Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 606: Địa tiên 


Trương Vô Sinh trộm nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy trên mặt hắn cũng không có biểu tình hung tợn, cũng chẳng kiên quyết, mà chỉ có bình tĩnh, giống như người đánh cuộc mệnh là người khác, mà không có quan hệ gì đến hắn.

Trong lòng Trương Vô Sinh cảm thấy có chút bi ai: Vốn chỉ nghĩ là làm màu một chút, tìm lại mặt mũi mà thôi, không nghĩ tới cái tên còn thanh xuân mơn mởn này, lại cùng giằng co đổ mệnh với mình, đây là có chuyện gì xảy ra! hắn không muốn sống thì kệ, nhưng mà mình cũng không thể không muốn sống được, nhưng mà ở đây có nhiều đệ tử của mình như vậy, mình cũng không thể nào mà lui lại trước được, bằng không mặt mũi của mình sẽ như bị quét rác mất, về sau khỏi cần lăn lộn nữa.

Ngay lúc thời khắc quyết định này, thì có một tên tiểu đạo sĩ từ trên núi chạy xuống, nói: “Chưởng môn, có người điện thoại cho người!”

“Thiếu chút nữa là quên mất!”

Trương Vô Sinh phản ứng cực nhanh, lập tức rút hai tay về, xua xua trước mặt Diệp Thiếu Dương, nói: “Tạm dừng một chút, thiếu chút nữa đã quên, Diệp sư thúc, ta đang đợi một cuộc điện thoại rất là quan trọng, chờ một lát nha!”

Bước nhanh tới chỗ tên đệ tử kia, cầm điện thoại, ấn nút thì phát hiện màn hình tối đen, tên đệ tử chớp chớp mắt nhìn hắn.

Trương Vô Sinh nháy mắt đã hiểu ra chân tướng, cầm điện thoại mà làm bộ làm tịch ê a một hồi, rồi đưa lại điện thoại cho hắn, nhìn kỹ lại mới nhận ra gia hỏa này là một đệ tử mới được thăng từ ngoại môn thành nội môn, nhưng không nhớ hắn tên gì, liền hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Khởi bẩm chưởng môn, con kêu là Hùng Soái.”

Tên đệ tử cung kính nói.

“Hùng Soái, thật soái đó.”

Trương Vô Sinh hai mắt đã ươn ướt, đưa tay, dùng sức vỗ vỗ bả vai Hùng Soái, “hảo hảo hảo, tiểu tử ngươi thiên sinh lệ chất, cốt cách bất phàm, theo vi sư học tập cho tốt, tương lai tiền đồ vô lượng, tất thành châu báu.”

Quay đầu lại, tay vê vê chòm râu, đối mặt Diệp Thiếu Dương cười cười, nói: “Điện thoại vừa nãy, liên quan đến một việc cực kỳ quan trọng, ta bắt buộc phải nghe, bằng không…… Chúng ta đánh tiếp?”

Nghĩ thầm lần này mà đánh, tuyệt không thể tái phạm cái trò ngi ngốc "nhất chiêu định thắng bại" nữa, tên nhóc này quả thực không muốn sống nữa.

Diệp Thiếu Dương nhún vai, “Không đánh, bằng không đang đánh đến lúc quan trọng, ngươi lại có điện thoại quan trọng nào đó phải nghe nữa, mất hết cả hứng.

Ta nhận thua là được rồi.”

Trương Vô Sinh xấu hổ ho khan hai tiếng, sợ hắn lại thay đổi muốn đánh tiếp, liền tiến tới nắm chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương, cùng nhau đi về hướng Linh Lung Tháp, dùng miệng lưỡi thân thiết nhỏ giọng nói: “Tiểu Diệp Tử, ta không nghĩ sẽ đánh với ngươi đâu, đây đều là do sư thúc ta an bài, ông ta muốn bày ra tam quan, buộc ngươi đấu qua……”

“Tam quan?”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày, “Cửa thứ nhất là Âm dương lục hợp trận gì đó, cửa thứ hai là đánh với ngươi, còn cửa thứ ba đâu?”

“Cửa thứ ba, đương nhiên là lão nhân gia tự mình đấu pháp cùng ngươi.”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, “Còn muốn đánh à?”

Trương Vô Sinh cười hắc hắc, “ Chuyện này đều do lão nhân gia an bài, ta khuyên không được, sao, vừa rồi hai ta đấu pháp … xem như là hòa nhé?”

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái nói: “Nếu ta nhận thua thì sao?”

“Hắc hắc, đừng có nói vậy, hai ta thực lực tương đương, cũng sàn sàn như nhau thôi mà…..”

Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái, thật không hổ danh là đạo môn thắng địa, Trương Vô Sinh làm chưởng môn Long Hổ Sơn, cùng chưởng môn Mao Sơn Thanh Vân Tử có một đặc điểm phi thường giống nhau: Đều giống nhau không biết xấu hổ! Tiểu Bạch đi tới bên cạnh bọn họ, hỏi Trương Vô Sinh: “Bí đao lùn, ca ca ta có khỏe không?”

Trương Vô Sinh nói: “Không biết, từ khi ngươi đi rồi, ta cũng chưa thấy qua hắn, bất quá sư thúc ta không sát sinh, nhất định sẽ không làm gì hắn đâu.”

Tiểu Bạch lúc này mới hoàn toàn yên tâm, tò mò hỏi Diệp Thiếu Dương: “Lão đại, lúc trước ngươi có nói qua, Đạo Uyên chân nhân, là Địa Tiên? Ta với ca ca không hiểu bài vị Đạo gia các ngươi, Địa Tiên là cái gì?”

Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Trương Vô Sinh rất đắc ý nói: “Tiểu cô nương, ngươi không biết đó thôi, thiên sư là vô địch nhân gian, nhưng ở trên thiên sư, kỳ thật còn có ba cấp bậc bài vị, thứ tự là Địa tiên, Linh tiên, Thượng tiên.”

Tiểu bạch nghe vậy cả kinh, nói: “Chẳng lẽ đột phá thiên sư, sẽ thành tiên?”

Trương Vô Sinh xua xua tay, cười nói: “Tiên nói ở đây, cũng không giống như tưởng tượng của ngươi, thân là đạo sĩ, sau khi đạt tới chân nhân, phải tới địa phủ đăng ký huyền danh, thụ phong Âm Thần; sau khi trở thành thiên sư, tuyệt đỉnh nhân gian, đến thập điện Diêm vương cũng phải cấp cho vài phần mặt mũi, trên thực tế, thiên sư chính là bài vị cao nhất của pháp sư trong Đạo môn……”

Tiểu Bạch nghe thế, bất mãn nói: “Ngươi nói dài dòng lắm thế, nói cứ lặp đi lặp lại, lúc thì nói thiên sư vô địch, lúc lại nói bên trên còn có Địa Tiên gì đó, rốt cuộc có ý gì đây?”

Trương Vô Sinh nhún vai, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: “Để chủ nhân nhà ngươi giải thích đi.”

Đối mặt với sự gặn hỏi của Tiểu Bạch, Diệp Thiếu Dương đành phải giải thích một cách đơn giản: “Thiên sư là vô địch nhân gian, chuyện này không sai,nhưng mà sau khi trở thành Địa Tiên, đã không thể coi là người bình thường, tuy chỉ là tiên ở nhân gian, nhưng hồn đã vượt ra lục đạo luân hồi, bản chất là một tiên nhân, đương nhiên không thể so sánh với nhân loại bình thường.”

Tiểu Bạch ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: “Tiên nhân…… lợi hại như thế à?”

“Không lợi hại như ngươi tưởng đâu, chỉ cần hắn còn tồn tại trên nhân gian một ngày, thì vẫn chỉ là một người sống mà thôi, cũng sẽ bị chết, nếu bị Quỷ Yêu tác hồn, hồn cũng sẽ bị khóa trụ hoặc tiêu diệt, chỉ là có thêm hai mươi năm thọ mệnh, hơn nữa sau khi chết có cơ hội danh liệt tiên ban.”

Tiểu Bạch còn muốn nói gì đó, thì đột nhiên từ phía đỉnh đầu truyền đến một thanh âm già nua: “Địa Tiên, cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu làm sai, cũng sẽ bị tịch thu tiên tịch, giáng trở lại làm phàm nhân, cũng không có ý nghĩa gì nữa.”

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, hướng về phía đỉnh núi, đang đứng một lão nhân tóc dài bạc hết, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, ánh mắt quắc thước, mặc áo khoác ngoài màu bạc cùng quần thụng, nhìn qua có một loại tiên phong đạo cốt, Diệp Thiếu Dương biết ông ta chính là Đạo Uyên chân nhân, được mọi người tôn là một trong bốn "Lão" của Đạo môn, có thể được gọi là “Lão”

, hiển nhiên là rất mạnh.

Trên thực tế, bốn lão gia hỏa này vẫn luôn được người trong giới pháp thuật công nhận là Tứ đại cường giả, trong đó Thanh Vân Tử là người trẻ nhất trong số bốn lão nhân này.

Diệp Thiếu Dương nhận ra Đạo Uyên chân nhân, bởi vì năm đó lúc Thanh Vân Tử dẫn hắn tới đây đã từng gặp qua, cảm giác như ông ta không thay đổi chút nào, vẫn già như vậy----

- phải nói là vẫn luôn quá già như thế.

Diệp Thiếu Dương dừng bước đứng lại, đối mặt Đạo Uyên chân nhân, chắp tay lại, nói: “Gặp mặt sư huynh, sư đệ có lễ.”

Đạo Uyên chân nhân không nói gì.

Diệp Thiếu Dương mang theo Tiểu Bạch đi lên trên núi, tới bên cạnh Đạo Uyên chân nhân thì đứng lại.

Đạo Uyên chân nhân ngẩng đầu liếc mắt đánh giá hắn một chút, hé miệng, chậm rãi nói: “Những gì vừa xảy ra ta đều thấy được, Diệp Thiếu Dương, pháp lực của ngươi tuyệt đối không chỉ là Thiên sư, ít nhất cũng là Địa tiên, nhưng sao ngươi vẫn giữ bài vị Thiên sư, vì sao mà ngươi không tấn chức bài vị?”

Diệp Thiếu Dương cười cười nói: “Tấn thăng địa tiên, thì có gì tốt chứ?”

“Không có gì tốt!”

Đạo Uyên chân nhân không cần nghĩ ngợi nói “Chỉ là danh phận mà thôi, đơn giản là sống được thêm hai mươi năm, ta đã sống đủ.”

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Hiện tại ta vẫn còn trẻ, thọ mệnh dài ngắn với ta mà nói, chẳng có ý nghĩa gì, đến chuyện danh phận …… lại càng vô dụng.”

Bình luận