Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 620: Người điểm đuốc, quỷ thổi đèn 


Những cái quỷ ảnh này, đều là nữ nhân có tóc dài xõa trên vai, hai cái hốc mắt đang mở to ra nhưng bên trong lại không có tròng mắt, ở trong đó là một cái hố tối đen sâu thẳm, cái miệng thì mở to ra hết cỡ, bên trong không có đến một chiếc răng, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở, đang dang ra hai tay, nhìn qua bộ dáng thật là quỷ dị cùng khủng bố.

Tạ Vũ Tình đã lâu rồi không có trải qua trường hợp khủng bố như thế này, đột nhiên lại nhìn thấy vậy, sợ tới mức từ phía sau mà ôm chặt lấy ngực của Diệp Thiếu Dương, cả người run run lên.

“Ách…… đừng sợ”

Diệp Thiếu Dương liền niệm chú ngữ, thì lập tức cánh hoa của kim liên đang ở trước mặt, đột nhiên tách ra khỏi cái bệ, tạo thành một biển cánh hoa, bay về hướng của một quỷ ảnh đang ở trên không trung.

Những con quỷ ảnh khác liền buông tha việc dọa người, lấy con quỷ bị nhắm đến, liền tụ tập qua đó, giống như là ‘Thiên Thủ Quan Âm’ mà trọng điệp lên nhau, rồi bị cánh hoa đánh trúng, vỡ ra thành sương khói, dần dần tiêu tán đi.

“Không có việc gì, không có việc gì nữa rồi”

Diệp Thiếu Dương nói, vỗ vỗ lên bả vai của Tạ Vũ Tình.

Tạ Vũ Tình phục hồi lại tinh thần, buông hắn ta, nhìn quanh bốn phía, đang khiếp sợ nơm nớp nói “Những con quỷ đã bị giết rồi à?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu “Chỉ là phá đi một đạo ảo ảnh của hồn phách mà thôi, chân thân của nó còn chưa có ra, thì sao mà giết được?”

Tạ Vũ Tình liền ngẩn người ra “Thế thì…..hiện tại phải làm sao bây giờ?”

Diệp Thiếu Dương liền trầm ngâm, rồi nói “Ta cũng không nghĩ tới lại gặp một con lợi hại như vậy, cái Lệ Phân Viên này, hẳn là nằm trong phạm vi của nó, nếu không thì cô đi ra ngoài trước đi, để ta đến tiểu lâu phía trước xem xét một chút.”

Tạ Vũ Tình biết gặp phải sự tình nghiêm trọng, nên cũng không có chậm trễ hắn, từ trong túi lấy ra một cái đèn pin, cùng với một cái máy camera, giao cho Diệp Thiếu Dương, muốn hắn nếu có nhìn thấy cái manh mối gì, thì nhớ chụp ảnh lại, sau đó liền đi ra bên ngoài.

Diệp Thiếu Dương nhìn nàng đi ra bên ngoài, đi thẳng ra khỏi cây cầu đá, lúc này mới xoay người đi về phía trước, đi đến cánh cửa chính của tiểu lâu kia.

Dọc trên đường đi, hắn không ngừng dùng cương khí cảm giác khí tức ở chung quanh, nhưng lại không có phát hiện ra một tia quỷ khí nào, hay nói cách khác, lúc nãy những nữ quỷ dọa người kia, tuy chỉ là một sợi hồn phách, nhưng lại có thể âm thầm lặng lẽ mà tới, cũng vừa có thể vô thanh vô tức mà biến mất.

Chuyện này …… thật là vô lý.

Nhưng do nó không có lưu lại dấu vết để truy theo, nên Diệp Thiếu Dương chỉ có thể tạm thời không suy nghĩ đến nó nữa, đem lực chú ý lên trên cánh cửa sắt đã loang lổ rỉ sắt ở trước mặt.

Giống như cánh cửa kiểu cổ xưa, đều khóa cửa ở bên tỏng, trên cửa có một lỗ hổng để đưa cánh tay vào để mở cửa.

Diệp Thiếu Dương là kẻ tài cao, gan cũng lớn, nên trực tiếp vươn tay duỗi vào, sờ đến được cái chốt khóa, vì thế đem cái khóa mở ra, đúng lúc này, hắn có một cái gì đó có lông xù xù đang bắt lấy bàn tay của mình, sau đó liền nắm chặt lấy rồi kéo mạnh vào trong “Ta bắt được ngươi, hì hì, ta bắt được ngươi!”

là một âm thanh của một đứa nhỏ rất quỷ dị.

Đột nhiên lại gặp biến cố này, đến cả Diệp Thiếu Dương cũng hoảng sợ, nhưng mà hắn phản ứng rất nhanh, ngón giữa chụp chặt vào ngón cái rồi, rồi dùng sức bắn ra, dưới móng tay có chu sa liên bắn ra ngoài, đánh vào trên cánh tay của đối phương, chỉ nghe một tiếng kêu vang lên, là do tiểu nữ quỷ kia kêu thảm phát ra, nhưng cũng không có chịu buông tay ra, nhưng mà theo bản năng bàn tay đang nắm tay Diệp Thiếu Dương lại mở ra một ít.

Diệp Thiếu Dương lập tức biến thủ chưởng thành chỉ, bấm một cái pháp quyết, hai ngón tay liền điểm lên cổ tay đang nắm của nó.

“A----!”

Cùng với một tiếng kêu, thì cánh tay lập tức rụt trở về.

Diệp Thiếu Dương cũng không bỏ lỡ thời gian, dùng thời gian nhanh nhất mà đem cái gác khóa cửa bỏ xuống, một chân liền đá cánh cửa văng ra, rồi tay phải vung ra, một lá thiên hỏa phù bay vào trong, vừa rời khỏi tay liền trong nháy mắt mà bốc cháy, đem cái căn phòng chiếu sáng.

Trong nháy mắt có ánh sáng này, Diệp Thiếu Dương liền đã nhìn hết bố trí của căn phòng: Là gian phòng khách bình thường, tất cả đồ vật hằng ngày đều theo kiểu cổ, ở giữa có một cái bàn trà, bên cạnh là cái khung gỗ để bày đồ cổ, giàn trồng hoa, bài trí một ít đồ sư linh tinh, theo ánh sáng chiếu trước mặt,thì nơi này không có quỷ.

Diệp Thiếu Dương cũng không có sử dụng cái đèn pin do Tạ Vũ Tình đưa cho, là do ánh sáng của nó quá yếu, hơn nữa dễ dàng đem ánh sáng của phù hỏa che đi.

Trước khi phù hỏa cháy hết, hắn từ trong ba lô nhanh tay lấy ra một cái trường minh đăng đã chuẩn bị sẵn, sau đó điểm lửa lên, đặt ở trên mặt đất, quan sát chung quanh, phù hỏa sáng ngời, chứng tỏ không có âm khí.

Nhưng mà cái con tiểu quỷ lúc nãy đã bóp tay mình, đi đâu rồi? lại cũng không có một tia quỷ khí nào lưu lại? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy cái cổ tay của mình mà để lên trước trường minh đăng mà chiếu sáng, thấy chỗ lúc nãy bị nắm lấy hiện lên một vòng vết bầm.

Chính mình trong cơ thể mặc dù có máu thiên sư hộ thể, quỷ khí không thể nào xâm nhập, nhưng cuối cùng cũng là huyết nhục mà thôi, làm da cũng sẽ bị quỷ khí ăn mòn.

“Thật là bị quỷ bóp rồi, mẹ nó, đây là xảy ra chuyện gì?”

Diệp Thiếu Dương đầu óc có chút lộn xộn.

Ở bên cạnh trường minh đăng mà ngồi xuống, từ trong đai lưng lấy ra một chai rượu gạo nếp, lau lau lên chỗ vết thương một chút, rồi sau đó nướng lên trên trường minh đăng, theo cồn bốc lên, quỷ khí từ dưới da cũng bị rút ra hết.

Đang rút quỷ khí, Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ đến, bước tiếp theo làm sao để kiểm tra tà khí ở trong phòng, vì thế sau khi cổ tay đã không có việc gì, thì mở ra ba lô, lấy ra một hộp hương nến, trong đó cầm ra một bó dẫn hồn hương, tên cũng giống ý nghĩa, sau khi dẫn hồn hương được đốt lên, có thể tự động tìm kiếm âm khí trong vòng mười thước.

Tuy rằng trường minh đăng cũng có cùng công dụng, nhưng bởi vì công nghệ bất đồng cùng với ở trong một phạm vi lớn, độ tỉ mỉ chặt chẽ lại kém một đoạn so với dẫn hồn hương, tựa như mũi của người và mũi của chó đều có thể ngửi được đồ vật, nhưng chênh lệch về độ mẫn cảm, hơn nữa hương này là do hôm qua cùng lão Quách gặp mặt mà lấy, đây là hắn đặc chế dành riêng cho Diệp Thiếu Dương.

Ở trên phương diện chế tác pháp khí thì lão Quách là một kỳ tài, công hiệu dĩ nhiên là so với dẫn hồn hương bình thường mạnh hơn rất nhiều.

Sau khi dùng trường minh đăng để đốt dẫn hồn hương, Diệp Thiếu Dương đối với phương bắc ứng với sao bắc đẩu mà xá một cái, rồi ngậm ở trong miệng, sau đó liền lấy ra một nắm hoàng phiếu giấy, uốn cong lại rồi ném xuống đất, đem dẫn hồn hương cắm vào khe hở của hoàng phiếu giấy, sau đó cầm lên trường minh đăng, chiếu về phía khói hương, kết quả là trường minh đăng vừa mới cầm tới, thì ánh lửa đột nhiên rung động lên, rồi sau đó ….

tắt mất.

Diệp Thiếu Dương trong lòng lập tức đại chấn, tục ngữ hay nói ‘người điểm đuốc quỷ thổi đèn’, trường mình đăng mà tắt, chứng mình là nhất định có tà vật đang tiến đến, vội vàng dùng phù hỏa bật lửa lên trường minh đăng, giơ về hướng bên cạnh chiếu qua, kết quả chiếu một vòng lại không có phát hiện ra cái gì, đúng lúc này, thì trường minh đăng ngay dưới mắt hắn ….

lại một lần nữa bị tắt! Diệp Thiếu Dương trong tay đang cầm cán đuốc, ở tại chỗ mà lăn một vòng, cực nhanh liền đổi qua một vị trí khác, lúc ngồi dậy, trong tay đã lấy ra sẵn ba cái đồng tiền đúc mẫu, đánh vào trên mặt đất bên người, hình thành thế ‘Tam Đàm Ấn Nguyệt’, trường minh đăng trong tay chính là nơi trăng tròn, hình thành một cái trận pháp phòng ngự đơn giản mà thực dụng.

Nếu mà lúc này trường minh đăng lại bị tắt nữa, Diệp Thiếu Dương nghĩ là có thể tự mình cắt cổ tự sát được rồi.

Nâng lên trường minh đăng, mà quan quát ở mọi nơi một vòng, vẫn như cũng không phát hiện ra cái gì, lông tơ cả người Diệp Thiếu Dương dựng đứng hết cả lên, hắn căn bản là không sợ nhìn thấy quỷ, cho dù là khắp phòng đều là quỷ, hắn cũng không sợ, hắn lại sợ ngược lại kìa: Quỷ ngay tại bên người, người nhìn không thấy.

Bình luận