Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 623: Thi thể di động (1) 


“Không biết, có lẽ là cảm thấy không đánh lại ta nên bỏ đi.”

Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại, lúc cuối cùng mình gặp nữ quỷ kia xuất hiện đến khi biến mất, Tạ Vũ Tình đứng bên cạnh, hỏi: “Con tiểu quỷ nhỏ biến thành chất lỏng kia, đó là chuyện gì thế?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Cái này giải thích được, quỷ có nguyên nhân chết khác nhau, thành hình thái quỷ cũng khác nhau, tuy ta cũng không biết rõ chi tiết, nhưng có thể khẳng định là nó bị chết dưới một tình huống đặc thù nào đó, nhưng mà cái chuyện là ta mơ hồ nhất là, nữ quỷ kia không ngừng dùng tay vẽ chữ thập, rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ cô ta muốn nói gì đó cho ta biết?”

Suy nghĩ nửa ngày không ra manh mối nào, đành phải tạm thời để qua một bên, rồi suy nghĩ góc độ khác, lát sau nói với Tạ Vũ Tình: “Ta có rất nhiều nơi muốn đi điều tra, nhưng mà lấy tư cách của ta, thì cũng không thâm nhập vào sâu được, cô có cách nào lấy được quyền điều tra vụ án này không?”

Tạ Vũ Tình cười cười, nói: Chắc ngươi còn chưa biết, ta đã chuyển công tác, công an tỉnh đã cho thành lập một phòng ban mới, kêu là Đội điều tra tội phạm thần quái, chuyên điều tra những sự kiện có quan hệ đến thần quái, đại tỷ ta đây chính là đội trưởng.”

“Ai chà, lại thăng quan nha, Tạ đội trưởng.”

Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ nhún vai, “Ta cũng là do trời xui đất khiến, vừa lúc tra ra hai vụ án có liên quan đến sự kiện thần quái, cũng là ngươi giúp ta thu phục, kết quả cấp trên cho rằng ta có năng lực về phương diện này, không làm cũng không được.”

Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, “Ta sao lại từ trước tới nay còn chưa nghe qua cái tổ chức này, từ khi nào Cục cảnh sát lại bắt đầu thành lập đội chuyên điều tra sự kiện thần quái?”

Tạ Vũ Tình nói: “Cục cảnh sát vẫn luôn có đơn vị này, kêu là đội điều tra đặc thù, đúng như danh xưng, chuyên đi xử lý những sự việc đặc biệt, trong đó bao gồm cả sự kiện thần quái, Đội điều tra sự kiện thần quái hiện tại chính là được rút ra từ đó, chuyên điều tra các sự kiện thần bí kỳ quái, trực thuộc công an tỉnh, nhưng lại nhận chỉ đạo từ cục công an ……”

Diệp Thiếu Dương xua xua tay nói: “Đừng có nói chi tiết như vậy, dù sao nghe cô nói là có ý, chỉ cần là sự kiện thần quái xảy ra trong tỉnh, cô đều có quyền điều tra đúng không?”

“Không sai, các tỉnh lân cận chung quang cũng được.”

“Vậy thì sao vừa nãy cô bị người ta ép hỏi quyền điều tra, sao lại không hé răng lời nào?”

Tạ Vũ Tình trợn mắt, nói: “Ngươi cho rằng thân phận này của ta là thuốc cao bôi lên da chó à, đến chỗ nào cũng khai ra, nếu muốn đến đâu tra án, thì ít nhất ta cũng phải xin phép cấp trên nơi đó, sau đó mới phối với nhau, thì mới có thể chính thức tham gia vào vụ án.”

“Ách, thì làm như thế nào được?”

“Trước tiên ta phải báo cáo tình hình với cấp trên, xác định đây là một vụ án kỳ quái, cần phải tham gia điều tra, nếu được cấp trên phê chuẩn, sẽ thông báo cho cảnh sát địa phương thảo luận với ta…… Hiện tại để ta gọi điện cho cấp trên đã.”

Nói xong, lấy di động, đứng qua một bên gọi điện thoại.

Diệp Thiếu Dương đứng chờ một bên, hơn mười phút sau, Tạ Vũ Tình kết thúc cuộc gọi, đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Cấp trên đã phê chuẩn, nhưng vì vụ này không xảy ra trong nội tỉnh, cho nên bảo ta trước là lấy thân phận cố vấn để tham gia vào tổ điều tra, nếu có thể xác định đây là một vụ án thần quái, ta sẽ đưa người của mình qua đây, chủ đạo công tác điều tra.”

Diệp Thiếu Dương “UHM”

một tiếng, hỏi: "Giờ làm gì tiếp?”

“Ta trước là tới cục cảnh sát địa phương, để gặp mặt lãnh đạo ở đây cùng với những người đang phụ trách vụ này, bàn bạc một chút, ngươi…… Bằng không tự mình đi dạo trước đi, chờ ta quay lại?”

Diệp Thiếu Dương đáp ứng, để nàng đi trước, còn chính mình thì chậm rì rì, mà đi dọc theo cái bờ mương nước đen, vừa suy nghĩ một lần về những việc đã trải qua lúc nãy, tìm kiếm điểm đáng ngờ, bất thình lình thì có một thanh âm từ phía sau vang lên: “Chính là ở đây, buổi tối hôm đó, ta chính mắt đã nhìn thấy Lý Hiểu Cường ngay tại đây.”

Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, một đôi nam nữ sinh viên, đứng trên bờ đê dưới hàng liễu rủ, nam sinh kia đang vươn tay, chỉ về phía một cây cầu chín khúc bắc qua con mương.

Nữ sinh bên cạnh vươn cổ nhìn qua, nói: “Sau đó thì sao nữa?”

“Hắn đứng ở tiểu đình trên cầu, lúc thì khóc lúc thì cười, lẩm bẩm nói gì đó, đại khái khoảng nửa giờ, vì lúc đó ta đã có uống rượu qua nên ngủ quên mất, sau nửa đêm bị lạnh tỉnh lại, ta liền quay về ký túc xá ngủ tiếp, sáng ngày hôm sau nghe nói tìm được thi thể của hắn ở phía trước Lệ Phân Viên, lúc đó ta còn không tin …...”

Hai người vừa nói chuyện, vừa tản bộ về phía trước, họ nói chuyện lúc sau thì Diệp Thiếu Dương không có nghe thấy, nhưng mà lời nói lúc nãy của nam sinh kia đã khiến hắn chú ý: Bọn họ thảo luận, tám phần chính là người chết mà lão bảo vệ đã nhắc? Do dự một lúc, Diệp Thiếu Dương đuổi theo hai người, cao giọng gọi bọn họ: “Này, bạn học!”

Hai người cùng nhau quay đầu lại, hoài nghi nhìn Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương cười hì hì tiến tới, rồi nói với nam sinh kia: “Hai người vừa rồi là nói về Lý Hiểu Cường?”

Nam sinh vẻ mặt liền hiện lên vẻ đề phòng, gật gật đầu.

“Là như vầy, ta là bạn học cùng quê với hắn, cũng học đại học ở Cương Thành, nghe nói hắn đã xảy ra chuyện, điện thoại gọi không được, nên tới đây xem sao, vì không biết hắn sống ở đâu, nên đang đi tìm khắp nơi, vừa lúc nghe thấy các người nói tên hắn, có thể nói cho ta, thi thể của hắn giờ ở đâu không?”

Diệp Thiếu Dương dùng vài lời nói dối hợp lý, lập tức đánh tan nghi hoặc của nam sinh này: “Như thế à, ngươi coi như tìm đúng người rồi, di thể của Lý Hiếu Cường đã được đưa đến nhà tang lễ, trưa nay sẽ cử hành tang lễ, chúng ta đang muốn đi tới đó, nếu ngươi muốn đi, thì cùng chúng ta đi luôn.”

Diệp Thiếu Dương liền liên thanh cảm ơn, bản thân hắn thực sự muốn đi xem thi thể người chết kia, xem có thể phát hiện được dấu vết gì đặc biệt không.

Đang trên đường đi ra cổng trường, Diệp Thiếu Dương nói chuyện phiếm với tên nam kia này, biết được hắn tên Lâm Vĩnh Xương, là bạn cùng lớp với Lý Hiếu Cường, ngày thường quan hệ cũng không tồi, bên cạnh là bạn gái của hắn, hôm nay hai người hẹn nhau tới nhà tang lễ để nhìn Lý Hiếu Cường lần cuối, vì bạn gái hắn tò mò muốn biết Lý Hiếu Cường xảy ra chuyện ở đâu, cho nên trên đường có đi qua trường Lâm Vĩnh Xương đã đưa cô ta tới đây, đứng từ xa xem một lần.

Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi: “Lý Hiếu Cường xảy ra chuyện, là buổi tối mấy ngày trước, ngươi một mình đến đây làm gì?”

“Thì là do ta với nàng đang cãi nhau, nên lúc ấy uống hơi nhiều một chút ”

Lâm Vĩnh Xương ngượng ngùng nhìn liếc mắt sang bạn gái một cái, “Một mình ta tới đây hóng gió, cho giải rượu.

Lúc ấy ta vẫn còn ý thức, sợ mình đứng không vững rớt xuống mương,cho nên ngồi dựa vào một gốc cây trên bờ đê, đang ngồi ăn đậu phộng, thì Lý Hiếu Cường lúc này đi tới.”

Lâm Vĩnh Xương tiếp tục nhớ lại, “Lúc ấy hắn là từ phía sau đi tới, cúi đầu, hai cánh tay rũ ra phía trước, đi theo bờ đê, dáng đi ủ rủ không lực mà bước đi …… Ta lúc hắn đi qua có nhìn thấy một bên mặt, nhận ra là hắn, nên mới hỏi:"Cường ca, quá nửa đêm rồi ngươi tới đây làm gì, lại còn uể oải ỉu xìu, thất tình sao?" Lý Hiếu Cường giống như không nghe thấy ta nói, không ngừng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó, không biết là hắn đang nói cái gì, một hơi đi về phía tiểu đình, đến nơi thì vừa khóc vừa cười …...”

Bình luận