Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 607: Cờ cửu cung (1) 


Đạo Uyên chân nhân phản ứng ngoài dự đoán của mọi người, trợn ngược hai mắt, nói: “Lão đạo ta sống đến từng này tuổi, mới không màng danh lợi, ngươi có được bao lớn, mà dám nói ra lời nói này, định lừa gạt ai hả?”

Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười, gãi gãi đầu, nói: “Bị sư huynh nhìn thấu rồi, thực ra, ta không muốn tấn chức Địa Tiên, chủ yếu là …….

không dám bước ra một bước này, ta đối với ‘ Đạo ’, còn có chút hoang mang, hoặc là nói, ta vẫn chưa tìm được Đạo của chính mình……”

Đạo Uyên chân nhân há mồm thở dốc, vừa muốn mở miệng nói, Diệp Thiếu Dương đã vội vàng xua tay, nói: “Tuyệt đối đừng có hỏi ta Đạo là cái gì, cũng đừng luận Đạo với ta, vì căn bản ta nói không được, nhưng việc thăng hay không thăng Địa Tiên, với ta mà nói chả sao cả, dù sao thực lực của ta vẫn như vậy, hơn nữa thiên sư càng bình dân, lăn lộn ở nhân gian tốt hơn làm Địa Tiên, cái gì cũng phải cẩn thận suy xét, rất nhiều việc không thể công khai, thật là không có chút ý nghĩa gì, sư huynh ngươi nói sao?”

Đạo Uyên chân nhân chậm rãi gật đầu.

Diệp Thiếu Dương hướng ông ta chắp tay, bắt đầu nói vào việc chính: “Sư huynh, xà yêu bị huynh giam giữ, lần trước khi trải qua thiên kiếp, ta có xuất lực, giúp hắn vượt qua, coi như là yêu phó của ta, hắn tới đây tìm ta, sao huynh lại bắt giam hắn?”

Không chờ Đạo Uyên chân nhân mở miệng, rồi nói thêm: “Đừng có nói là hắn tự tiện tiến vào tông môn, ta biết sư huynh không phải là người có lòng tiểu nhân như vậy.”

Đạo Uyên chân nhân trợn trừng mắt, trách mắng: “Ngươi đừng có mà làm tướng Ta giữ lại yêu phó của ngươi, đương nhiên là muốn dụ ngươi tới, để ngươi tới đây tự nhiên là muốn ….

đấu pháp!”

“Đấu pháp?”

Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, “Không phả nha sư huynh, chúng ta không phải môn phái trong võ lâm, mà đều là đệ tử Đạo môn, có gì hay mà đánh tới đánh lui?”

Đạo Uyên chân nhân nói: “Năm đó, ta với Thanh Vân Tử đã định một cuộc ước chiến, nói tám năm sau sẽ tìm ta đấu pháp, người thắng cuộc sẽ được tấn phong minh chủ đạo môn, hiện giờ thời hạn tám năm đã đến, cái lão rùa đen rụt cổ này lại không thấy, ta đã mấy lần phái người lên Mao Sơn tìm, đều bị hắn tránh mặt, ta lại trấn thủ Linh Lung Tháp, không tiện đi tìm hắn.

Vừa lúc ngươi đại diện sư môn hành tẩu thiên hạ, ta chỉ cần đánh bại ngươi, thì cũng chẳng khác nào đánh bại sư phụ ngươi…...”

Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã muốn hôn mê, võ lâm minh chủ hay Đạo gia minh chủ gì đó, vẫn là luận võ đấu pháp mà thôi, thật là lắm chuyện.

Vừa muốn mở miệng, Đạo Uyên chân nhân đã vung tay, nói: “Còn có một việc, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ nói ngươi biết.”

Diệp Thiếu Dương uể oải ỉu xìu lắc đầu: “Nói đi, đấu như thế nào, đấu văn hay đấu võ đây?”

“Văn võ kết hợp đi,”

Đạo Uyên chân nhân nói, “Theo quy tắc xưa, chúng ta đấu ba trận Bặc, Trận, Ấn, ba trận nếu thắng được hai coi như kết thúc.”

Bặc, trận, ấn đều là học thuật truyền thống trong Đạo môn, trong đó: Bặc là bói toán, cũng bao gồm lên đồng, viết chữ, tình duyên các loại hạng mục.

Trận chính là trận pháp, bác đại tinh thâm bậc nhất.

Ấn chính là kết ấn, cấp bậc bài vị khác nhau, cách kết ấn không giống nhau, uy lực cũng khác biệt như trời với đất.

Trừ bỏ bặc, trận, ấn, trong Đạo thuật còn có phù, y, kham tam thuật, hai người đều có pháp lực rất mạnh, cũng không có đấu hết các hạng mục, nên không giống với người trong đạo môn thi đấu bình thường, mà chỉ lựa chọn bặc, trận, ấn, phù những loại khó nhất để đấu mà thôi.

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm suy nghĩ, đáng tiếc lão già này không muốn đấu phù, bằng không mình dựa vào Thần Phù chi thật, phần thắng sẽ lớn hơn một chút, nhưng mà nói đấu bói toán …..

cũng chỉ có thể cười thảm mà thôi.

“Trước tiên là so tài bói toán,”

Đạo Uyên chân nhân nói, “Chúng ta mỗi người lấy ra một vật, dùng đồ mà trùm lên, sau đó vận dụng linh thuật, đoán vật của đối phương bỏ vào là gì, ngươi thấy thế nào?”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói ra ba chữ: “Ta bỏ cuộc.”

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Trương Vô Sinh cùng Tiểu Bạch.

Tiểu bạch đi tới lắc lắc cánh tay Diệp Thiếu Dương, khuyên nhủ: “Lão đại, ngươi suy nghĩ lại đi, tuy hắn lớn hơn ngươi nhiều tuổi, nhưng ngươi cũng không cần sợ hắn, tốt xấu gì cũng thử một lần xem sao.”

Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, nói: “Ngươi không biết, ta không rành nhất là bói toán, chỉ học được mấy thứ cơ bản, lấy cái gì mà thi đấu với hắn, chi tổ lãng phí thời gian, bỏ cuộc trận này..”

Đạo Uyên chân nhân cười, nói: “Hay là đổi thành cái khác?”

“Không cần, trên đời chẳng có gì tuyệt đối công bằng, cửa thứ hai là gì, bắt đầu đi.”

“Đi theo ta.”

Đạo Uyên chân nhân nói xong, xoay người đi về hướng ngược lại.

Mấy người Diệp Thiếu Dương một đám đi theo sau, tới chân một tòa tháp vô cùng cũ kỹ, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, tháp rất cao, càng nhìn càng thấy cao, không khỏi cho người ta một cảm giác ngập chìm trong mây.

“Nghe nói Linh Lung Bảo Tháp này có tổng cộng ba mươi ba tầng, tượng trưng cho ba mươi ba tầng trời, mỗi tầng từ cổ chí kim đều giam giữ lệ quỷ đại yêu không cách nào siêu độ, có phải hay không?”

Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi, năm đó tới Long Hổ Sơn khi còn nhỏ, đối với Linh Lung Tháp hắn chả có hứng thứ gì với nó.

Đạo Uyên chân nhân nhàn nhạt nói: “Ta chỉ phụ trách thủ tháp, không đi lên trên, nên không biết.”

Diệp Thiếu Dương vốn tưởng sẽ được mời vào trong tháp tham quan, kết quả sau khi đi tới dưới Linh Lung Tháp, Đạo Uyên chân nhân lại dẫn hắn tới một chiếc bàn đá, bảo Diệp Thiếu Dương ngồi xuống phía đối diện.

Trên mặt bàn đá có một cái bảng ngang dọc bốn đường.

Đạo Uyên chân nhân ngồi xuống lúc sau, nói: “Làm một ván Cửu Cung đi.”

Nói xong, bảo Trương Vô Sinh lấy hai cái la bàn.

Trương Vô Sinh lại sai mấy tên đệ tử đi lấy, nhanh chóng tìm đến hai cái, Đạo Uyên chân nhân nhận một cái, cái còn lại đưa cho Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, đưa tay nói: “Mời.”

Đạo Uyên chân nhân tay cầm đồng tiền, đặt vào một ô trống trong Cửu Cung, sau đó Diệp Thiếu Dương cũng lấy ra một đậu đồng, đặt xuống bên cạnh.

Hai người, ngươi một lượt ta một lượt, chẳng mấy chốc đã lấp đầy các ô nhỏ trong Cửu Cung, chỉ còn lại một chỗ trống.

Đạo Uyên chân nhân nhìn bàn cờ, quan sát một hồi, đưa tay đặt sát trên một đồng tiền ở dưới bàn cơ, di chuyển về phía trước, miệng nói: "Thượng càn tam" Diệp Thiếu Dương lập tức đè xuống một hạt đậu đồng, dịch sang bên phải, nói: “Hữu đoái bốn.”

Tiểu Bạch nhíu mày nhìn hai người, tùy tay kéo tên đạo sĩ đứng bên cạnh, lại kéo đúng tên Hùng Soái có cái đầu thông minh lúc nãy, hỏi: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Hùng Soái không hề từ chối, nhiệt tình giải thích: “Cái này gọi là cờ Cửu Cung, là môt trò chơi diễn luyện trận pháp dựa theo Cửu Cung, hai bên giống như đang bày trận trong thực tế, chỉ đổi thành điều khiển các quân cờ, cho dù quân cờ có dịch chuyển thế nào, trên bàn cờ vẫn luôn có một ô trống, đến khi nào bốn phía của ô trống là quân của ngươi, thì sẽ tính là ngươi thắng.”

Tiểu Bạch buột miệng nói: “Cái này có ý gì chứ.”

Hùng Soái cười nói: “Muội tử có điều không hiểu, quy tắc của Cửu Cung Kỳ nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế khi đánh cờ lại vô cùng phức tạp, hơn nữa càng đi quân càng phức tạp, chính là khảo nghiệm hai bên đối với việc sử dụng bát quái dịch số, suy đoán biến hoá của quân cờ, kết hợp dự đoán cùng phân tích, cái này có nói ngươi cũng không hiểu, bởi nó giống như đẩy tới đẩy lui, cho nên Đạo môn bọn ta kêu cái này là bàn Thái Cực.”

Bên kia, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Uyên chân nhân kẻ tiến người lui, phấn khích hạ xuống bàn cờ đồng tiền cùng đậu đồng, nhìn qua thì đơn giản, buồn tẻ, cứ như thế đẩy tới đẩy lui mãi không xong.

Nhưng mà mỗi bước đi cờ đều trãi qua rất nhiều suy tính.

Bình luận