Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 617: Vùng giao tranh 


(đúng ra là có đoạn tên quỷ sử đồng ý chuyện gì đó mà bị mất đoạn nên không rõ, coi như là đồng ý cho hai người kia có thể lên lại nhân gian khi có chuyện) “Nghe thấy chưa, cứ an tâm mà xuống đó làm cho tốt.”

Diệp Thiếu Dương vỗ vai Tiểu Thanh, lại nhéo nhéo má Tiểu Bạch.

Tiểu Thanh cúi đầu một lát, rồi ngẩng đầu lên, nhìn hắn, trịnh trọng nói: “Tuy ta vừa nhận chủ, đã phải cùng ngươi tách ra i, bất quá……ta một đời này, chỉ nhận mình ngươi làm chủ nhân, giờ nói vậy còn quá sớm, nhưng tương lai ngươi sẽ biết.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu.

“Lão đại, ta không muốn xa ngươi ……”

Tiểu Bạch xông tới ôm cánh tay hắn làm nũng.

“Ách…… cũng có phải sinh ly tử biệt đâu.”

đinh rút tay ra nhưng Diệp Thiếu Dương cũng có chút không nỡ, xoa xoa đầu Tiểu Bạch, dặn dò: “Nhớ kỹ, âm ty không phải là địa phương mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, mọi việc phải biết ẩn nhẫn, đây cũng là một loại rèn luyện.

Nhưng nếu có người làm khó dễ các ngươi, thì cứ đánh, đánh xong lên đây tìm ta, lão đại sẽ che chở cho các ngươi, che không được thì chúng ta cùng gánh vác!”

Anh em Tiểu Thanh hai mắt sáng ngời nhìn hắn, như muốn nói: Thật đúng không nhận nhầm lão đại! “Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi mất mặt!”

Tiểu Thanh kích động nói.

“Được rồi, lên đường đi.”

Diệp Thiếu Dương xoay người, gật đầu với quỷ sử áo đỏ, “Đa tạ quỷ sử đại nhân.”

“Ái chà, phải là ta đa tạ Diệp thiên sư.”

Hồng y quỷ sử nói xong, lấy từ trong tay áo ra một cây ngọc như ý sáng chói, vẽ lên bức tường đối diện một chữ "Tĩnh", ở giữa là chữ “Khẩu”

lập tức xuất hiện một hắc động sâu hun hút, quay sang nhìn Tiểu Thanh Tiểu Bạch gật gật đầu, rồi chính mình chui vào trước.

Tiểu Thanh Tiểu Bạch nắm tay nhau, lưu luyến nhìn Diệp Thiếu Dương không rời, sau đó mới cùng nhau chui vào.

Chữ “Tĩnh”

tung hoành bốn đường thu nhỏ dần vào trong, hắc động từ từ biến mất.

Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào vách tường bóng loáng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, giống như là đang ưu tư.

Qua Qua chui từ trong ba lô ra, nhảy xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi: “Lão đại làm sao vậy, không muốn bọn họ đi à?”

“Cũng không phải là không thể gặp lại, có gì mà luyến tiếc, nếu mà bọn họ có thể làm tốt ở âm ty, lão đại như ta cũng cảm thấy rất tự hào, hơn nữa sau này có bọn họ chiếu ứng, tương lai nếu có chuyện gì ở dưới âm ty cũng tiện mà làm việc, đương nhiên cũng là chuyện tốt.”

Qua Qua khó hiểu nói: “Nhưng mà ta cảm thấy dáng vẻ của ngươi không giống là đang vui vẻ gì.”

Diệp Thiếu Dương hai hàng lông mày nhăn lại, nói: “Ngươi không cảm thấy có gì đó trùng hợp sao, ta vừa mới cứu ra Tiểu Thanh, âm ty liền lập tức phong quan cho hắn, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy? Huống hồ nếu dưới đó có đại sự gì xảy ra, âm ty sẽ làm yêu cầu nhận người số lượng lớn, nhưng mà hiện tại lại đến tận nhân gian để đón, lúc trước làm gì có chuyện này xảy ra?”

Qua Qua gãi đầu, nói: “Bằng không, để ta xuống đó mà hỏi thăm người quen một chút, như là tìm con trai của ngươi?”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Ngươi vẫn nên tự mình đi xuống xem thử, thuận tiện để ý hai tiểu tử kia một chút, có chuyện gì thì chỉ điểm cho họ, sau khi bọn họ đã thích ứng chuyện dưới đó, thì hãy quay về.”

“Được rồi”

Qua Qua nhìn hắn, cười hắc hắc, “Lão đại, nếu ta cũng đi rồi, một mình ngươi có cảm thấy cô đơn hay không?”

Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, đã cướp lời nói tiếp, “À đúng rồi, ngươi hiện tại đã trở lại Thạch Thành, bên người đều là mỹ nữ, không cần đến ta nữa, thật là quên mất chuyện này……”

“Ngươi tìm đường chết hả!”

Diệp Thiếu Dương duỗi chân đá nó một cái, Qua Qua cười lớn nhảy lên cửa sổ, vẫy vẫy tay với hắn, rồi nhảy xuống.

Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, Qua Qua đã không thấy nữa.

Diệp Thiếu Dương nhìn bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy nặng nề, gần đây âm ty liên tiếp có biểu hiện khác thường, làm cho hắn có loại cảm giác mưa gió sắp xảy đến.

Không biết trận mưa gió này,có hay không sẽ lan đến cả nhân gian? Sáng ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương lên xe của Tạ Vũ Tình, đi tới Cương Thành.

Hôm nay vừa lúc là chủ nhật, Tạ Vũ Tình được nghỉ phép, cho nên Diệp Thiếu Dương liền tóm lấy nàng đi cùng để hành động, dù sao thì Tạ Vũ Tình cũng là cảnh sát, có cô đi theo, làm việc hoặc hỗ trợ tìm người gì đó cũng dễ dàng hơn một chút.

Tạ Vũ Tình trong bụng tràn đầy tức giận, ra vẻ chính mình vất vả lắm mới có được một ngày nghỉ phép, vốn là muốn đi coi mắt, tỏ vẻ ra là mình bị bỏ qua mất một cơ hội quen với một chàng đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ mà tỏ ra đau khổ, đang đi trên đường liền làm om sòm muốn Diệp Thiếu Dương phải bồi thường một người bạn trai..

Diệp Thiếu Dương bị ồn làm cho cả người nóng lên, tỏ ra vẻ muốn đem chính mình bồi thường cho nàng, Tạ Vũ Tình đả kích hắn vài câu, sau đó cũng không nhắc nữa.

Diệp Thiếu Dương lấy di động, tìm kiếm thông tin về Cương Thành, tra cứu một chút, kinh ngạc phát hiện ra, địa phương này từ xưa tới nay đã xảy ra rất nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử: Sở bá vương tự vẫn Ô giang, tại đây; Ngu Duẫn Văn đại phá quân Kim, tại đây; Thường Ngộ Xuân một trận chiến phá quân Hán, cũng là tại đây.

Hơn nữa cả ba sự kiện đều phát sinh ngay bên bờ Trường Giang, ở trong một khu khai thác đá của địa phương.

Diệp Thiếu Dương tìm ra được bản đồ vệ tinh, cẩn thận quan sát.

“Nghiên cứu ra gì chưa?”

Tạ Vũ Tình thấy hắn suy tư lâu rồi mà không có lên tiếng, không nhịn được hỏi.

Diệp Thiếu Dương dùng tay chỉ lên bản đồ vị trí khai thác đá, nói: “Địa phương này, từ góc độ địa lý mà nói: nước sông vây quanh, thế núi ven bờ dựng đứng, dễ thủ khó công, nhưng vị trí địa lý rất quan trọng, cho nên trong lịch sử thường là vùng giao tranh của quân lính.”

Tạ Vũ Tình nói: “Chẳng lẽ còn có góc độ nào khác?”

“Theo góc độ phong thủy mà nói, thì thành lâu Thạch Thành trông tựa thế hổ ngồi, bên cạnh là dãy Tử Kim Sơn, uốn lượn như rồng, đại thế này kêu là long vây hổ ngồi.

Thạch Thành là nơi có long khí, cho nên Tứ Bảo mới đến nơi này tìm kiếm long mạch.

Nghe nói năm đó, lúc Minh Thái Tổ lập đô, vì khóa trụ long thân để nó không bay đi, ở vị trí đầu rồng đã cho đào rất nhiều giếng, hơn nữa còn xây tường thành vây quanh…… Mãi cho đến triều Vĩnh Lạc, có cao nhân chỉ điểm cho hoàng đế, long mạch ở Thạch Thành đã sớm bị sông Tần Hoài chia cắt, cho nên các vương triều đóng đô ở đây đều đoản mệnh.

do đó Vĩnh Lạc hạ lệnh dời đô tới thành Bắc Kinh.

Đương nhiên đây chỉ là một truyền thuyết, rốt cuộc mọi sự thành bại là do người, phong thuỷ chỉ mang tính tương trợ, nếu nhân định thắng thiên, phong thuỷ cũng sẽ tự thay đổi cho phù hợp……”

Tạ Vũ Tình ngây ngốc nhìn hắn, “Ngươi nói cái gì thế, ta chỉ hỏi về Cương Thành, ngươi lại ba hoa nhiều thứ về phong thuỷ Thạch Thành để làm gì?”

“Nghe ta nói xong đã, Thạch Thành là nơi có long mạch, cách một con sông chính là Cương Thành, ở địa phương khai thác đá này, là nơi rồng chuyển về, chính là chỗ giơ ra móng vuốt, trong phong thuỷ học có một cách nói, kêu là ‘ long chiến vu dã ’, khu khai thác đá chính là nơi ‘ thần long ’ luyện binh, vì thế khắp nơi tràn ngập lệ khí, chủ hành trong việc binh đao.”

Tạ Vũ Tình không có hứng thú đối với mấy thứ tri thức thần thánh mê tín, hỏi: “Sau đó thì sao, liên quan gì tới học viện mà chúng ta muốn đi điều tra, chẳng lẽ là do phong thuỷ không tốt gì đó à?”

Diệp Thiếu Dương quan sát vị trí học viện trên bản đồ, nói: “Nơi này đúng ra là không có cùng phong thủy có quan hệ gì.

Nhưng mà do Cương Thành đã từng là nơi xảy ra việc binh đao, có vô số người chết, oan hồn cũng rất nhiều, rất dễ dàng trở thành quỷ huyệt âm sào.

Hơn nữa, nơi này đã xuất hiện Đồng Giáp Thi, nói không chừng có quan hệ tới chiến tranh từ cổ đại.”

Tạ Vũ Tình nghe thế liền hỏi tiếp, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không trả lời được, rốt cuộc chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, trên thực tế chuyện gì đang xảy ra hắn cũng không biết rõ được, chứ đừng nói đến chân tướng.

Quả nhiên Cương Thành với Thạch Thành rất gần nhau, chỉ cách một con sông, lái xe chừng mấy chục phút đã đến.

Bình luận