Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 611: Lệ quỷ đào tẩu 


Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghiêm túc mà nghe, Đạo Uyên chân nhân tiếp tục nói: “ Trương gia chúng ta có truyền thống, vị trí chưởng môn có thể truyền cho người ngoài, nhưng mà trách nhiệm trông coi Linh Lung Tháp, thì chỉ có thể do hậu nhân Trương gia tới gánh vác.

Việc này cũng không phải là chuyện tốt gì, người bị lựa chọn, cả đời sẽ bị trói buộc tại nơi này, cho đến khi con cháu trong nhà có thể trưởng thành rồi đạt tới thiên sư, thì mới có thể gỡ xuống gánh nặng này, chỉ duy nhất chỗ tốt, chính là Tàng Thư Các ở đây, bên trong cất giấu rất nhiều các loại thư tịch do tổ tiên lưu giữ lại về pháp thuật của Đạo gia thậm chí Phật gia, có thể ở trong này mà tùy tiện xem, hơn nữa lại không có bị quấy rầy bởi việc bên ngoài, nên có rất nhiều thời gian tu luyện.

Vì thế, ta mới có cơ hội tiến vào bài vị Địa Tiên.”

Tiểu Bạch nghe thế, không nhịn được chu miệng lên, chen vào một câu: “Cho dù có như vậy, thì phải bỏ cả đời ở đây, cũng là mất nhiều hơn được.”

Đạo Uyên chân nhân cười khổ, nói: “Ai nói không phải! tuổi thanh xuân tươi đẹp, ai mà nguyện ý ở lại nơi đây, vì thế Trương gia chúng ta có một quy củ, mỗi thế hệ đệ tử của bổn gia, nếu tu vi đạt tới bài vị thiên sư trở lên, nhất định phải tiếp nhận trách nhiệm trông coi Linh Lung Tháp.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Nếu là có người không muốn, cố ý ẩn giấu thực lực thì sao?”

Đạo Uyên chân nhân nói: “Việc này thì nghĩ cũng không cần nghĩ, đây là bí mật gia tộc, trước khi được lựa chọn, bản thân đều không hề hay biết, chính ta năm đó cũng vậy, thật vất vả mới đạt được bài vị Thiên sư, đang lúc tráng chí hùng tâm muốn muốn xuống núi làm một phen sự nghiệp, kết quả là thúc thúc của ta gọi đến, nói cho ta biết chuyện này, lúc đó ta cùng anh họ của mình đều cùng lúc tấn chức thiên sư, vì thế liền rút thăm, nhưng kết quả cuối cùng là ta người thủ ở đây, hắn trở thành chưởng môn……”

Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói: “Trước tiên thì không nói cho biết, chờ cho đến khi lên làm thiên sư thì lại thông báo cho biết, chuyện này cũng thật là ác quá đi”

Đạo Uyên chân nhân thở dài: “Ta ở đây đã ngây ngốc nhiều năm, rất nhiều sự việc đã thấy qua, cũng không có gì là khổ hay không.”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, thử hỏi: “Đây là bí mật của Trương gia các người, không biết…… tại sai huynh lại cố ý muốn nói cho ta?”

“Đừng nóng vội, nghe ta nói xong đã, mặc dù có huyết mạch kéo dài phong ấn, nhưng những tà vật đó cũng đang không ngừng tìm cách đột phá Linh Lung Tháp, trong đó có không thiếu đã thử thành công, cũng may trong tháp có lưu lại đại trận năm đó của Trương thiên sư, cùng với ta tốt xấu gì thì cũng là một địa tiên, một chút pháp lực vẫn có, hơn nữa chính bản thân phong ấn cũng là ba tầng phong tỏa.

Tà vật trong bảo tháp tuy rất mạnh, nhưng nếu muốn đột phá ba tầng phong tỏa, cơ hồ không thể thành công.

Nhưng mà chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ, quỷ tiết năm nay, có một con lệ quỷ, dưới sự yểm hộ của đồng bọn đã đột phá phong tỏa, quá trình ta sẽ không nói, tóm lại con quỷ này đã đào tẩu thành công…… Cho nên, ta lợi dụng cơ hội lúc trước mà dụ ngươi tới đây, là để sảng khoái đối mặt nói rõ với ngươi đầu đuôi sự tình, những tỷ thí lúc nãy, cũng là để xác định ngươi có thực lực để hoàn thành chuyện này hay không, biết ngươi học được Tiên thiên bát quái, thực lực của ngươi dĩ nhiên không cần phải chứng minh, ngươi, chính là lựa chọn thích hợp nhất!”

Diệp Thiếu Dương nghe Đạo Uyên chân nhân nói xong, liên tục xua tay, nói: “Từ từ đã nào, ta nghe huynh nói giống như không có chuyện gì tốt vậy, rốt cuộc huynh muốn ta làm cái gì?”

“Giúp ta bắt con lệ quỷ trốn thoát kia trở về.”

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mới vừa hé miệng, nhưng còn chưa kịp mở lời, Đạo Uyên chân nhân đã nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đó cũng là nguyên nhân vì sao, ngay từ đầu ta nói cho ngươi bí mật này, không chỉ là để ngươi biết lịch sử, hơn nữa hiện tại ngươi cũng biết, ta đã không còn cơ hội xuống núi để bắt nó được, những người cùng thế hệ với ta đều chết sạch, đồ đệ cũng có, nhưng nhân tài điêu tàn, đời cháu thực ra cũng có một kỳ tài, nhưng còn nhỏ…… Cho nên, ta chỉ có thể ủy thác cho ngươi, Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn vốn là đồng môn, cho nên ngươi cũng không tính là người ngoài, thân phận, thực lực, đều rất thích hợp, chuyện này trừ ngươi ra thì cũng không có ai làm được.”

Diệp Thiếu Dương duỗi ngón tay, chỉ về phía Trương Vô Sinh.

Đạo Uyên chân nhân lập tức xua tay nói: “Hắn không được, hắn là chưởng môn, cũng giống như ta không thể tùy tiện xuống núi, hơn nữa hắn là người đứng đầu môn phái, nếu có việc gì sơ xuất, toàn bộ Long Hổ Sơn đều sẽ gặp phiền toái.”

Diệp Thiếu Dương khó chịu, nói: “Huynh nói nghe hay quá nhỉ, huynh không sợ ta có sơ xuất gì à, ta tốt xấu gì cũng là truyền nhân của Mao Sơn đó”

Đạo Uyên chân nhân nói: “Ngươi nếu đã xuống núi hành tẩu, chính là để rèn luyện, không mạo hiểm sao được, con quỷ nào mà không thể bắt?”

“Chuyện này cùng chuyện đó không giống nhau”

Diệp Thiếu Dương không chút do dự xua xua tay, “Chính huynh cũng nói, ba tầng phong tỏa này không gì phá nổi, kết quả lệ quỷ kia vẫn có thể đào tẩu, chứng tỏ tu vi của nó cũng không tầm thường chút nào, vạn nhất ta đánh không lại thì sao? Huynh cũng nói, quỷ gì mà không phải bắt, hắc hắc, sao cứ phải cố sức tìm bắt nó làm gì.”

Tiểu Bạch đứng bên cạnh kéo tay áo hắn, nói: “Lão đại, có gì phải sợ nó, ngươi có thể đánh một trận thử xem sao.”

“Thử mà thua thì chả còn mạng nữa đó!”

Diệp Thiếu Dương trợn tròn hai mắt, không phải mình ngại phiền, không muốn bắt quỷ, mà là…… trong lòng hắn đang nghĩ: Đây vốn dĩ là chuyện của Long Hổ Sơn, Đạo Uyên chân nhân nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn mình đi làm việc cho người ta mà thôi? Long Hổ Sơn lớn như vậy, gặp sự cố lại không muốn xuất lực, ngược lại còn đẩy mình ra đường làm pháo hôi, mình cũng đâu phải là trẻ con dễ lừa gạt? chuyện này mà không ra tiền thì ai mà làm? Đạo Uyên chân nhân thấy phản ứng của hắn, cũng không hề tỏ ra nóng nảy nào, chậm rãi nói: “Nói đi, ngươi muốn thù lao gì?”

“Ách ….

chuyện này không nên nói báo đáp.”

“Đây là chuyện phải làm,”

trên mặt Đạo Uyên chân nhân lộ ra một cái nhìn có thể soi thấy thấy thảy mọi việc, tươi cười nói, “Ta nhìn ra được, lấy tính cách của ngươi, rất muốn khiêu chiến đối thủ cường đại, ngươi không đáp ứng chuyện này, chỉ là ngươi đang có ý định lên giá, ngươi cứ việc nói thẳng ra đi, thế nào thì mới đáp ứng chuyện này.”

Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười cười, gãi gãi ót, vừa muốn định báo ra một con số hợp lý, Đạo Uyên chân nhân giống như là một con giun bò trong bụng hắn, liền giành nói trước: “Ta nói trước, ta là một lão già, không có tiền cho ngươi đâu.”

“Đệch….”

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, không có tiền, thì còn nói cái gì, tính là muốn khen thưởng trên tinh thần à? Nhưng hắn cũng không có nghĩ bỏ qua đối thủ này, liền nói: “Bằng không huynh xem có đồ vật gì đáng giá ……”

Đạo Uyên chân nhân từ trên bàn mà nắm lên Tùng Văn Cổ Định kiếm, nói: “Cái này cũng có chút giá trị, ngươi cầm đi.”

Lời vừa nói ra, ba người ở đây đều kinh hãi.

Diệp Thiếu Dương nói: “Đạo Uyên sư huynh, huynh đùa cái gì đó”

“Ta cũng không cùng với ngươi nói giỡn.”

Đạo Uyên chân nhân nói, “Thanh kiếm này coi như tạ lễ, tặng cho ngươi, đợi lát nữa ngươi có thể lấy đi.”

Diệp Thiếu Dương lúc này mới ý thức được đối phương nói thật, hít sâu một hơi, còn chưa kịp mở miệng, Trương Vô Sinh bên cạnh đã đứng ngồi không yên, liên tục xua tay nói: “Sư thúc không được, thanh kiếm này là trấn sơn chi bảo của Long Hổ Sơn, sao lại có thể……”

Đạo Uyên chân nhân cắt ngang lời hắn, nói: “ Bảo vật trấn sơn của Long Hổ Sơn, là Ngọc Thanh Phất Trần, còn Tùng Văn Cổ Định Kiếm này vốn dĩ là vật của Công Tôn Thắng, Long Hổ Sơn chúng ta cũng chỉ tạm thời bảo tồn mà thôi.”

Trương Vô Sinh nói: “Nhưng bảo kiếm này đã được truyền thừa mấy trăm năm ở Long Hổ Sơn chúng ta……”

Diệp Thiếu Dương cũng nói: “Đúng vậy Đạo Uyên sư huynh, ta đã có Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, nếu thêm Tùng Văn Cổ Định Kiếm này của ngươi, cũng vô dụng.”

Bình luận