Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 619: Hai mươi ba kim liên 


Đi đến dưới cổng vòm, Diệp Thiếu Dương vươn đầu nhìn vào bên trong, quả nhiên cùng với Lưu Hồng Diễm miêu tả giống nhau, ở đây có một cái kiến trúc cổ xưa giống như cùng loại với cung điện, ba mặt đều có kiến trúc, ở giữa có một tòa tiểu lâu, chính giữa có một con đường lót đá phiến.

Diệp Thiếu Dương đứng ở trước cửa, mà nhìn chăm chú một lúc, rồi hỏi Tạ Vũ Tình đang đứng ở bên cạnh “Cô có cảm giác gì không?”

“Ta cũng không nói rõ được, chính là có cảm giác…..

thật là âm trầm, đè nén, giống như là địa phương này có vấn đề gì đó, nhưng lại không nói ra được.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hắn tuy không cảm giác được âm khí, nhưng mà cũng có cảm giác giống như Tạ Vũ Tình.

“Ta muốn đi vào nhìn xem một chứ, ngươi đi vào hay không?”

“Đi vào chứ sao, có ngươi ở đây mà, ta sợ cái gì, ngươi ngay cả Quỷ Mẫu còn đánh được mà.”

Tạ Vũ Tình ra vẻ không có chuyện gì quan trọng nói.

“Ta đánh nhau với Quỷ Mẫu, là bị bà ta bức ta phải đánh.

Còn ở nơi này ta không biết có cất giấu con lệ quỷ đại yêu nào không, nhưng mà ở đây có ta cảm giác rất không thoải mái, nhất định phải thật cẩn thận, cái này cho cô….”

Từ trong ba lô lấy ra một đồ vật nhỏ, đưa đến trên tay Tạ Vũ Tình.

Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn, thì thấy lại là một chiếc nhẫn màu trắng bạc, bên trên có nạm một khối đá màu đen, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu một ánh sáng thần bí.

“Đây là cái gì, đá quý màu đen?”

“Hắc diệu thạch, là pháp khí trừ tà, có này có thể bảo vệ cô, trăm quỷ không dám đến gần”

“Chà, nhưng mà thật là xinh đẹp”

Tạ Vũ Tình giơ nó dưới ánh mặt trời rồi nhìn, một lúc sau, thì như một đàn ông thích múa tay chân, đấm một quyền vào ngực Diệp Thiếu Dương, nói “Làm hại tỷ tỷ vui mừng một lúc, cho rằng ngươi đang hướng ta cầu hôn đó.”

“Đừng có mơ tưởng, đây là ta nhờ Quách sư huynh là đó, ta tự mình khai quang cho nó, làm ra hai cái, cô và Tiểu Như mỗi người một cái.”

Dưới đáy mắt Tạ Vũ Tình, hiện lên một tia cô đơn, nhưng mà nghĩ đến dù sao cũng là một phần hai, nên liền vui sương mà giơ nhẫn lên nói “Cái này so với cái bùa hộ mệnh của ngươi lúc trước, cái nào tốt hơn?”

“Đương nhiên là nó rồi, cô cho rằng hắc diệu thạch rẻ lắm à? Đây chính là bảo bối đó, nhưng mà phải yêu cầu tắm nắng cho nó, phơi được một tuần, mới có thể ngăn cản được một lần tấn công mạnh mẽ”

Tạ Vũ Tình cười cười, đem cái nhẫn hắc diệu thạch đưa cho hắn.

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói “Không cần à?”

“Ngươi mang lên cho ta”

“Ách, có ý gì đó?”

Tạ Vũ Tình nhướng chân mày “Đại tỷ ta còn chưa được người nào mang nhẫn cho, nghe nói cảm giác rất là tốt, vừa lúc có sẵn thì thử một lần xem thế nào”

Diệp Thiếu Dương cả đầu đầy hắc tuyến “Cái này thì có gì hay mà thử, lại cũng không phải là nhẫn kết hôn.”

“Nhanh lên đi, ngươi thử một lần thì sẽ chết à!”

Tạ Vũ Tình nổi điên rống lên.

“Được được, để ta làm là được chứ gì”

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nắm lấy tay nàng, hỏi “Cái ngón tay nào là dùng để mang nhẫn kết hôn?”

“Trung …..

không phải, là ngón áp út.”

Tạ Vũ Tình mỉm cười nói “Ngươi mang vào ngón giữa là được”

Là ngón áp út à? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, chính mình cũng không biết rõ, vì thế đem chiếc nhẫn mang vào ngón giữa của nàng.

Mang nhẫn vào xong, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay “Được rồi chứ, thế có cái cảm giác gì?”

Một lúc sau, Tạ Vũ Tình mới mở đôi mắt đang nhắm ra, nhún ra nói “Thì ra là chỉ như vậy, cảm giác gì cũng không có”

“Được rồi, không nên chậm trễ nữa”

Diệp Thiếu Dương vươn tay đẩy cánh cửa sắt đang đóng chặt, nhưng không chút di động, vì thế từ cổng vòm mà trèo lên, “Ta đi vào xem coi cửa có khóa lại không, rồi cô hãy tiến vào.”

Tạ Vũ Tình đáp ứng một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn thân ảnh của hắn đang trèo vào trong viện, một ban tay đang nhẹ nhàng sờ lên cái nhẫn mà hắn mới mang vào cho nàng.

Diệp Thiếu Dương nhảy xuống khỏi cổng vòm, rồi kiểm tra khóa cửa, phát hiện trên cái khóa cửa có móc một cái ổ khóa rất lớn, đã bị rỉ sét hết cả, chứng tỏ đã rất lâu rồi không có ai mở ra, đành phải bảo Tạ Vũ Tình trèo vào.

Sau khi Tạ Vũ Tình đi vào, Diệp Thiếu Dương tính là tìm vị trí có quỷ, nhưng mà không biết rõ nơi nào, đành phải là cẩn thận tìm kiếm, vì thế bảo Tạ Vũ Tình đi sau lưng mình, rút ra câu hồn tác, đi về phía kiến trúc ở đối diện.

Rất nhanh, hai người đã đi vào trong sân của tứ hợp viện, hai bên là có gian phòng nhỏ, mỗi gian đều có một cái cửa sổ nhỏ bằng gỗ, cùng với trong kịch cổ trang vẫn thường xuyên nhìn thấy được cái loại cửa gỗ này, bên trên có dán một tầng giấy lên cửa sổ, đã cũ nát hết tồi, nhìn xuyên qua những khe hở trên giấy, nhìn vào bên trong thì tối đen như mực, chả thấy cái gì cả.

“Ô ô…..”

Có âm thanh ghế bị di dộng từ bên trong căn phòng truyền ra, ở nơi yên tĩnh không có người như thế này, nghe thật là chói tai.

Tạ Vũ Tình liền nắm chặt cánh tay của Diệp Thiếu Dương, thật là khẩn trương nhưng lại không dám phát ra tiếng.

Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay nàng, liền đứng lại, nghe thấy âm thanh của cái ghế bị di dộng càng ngày càng vang lên to hơn.

“Kẽo kẹt….”

Bên trái có một cái cửa sổ bị đẩy ra nhẹ nhành tạo thành một khe hở, Diệp Thiếu Dương lấy tức chăm chú quan sát, nhìn thấy có một đôi mắt màu xanh lục, đang tránh ở phía sau cái cửa sổ, giống như đang nhìn trộm mình.

Diệp Thiếu Dương không chút do dự nào lấy ra một đồng tiền Ngũ Đế, phi về phía bên đó, bắn xuyên qua cánh cửa sổ, đánh vào trên con mắt kia.

“A….”

Một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, cùng với một cổ quỷ huyết từ trong cửa sổ bắn ra, sau đó cửa sổ khép lại, bên trong liền vang lên một chuỗi âm thanh thống khổ mà kêu gào.

“Ngươi, ngươi muốn đi qua đó xem xét à?”

Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi.

“Nó làm thế là để dụ ta tiến vào đó”

Diệp Thiếu Dương nói “Ta nếu mà tiến vào trong phòng, liền trúng kế của nó à.”

Quả nhiên, sau khi hắn nói những lời này không được bao lâu, thì tiếng khóc kia liền biến mất, đột nhiên một gian phòng ở phía bên phải hé mở ra, Diệp Thiếu Dương lập tức bắn về phía đó một đồng Ngũ Đế, lần này đối phương đã có chuẩn bị, đồng tiền vừa mới rời khỏi tay hắn, liền đóng cửa sổ lại, bên trong vang lên một chuỗi tiếng cười chói tay ‘ha ha ha’.

Tiếp theo thì mấy cái cửa sổ còn lại không ngừng khép mở, thanh âm tiếng cười chói tai từ từng cái phòng một mà vang lên.

Diệp Thiếu Dương thấy tình huống này xảy ra, cũng không dùng Ngũ Đế tiền tập kích chúng nó nữa, mà lấy một tấm hoàng phiếu giấy, cầm lên trong tay rồi nhanh chóng gấp.

“Làm gì thế?”

Tạ Vũ Tình khó hiểu hỏi.

“Gấp hạc giấy cho cô chơi”

Tạ Vũ Tình đương nhiên là không tin rồi.

Không đến mười giây đồng hồ, Diệp Thiếu Dương gấp ra một cái đồ vật kỳ quái, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đặt lên trên nó, rồi trong miệng thì thầm chú ngữ “Liên sinh hai mươi ba, từng cái bất đồng, quỷ ảnh xác thực nhiều, chỉ rõ cho ta!”

niệm xong, thì đối với đồ vật kỳ quái này mà thổi một hơi, cái đỉnh chóp được gấp lại từ giấy, đột nhiên lại mở ra về bốn phía.

Tạ Vũ Tình mở to ra hai mắt mà nhìn, lúc này thì mới biết đồ vật kỳ quái đó là một đóa hoa sen! phía trên đỉnh của nó có một đạo kim quang sáng rực.

Chờ cho đến khi hoa sen hoàn toàn mở ra, Diệp Thiếu Dương vung tay trái lên, đóa hoa sen liền bay lên không trung, mà không ngừng xoay tròn, kim quang bắn ra bốn phía, giống như là sóng mà cuồn cuồn không dứt, lan tràn về khắp nơi mà khuếch tán.

Hai mươi ba kim liên! Kham phá quỷ chướng! “Hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.”

Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nói với Tạ Vũ Tình.

“Tại sao?”

Tạ Vũ Tình hỏi, nhưng ai ngờ vừa mới có dứt lời, thì trên không trung đột nhiên tối sầm lại, ở chung quanh mình thì xuất hiện vô số quỷ ảnh, đang ở trên không trung mà bay tới bay lui, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đáng sợ…...

Bình luận