Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 618: Thi thủy hà 


Diệp Thiếu Dương nghe Tạ Vũ Tình giới thiệu qua, tuy rằng Cương Thành cùng với Thạch Thành không cùng một tỉnh, nhưng lại ở trong một vùng kinh tế, Cương Thành diện tích rất nhỏ, kinh tế thì rất phồn hoa nhưng mà giá hàng hóa lại rất thấp, có rất nhiều người ở Thạch Thành đến nơi này mà mua nhà đất, đối với nơi này rất là quen thuộc.

Tạ Vũ Tình cũng có rất nhiều người thân đang định cư ở Cương Thành, vẫn hay đi qua đây, cho nên đối với đường xá ở đây khá là quen thuộc, không cần hướng dẫn liền trực tiếp chạy xe đến Đại học y khoa Cương Thành.

Bởi vì bây giờ là kỳ nghỉ, nên trong trường học không có nhiều người lắm, chủ yếu là những học sinh năm bốn, đã đi công tác trong tỉnh, nên cũng không có đi thuê nhà mà lưu lại ở trong trường học, còn có một ít cũng vừa học vừa làm nên cũng ở lại.

“Bây giờ làm gì tiếp?”

Sau khi đi vào trường học, Tạ Vũ Tình hỏi.

“Ta nhớ lúc trước Lưu Hồng Diễm có nói, nơi có quỷ là trong một cái hoa viên, gọi là …..

là, Lệ Phân Viên, ở trong góc trường học”

Còn chưa có nói xong, thì Tạ Vũ Tình đã vọt vào trong phòng bảo vệ, gặp được một ông lão làm bảo vệ trường học, rồi hỏi “Này, Lệ Phân Viên trong trường của ngươi nằm ở đâu?”

Ông lão sửng sốt, vội vàng xua tay “Ta không biết, nơi này không có nơi nào tên như thế.”

Tạ Vũ Tình lạnh lùng mà cười “Xem qua biểu tình của ông, thì rõ ràng là biết mà không chịu nói, ở đây nơi nào mà ông chả biết?”

Còn không chờ ông lão mở miệng nói, liền lấy ra thẻ cảnh sát, ông lão nhìn qua, nói “Cục công an Thạch Thành, người cùng nơi này…...”

“Ta là được đặc phái xuống đây tra án, không được à?”

“Được được”

ông lão chắp tay thi lễ rồi bảo “Các ngươi đi tìm giáo vụ chủ nhiệm đi, hắn ở trong văn phòng đó,sự tình xảy ra ở Lệ Phân Viên, chuyện này ta thực sự là không biết…..”

Tạ Vũ Tình cùng Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nhau, chỉ là thuận miệng hỏi thăm mà thôi, thật đúng là nơi này đã xảy ra chuyện gì rồi? Suy nghĩ rồi hỏi “Về sự tình xảy ra, ông biết được những gì, thì mau nói ra.”

Ông lão khiếp sợ dưới sự uy hiếp của cảnh sát, liền không dám giấy giếm nữa, ấp a ấp úng mà nói ra chân tướng sự tình.

Thì ra, mấy ngày trước có một học sinh bị mất tích, thi thể bị phát hiện ở trong Lệ Phân Viên, có một vị học sinh đem sự tình mà kể lên mạng, hơn nữa cũng do trước có tin đồn Lệ Phân Viên có quỷ, tạo ra ảnh hưởng rất lớn, gần đây có rất nhiều phóng viên đã tới đây dò xét, rồi hỏi thăm thông tin chi tiết, trường học vì muốn đem sự việc này giấu đi để không ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, nên đã mở một cuộc họp các giáo chức đang công tác, thông báo tất cả mọi người không được nói đến chuyện này, cho nên lúc nãy Tạ Vũ Tình hỏi về chuyện Lệ Phân Viên, ông ta nói cố ý nói là không biết.

Nghe ông ta nói rõ nguyên nhân, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đều trong lòng kinh ngạc hết sức, cảm thán là mình cũng không có đến sai địa điểm, quả nhiên là nơi này có vấn đề! “Rốt cuộc là Lệ Phân Viên kia có thật sự là có quỷ hay không?”

Tạ Vũ Tình thuận miệng hỏi.

Ông lão xoay chuyển con mắt, ngập ngừng nói “Chuyện này ….

thật khó mà nói”

Diệp Thiếu Dương liền kéo kéo Tạ Vũ Tình, rồi hỏi ông lão vị trí của giáo vụ chủ nhiệm văn phòng cùng với vị trí Lệ Phân Viên, rồi kéo Tạ Vũ Tình đi ra ngoài “Cô hỏi ông ta để làm gì?”

“Thì hỏi một chút thôi, ông ta là bảo vệ ở đây, đối với truyền thuyết về Lệ Phân Viên, nhất định là biết được không ít, không chừng có thể hỏi ra chút manh mối nào đó”

Diệp Thiếu Dương nói “Những cái truyền thuyết đó, cô tùy tiện tìm ai mà chả hỏi được, manh mối nhất định không có đâu, nếu hắn mà có gặp được lệ quỷ, thì cũng không có sống đến lúc này, cho dù ông ta có may mắn mà sống được, thì còn dám ở đây là bảo vệ à?”

Tạ Vũ Tình nghĩ cũng đúng thế, hỏi “Thế thì hiện giờ là sao đây?”

“Đi tìm giáo vụ chủ nhiệm, hoặc là cứ đến hiện trường nhìn xem trước đã, đi cái nào trước cũng được”

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát rồi nói “Vẫn là nên đến Lệ Phân Viên trước đi”

Theo sự chỉ dẫn phương hướng của ông lão bảo vệ, hai người đi qua vườn trường, đi về phía bắc, quay đầu nhìn lại, thì khu hoạt động của học sinh cách bên này cả một ngàn mét.

phía trước mặt đều là cỏ dại mọc tùm lum, có một cái mương nước dơ bẩn, từ chính giữa chạy ngang qua, đây là một khu đất trống chưa có khai phá rất là hoang vu.

Trên cái mương nước bẩn, có một cây cầu đá, bên ngoài thì có một dãy núi bao quanh, ở bên trong tường vây, có một khu kiến trúc, có phong cách kiến trúc điển hình nhà ở Huy Châu với những tường đầu ngựa, ở giữa có một cái cổng vòm màu trắng bằng cẩm thạch, ở trên đó được sơn hồng ba chữ: Lệ Phân Viên.

“Dĩ nhiên là ở đây…...”

Diệp Thiếu Dương đi nhanh lên cây cầu, lúc đi đến giữa cầu thì đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm vào mặt nước dưới cầu mà suy tư.

“Làm sao thế?”

Tạ Vũ Tình đã đi qua câu cầu đá, mới phát hiện không thấy hắn, liền đi trở lại đến cạnh người Diệp Thiếu Dương, tò mò hỏi.

“Nước này có chút không đúng.”

Diệp Thiếu Dương chỉ vào mặt nước rồi nói.

Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn, thấy nước trong mương đen thui như mực, thuận miệng nói “Sao mà đen vậy, còn không phải là nước bẩn sao, có gì mà không đúng?”

“Ngươi có ngửi được mùi thúi sao?”

Tạ Vũ Tình sửng sốt, dùng cái mũi mà ngửi ngửi, đích thật là không có múi thối của nước bẩn, “Có phải hay không là do gió lớn, đã đem mùi thúi thôi đi?”

Cái lý do này nàng nói ra, đến cả chính nàng cũng cảm thấy không tin.

Diệp Thiếu Dương tùy tay nhặt lên một cục đá, ném vào trong nước, chỉ nghe thấy một tiếng ‘Phanh’, sóng nước tung bắn lên rất cao, lan tràn về phía mình.

“Nước này, sâu ít nhất cũng có mười mét!”

Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói “Nước bẩn mà nằm trong mương đều giống nhau là nước bùn, nước sẽ không quá sâu, ngươi có gặp qua mương nào có nước sâu mười mét, lại không có một chút mùi thối nào hay không?”

Tạ Vũ Tình ngây ngẩn cả người mà nhìn mặt nước, cái mặt nước có màu đen sâu thẳm, gợi lên bản năng của nàng một chút sợ hãi, lẩm bẩm nói “Rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao nước lại đen như vậy?”

“Ta với cô đều là vừa mới tới đây, ta làm sao biết được”

Diệp Thiếu Dương nói rồi đi xuống cây cầu đá, đi vào bên cạnh mặt nước, duỗi tay mà múc lên một ít nước, lập tức cảm thấy thật là lạnh đến dị thường, đưa lên miệng, mà nhẹ nhàng uống một chút.

Tạ Vũ Tình vội vàng nói “Ngươi cẩn thận một chút, lỡ như có độc đó!”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn nàng, “Nếu mà có độc, học sinh ở đây không phải là bị độc chết hết rồi à”

Nhấm nháp, nước này cũng không có vị gì khác lạ, vì thế cúi người xuống bên mặt nước mà hái một cây cỏ mọc trong nước, dùng một lá địa hỏa phù mà quấn lấy, rồi niệm chú thiêu đốt, linh phù lập tức toát ra một cổ khí đen thui nồng đậm, rất là tanh hôi.

Tạ Vũ Tình lập tức bịt kín bưng cái mũi, nhìn Diệp Thiếu Dương.

“Đệch!”

Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng “Đây là thi thủy hà!”

“Trong nước có thi khí nồng đậm, hiển nhiên là nơi này có chi nguyên của thi khí, nếu là thủy linh, thì không chỉ là có một con!”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày, “Nhưng mà lạ là chỗ, ở nơi này thì có bao nhiêu thi khí nồng đậm, mới có thể tràn ngập cả một lượng nước khổng lổ như vậy? chả lẽ là ở dưới lại có Thi Vương? Hơn nữa khu nước này lại sáng sủa, hơn nữa còn có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng đến, thi khí vì sao đọng lại mà không có tiêu tán đi?”

Tạ Vũ Tình hỏi thử “Thế có biện pháp nào có thể kiểm tra một chút hay không?”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu “”

Không có biện pháp nào tốt, chủ yếu là mắt nước quá rộng, có nhiều phương pháp kiểm tra nhưng cũng không dùng được, mà ta lại không thể đi xuống…...”

“Vì sao lại không thể đi xuống?”

Diệp Thiếu Dương trợn hai mắt liếc nàng “Nơi này nước đen như mực, đi xuống cái gì cũng không thể nhìn thấy, nhưng quan trọng là…..

lỡ như có Thi Vương ở dưới đó, xuống đó có mà tự tìm đường chết à, ta chỉ biết chiến trên bờ, không biết thủy chiến”

Lúc này cũng không có biện pháp nào khác, Diệp Thiếu Dương đành phải từ bỏ cái manh mối này, rồi đi lên bờ đi vào Lệ Phân Viên

Bình luận