Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 630: Nhiều thêm một người (1) 


"Lúc ấy ta cảm thật là vô lý, lẽ ra chết nhiều người như vậy, ở trong trường xảy ra như vậy khẳng định là một sự kiện vô cùng trọng đại chứ, nhưng mà vì sao lại hoàn toàn không có một chút thông tin gì?”

Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi thêm, An Tiểu Thiển đã đứng lên, nói: “Thôi không nói chuyện này nữa, trời đã tối rồi, nói đến chuyện này thật là sợ, chúng ta tới đốt vàng mã cho Tiểu Cường đi.”

Diệp Thiếu Dương cùng nàng đi tới trước linh vị, lúc này bên ngoài trời đã tối đen, linh đường có bật đèn, nhưng có thể do đại sảnh quá lớn, nên ánh đèn có chút gì đó tối tăm, mấy người bạn sinh viên đang ngồi thành một đoàn ở trước chậu than, chậm rãi hoá vàng mã.

Dựa theo tập tục truyền thống, chậu than không được tắt lửa trước lúc trời sáng, phải đốt được chín cân sáu lượng hương tro, mới tính là hợp lễ nghĩa.

Diệp Thiếu Dương cũng ngồi xuống phía trước chậu than, đốt hai tờ giấy, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi: “A-----Tiểu Cường như thế nào lại khóc!”

Những lời này là của một nữ sinh phát ra, tất cả mọi người ở đây đều sợ tới mức cả người run lên, quay đầu lại nhìn, thấy một nữ sinh đang từ phía trước băng quan, mà chầm chậm lui về phía sau, trên mặt lộ ra biểu tình sợ hãi.

Diệp Thiếu Dương lập tức đi tới, cách lớp băng quan trong suốt có thể thấy, hai bên khoé mắt của Lý Hiếu Cường, có hai dòng máu đang chảy xuống dưới tóc.

“Trời ơi, sao lại thế này!”

Một nam sinh có gan lớn đi tới, nhìn cảnh tượng này, cũng khiếp sợ nói.

Diệp Thiếu Dương ở dưới đống ánh mắt sợ hãi trừng trừng nhìn mà mở ra quan tài, sờ nắn trên trán thi thể, sau đó dùng khăn giấy lau “Huyết lệ”

trên mặt hắn, đem quan tài đóng lại, quay đầu lại nhìn đám người đang trợn mắt há mồm nhìn mình, nói: “Không có gì mà sợ, huyết lệ này là do hốc mắt của hắn có máu loãng, lúc trước bị đông lạnh lại, giờ băng quan mặc dù có công năng đông lạnh, nhưng nhiệt độ so với tủ lạnh vẫn cao hơn một chút, thân thể bị rã đông tan ra một ít, máu loãng sẽ chảy ra……”

Nghe hắn giải thích như vậy, mọi người đều bình thường trở lại.

“Ta đã nói là không có việc gì mà,”

một nam sinh cất giọng kinh thường nói, “Trên đời này làm gì có thần thánh quỷ hồn, các người toàn tự mình dọa mình.”

Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vang phần phật rất lớn, tên tiểu tử này ở gần cửa nhất, sợ đến mức quang quác la lớn rồi nhảy dựng lên.

Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy cánh cửa đã bị gió thổi bật ra, vì thế chạy tới đóng lại, một đám cười nhạo nam sinh kia nhát gan kia.

Diệp Thiếu Dương nhíu mày lại, trận gió vừa rồi…… làm sao lại mang theo một luồng âm khí? Đang nghĩ là có nên đi ra ngoài xem xét hay không, lá phù mình dán còn ở đó không, nhưng mà vừa mới đi đến phía sau cửa, thì phía sau lại truyền đến một trận gió, quay đầu lại nhìn, thì ra một cánh cửa sổ cạnh buồng vệ sinh bị gió thổi bật ra, luồng gió này còn mạnh hơn so với vừa nãy, trong lúc mọi người còn chưa kịp phục hồi tinh thần, trường minh đăng cùng nến đã bị thổi tắt, đèn treo phía trên đỉnh đầu cũng bị thổi bay qua lại, đập vào nóc nhà, bang một tiếng vỡ nát.

Toàn bộ đại sảnh chìm trong tối đen.

Hai giây sau, mọi người mới hồi phục tinh thần, liền nhanh chóng lấy di động chiếu sáng, sợ tới mức tụ lại với nhau, đặc biệt là mấy nữ sinh, la hét sợ hãi.

Diệp Thiếu Dương bước nhanh vọt tới phía đối diện, đóng cửa sổ, chốt chặt, sau đó quay lại linh đường, đem mấy cây nến đốt lại, trong phòng lập tức khôi phục lại chút ánh sáng.

Diệp Thiếu Dương lại lấy từ trong ba lô ra mấy cây cây nến thắp lên, lần lượt cắm ở bốn góc phòng, dùng hoàng phiếu lót phía dưới, trong phòng cuối cùng cũng có chút ánh sáng, mọi người dần ổn định cảm xúc.

“Làm sao bây giờ đây?”

Lâm Vĩnh Xương ngẩng đầu nhìn ngọn đèn treo vỡ vụn, lo lắng nói.

“Phải đi tìm nhân viên công tác mà lấy bóng đèn để thay thôi ”

An Tiểu Thiển đề nghị, “Đêm còn dài, cũng không thể chỉ có thắp nến, hơn nữa ánh nến trông rất u âm, luôn có cảm giác không thoải mái……các ngươi ai đi đây?”

Kết quả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai muốn đi, bên ngoài mưa to gió giật, nửa đêm không người, lại là nơi chuyên hoả táng xác chết, dĩ nhiên không ai dám đi lung tung ở bên ngoài.

Cuối cùng vẫn là lâm Vĩnh Xương nhớ ra trong di động của mình có lưu số của phòng trực nhà tang lễ, liền gọi qua đó, có người tiếp nhận, Lâm Vĩnh Xương đem tình huống vừa xảy ra kể lại, đối phương đồng ý sẽ mang bóng đèn qua thay, sau đó đóng cuộc gọi, mọi người lại tiếp tục ngồi trước chậu than hoá vàng mã, đốt nhiều một chút, để tăng thêm độ sáng ở đại sảnh.

Diệp Thiếu Dương nhìn những người này, sao mà có cảm giác gì đó không đúng, vì thế lặng lẽ đếm nhân số, trong lòng đột nhiên giật mình, lại đếm thêm lần nữa, vẫn là những người này, vì thế yên lặng lui về một góc tường, kêu An Tiểu Thiển.

An Tiểu Thiển nghe thấy hỏi: “Làm sao vậy?”

Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, hạ giọng nói: “Có chuyện xảy ra rồi, ta nói ra cô đừng có sợ.”

An Tiểu Thiển còn chưa nghe thấy là chuyện gì, thanh âm đã bắt đầu run run: “Có chuyện gì?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Cô thử qua đó giúp ta nhìn xem, trong số mấy người này, có người nào mà cô không quen biết không?”

An Tiểu Thiển ngơ ngác nhìn hắn, ánh lửa đem mặt cô chiếu đến đỏ bừng.

“Diệp đại ca, ngươi đừng làm ta sợ đó, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Cô cứ đi nhìn trước đi đã.

Yên tâm, ta có thể tuyệt đối cam đoan sự an toàn của cô, ta vẫn ở bên cạnh mà.”

Hai người cùng nhau đi tới trước linh vị, làm bộ hoá vàng mã, lén quan sát mấy người bên cạnh, sau đó từ từ rút lui.

“Đều là bạn học của ta”

An Tiểu Thiển thấp giọng nói, biểu tình bình tĩnh lại một chút, “Diệp đại ca ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng có chuyện gì xảy ra.”

Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, nói: “Chuyện này càng thêm phiền phức rồi, cô có còn nhớ rõ, có bao nhiêu bạn học ở lại gác đêm không?”

An Tiểu Thiển chậm rãi lắc đầu, “Ta không có để ý”

Diệp Thiếu Dương nhìn nàng ra thủ thế ‘tám’, nói: “Tám người, không tính ta vào, năm nam ba nữ, tổng cộng là tám người, giờ cô lại nhìn xem, có mấy người?”

An Tiểu Thiển dường như đã hiểu ra cái gì, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, dán sát bên người Diệp Thiếu Dương, quay đầu nhìn về phía mấy người đang đốt vàng mã quanh chậu than, yên lặng mà đếm, “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám……”

Thở hắt ra, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, “Đủ tám người mà.”

Diệp Thiếu Dương cười khổ nhìn nàng "Cô có phải hay không là bị dọa cho choáng váng rồi, cô không tính mình là một thêm vào à?”

Sắc mặt An Tiểu Thiển lập tức trở nên trắng bệch, hai con mắt cùng cái miệng chậm rãi mà há to ra, dừng ở tư thế trợn mắt há mồm, mà nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương khoảng nửa phút, hơi thở dồn dập, chân run lẩy rẩy, hỏi: “Diệp đại ca, ngươi khẳng định là không nhớ nhầm đấy chứ?!”

“Ta nếu đã đếm qua thì khẳng định là không nhớ lầm, hơn nữa mấy sự việc như thế này không phải dùng để đùa giỡn, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, ta cũng sẽ không nói cho cô biết, ngồi xuống trước đi”

Diệp Thiếu Dương đỡ An Tiểu Thiển ngồi xuống đệm hương bồ, phỏng chừng nếu không đỡ, nếu mà không đỡ thì nàng ấy cũng không còn đứng được.

“Các ngươi đang làm gì thế, sao không qua đây?”

Một người nữ sinh quay đầu hỏi.

“Ta, ta thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một lát.”

An Tiểu Thiển đáp.

Chờ nữ sinh kia quay đầu đi, Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói với An Tiểu Thiển: “Mấy người bạn học đã đi về rồi, không có ai quay lại, để ta nói thẳng đi, ta hoài nghi vừa rồi cửa bị gió thổi bật ra, đã có quỷ quái vào được, hơn nữa còn biến thành một trong số bạn học đang ngồi phía bên kia……”

Bình luận