Vốn dĩ, nếu là hừng đông hoặc là ánh sáng đầy đủ, thì mình chỉ cần xem qua đồng tử của đám người, là có thể tìm ra con quỷ đó, nhưng trước mắt ánh sáng quá mờ, ánh lửa lại nhảy lên, sắc mặt cũng như đồng tử của mọi người dưới ánh sáng này nhìn qua không thấy khác biệt, căn bản không thể phán đoán.

Đối mặt với tình huống này, thân là thiên sư, nhất thời cũng không có biện pháp nào tốt.

“Cho nên, ta mới muốn cô lại đây, cô hãy suy nghĩ thật kỹ lại, trong số những người này, có ai vẫn luôn ở lại nơi đây, ta chỉ biết mỗi Lâm Vĩnh Xương, mấy người kia không quen ai cả, nên không thể nào nhớ được.”

Chuyện này nhìn thì đơn giản, chỉ là nhớ vài gương mặt người mà thôi, nhưng mà lúc trước Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống này, hơn nữa vốn dĩ cũng không quen biết đám người này, cho nên rốt cuộc ai đi ai ở, hắn cũng không biết được.

An Tiểu Thiển nhíu mày, từ xa nhìn nhìn mấy người kia, lẩm bẩm nói: “Ta cũng…… không nhớ rõ lắm, ban ngày tất cả mọi người đều ở đây, buổi tối bọn họ lại cùng nhau đi, ta…… ta chỉ biết Tiểu Vũ vẫn luôn đi theo ta, còn những người khác thì…… thực sự không chú ý, vậy phải làm sao bây giờ?!.”

“Nhất định là phải tìm ra cách đem nó lôi ra!”

Diệp Thiếu Dương nhìn về phía mấy người bên kia, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, nói: “Ta có biện pháp rồi!”

Quay đầu giải thích một cách đơn giản dễ hiểu với An Tiểu Thiển: "Cô đều có số điện thoại của mấy người này đúng không, cô thử dùng di động của ta mà gọi cho bọn họ, quỷ có thể biến ảo thành hình người, nhưng sẽ không thể biến ra một cái di động ở trên người, ai không có tiếng di động trên người vang lên, kẻ đó chính là giả!”

An Tiểu Thiển gật đầu, luống cuống tay chân lấy di động ra, tìm kiếm danh bạ.

Trước là đưa cho Diệp Thiếu Dương một dãy số, thấp giọng nói: “Là của người mặc y phục màu lam.”

“Cô đừng gọi, để ta gọi cho, miễn cho họ lại đây hỏi cô”

Diệp Thiếu Dương dùng chính di động của mình để gọi, đợi một hồi, có tiếng chuông di động vang lên trong phòng, cô gái mặc y phục màu lam rút điện thoại từ trong túi ra, kết quả điện thoại đã ngắt máy.

Cô gái nhìn màn hình di động, nói: “Điện thoại từ Thạch Thành, là ai nhỉ?”

Diệp Thiếu Dương lại gọi cuộc thứ hai theo dãy số mà An Tiểu Thiển cung cấp, là di động của một nam sinh tóc đầu đinh vang lên.

Diệp Thiếu Dương lại ngắt má y, gọi cuộc thứ ba…… Lúc hắn đang gọi điện thoại, An Tiểu Thiển ở bên cạnh khẩn trương nhìn, sợ di động không vang, kết quả đến người thứ tư thì di động không vang lên thật.

“Tắt máy.”

Diệp Thiếu Dương nói.

An Tiểu Thiển hít một hơi thật sâu, nhìn về phía nam sinh kia, dùng giọng nặng nề nói: “Không phải là Tiểu Hải chứ!”

Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, rồi di động tắt máy, cũng có thể có khả năng khác, lẩm nhẩm tính nhân số, nói: “Ngoại trừ Lâm Vĩnh Xương, cô, còn có cô gái áo xanh, hiện tại đã gọi điện thoại cho ba người, một cái không thông, còn hai người nữa chưa gọi, con quỷ đó khẳng định là một trong ba người này.....

nếu hai người còn lại đều gọi được, thì nhất định là Tiểu Hải.”

An Tiểu Thiển gật đầu, trong lòng có loại cảm giác như là đang chơi trò chơi cảm giác mạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào ba đối tượng khả nghi, cả ba đều đang cúi đầu hoá vàng mã, ánh sáng tối như thế này không nhìn rõ mặt bọn họ.

An Tiểu Thiển thực rất sợ hãi lại khẩn trương, nhưng cũng mang theo chờ mong muốn biết, rốt cuộc trong ba người này, ai mới là quỷ? Diệp Thiếu Dương gọi dãy số mà cô vừa đưa, cuộc gọi đã thông.

Hai người vẻ mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau một cái, con quỷ chỉ có thể là Tiểu Hải hay người cuối cùng kia! An Tiểu Thiển tìm số điện thoại của người cuối cùng, tên là Lâm Dập.

Khi Diệp Thiếu Dương đang định quay số điện thoại, cửa chính bỗng vang lên tiếng đập cửa, “Nè, ta tới đưa bóng đèn!”

“Tới đây!”

Trùng hợp hay cố ý mà Lâm Dập ngồi gần cửa nhất, liền đứng lên, đi về phía cửa.

Không xong! Cái tên nhân viên kia lúc nào lại không tới, lại tới đúng vào lúc này! Tuyệt đối không thể để Lâm Dập mở cửa! Diệp Thiếu Dương một bước nhảy xa đến phía sau cánh cửa, đối mặt Lâm Dập xua xua tay, nói: “Hiện tại không thể mở cửa, chờ chút nữa đã.”

Lâm Dập đối mặt hắn, ánh sáng từ chậu than cùng trường sinh đuốc đều ở phía sau hắn, khuôn mặt bị ngược sáng, cho nên Diệp Thiếu Dương chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, không thể thông qua ánh mắt mà phán đoán thân phận của hắn, cũng may là số di dộng đã được bấm xong, liền gọi liên lạc, Diệp Thiếu Dương áp sát bên tai, nghe thấy vang lên “tút……”

Điện thoại đã kết nối, nhưng không có tiếng chuông di động vang lên từ người trước mặt này.

Chẳng lẽ chuông kết nối bị chậm hay là hắn đang để chế độ rung? Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong óc hắn, đột nhiên điện thoại có người nhận cuộc gọi, bên kia đầu dây là tiếng ể oải của một nam sinh: “Ai đó...?”

Diệp Thiếu Dương ngừng một giây, che miệng, dùng thanh âm nhỏ nhất có thể, nói vào trong di động nói: “Lâm Dập hả?”

“Là ta, ngươi là ai, có phải Đại Tam không, ta đã nói với ngươi rồi, hôm nay Tiểu Lệ không tới, ngươi đừng có hiểu lầm……”

Tiểu Lệ? Tin tức có vẻ nóng đó, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi, tắt máy, rồi nhìn mặt nam sinh đối diện nói: “Lâm Dập?”

“Là ta, vì sao lại không cho ta mở cửa hả?”

Diệp Thiếu Dương không trả lời, mà hỏi: “Di động của ngươi đâu?”

Lâm Dập ngẩn ra, sờ sờ túi quần trên người, nói: “Ủa, di động đâu rồi, ngươi biết ở đâu à?”

“Ở chỗ ta đây.”

Diệp Thiếu Dương đưa tay xuống đai lưng, làm bộ là đang tìm kiếm di động, đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cánh cửa bị mở ra, tiếp đó, cửa bị đẩy ra! Một thanh âm vang lên: “Sao các ngươi lại không mở cửa, bên ngoài mưa lớn như vậy, ta bị xối ướt hết nè!”

Một trận gió thổi tới, nháy mắt đã thổi tắt mấy ngọn nến, ngay tức khắc mọi thứ trước mắt chìm vào màn đêm đen kịt, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thân thể “Lâm Dập”

bất ngờ bước nhanh qua phía bên trái của mình, tình thế cấp bách này, liền quăng một nắm đậu đồng ra ngoài.

Giây tiếp theo, tuy trước mắt đen thui không thấy gì, Diệp Thiếu Dương vẫn nghe được một tiếng kêu rên, cùng với thanh âm u u vang lên, Diệp Thiếu Dương nghe được tiếng kêu nên xác định được vị trí, lập tức Câu Hồn Tác quét ngang qua đó, kết quả không trúng cái gì.

Bình luận