Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 602: Ám sát (2) 


Búp bê sứ lung lay một chút, giống như Qua Qua không cam lòng muốn lao ra, nhưng một đạo huyết quang trên tơ hồng hiện lên, hình thành một cái phong ấn, đem cái miệng của búp bê sứ chặn lại.

Tiếp theo, Trương Thi Minh dùng một đạo phù ấn, phong bế miệng nó.

Nếu hắn cùng Qua Qua một chọi một quyết đấu, với pháp lực của hắn, chưa chắc đã là đối thủ của Qua Qua, vì thế thừa lúc nó đang nghỉ ngơi, liền khóa trụ hồn khí, làm cho nó không đi ra được, chuyện này thì hắn có thể làm được.

Sau khi phong bế búp bê sứ, Trương Thi Minh rút từ bên hông ra Tùng văn cổ định kiếm, chầm chậm đến bên giường, nhìn Diệp Thiếu Dương đang ngủ say, trên mặt hiện lên biểu tình giãy giụa do dự, nhưng cuối cùng cũng quyết định nhẫn tâm mà hạ thủ, lắc đầu, khẽ nói: “Diệp Thiếu Dương, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng chỉ cần ngươi chết, mọi chuyện sẽ khác đi……”

Cắn chặt răng, rồi rút ra Tùng văn cổ định kiếm, mà đam xuống yết hầu của Diệp Thiếu Dương.

Kiếm phong đâm đến trước mặt Diệp Thiếu Dương khoảng ba bốn tấc thì đột nhiên dừng lại, thân kiếm uốn lượn, không ngừng run rẩy, giống như nó không muốn đâm xuống.

Trương Thi Minh lập tức hiểu ra, pháp khí có linh tính, không thương đến Thiên sư, nếu là pháp khí bình thường cũng không có linh tính mạnh như vậy, nhưng đây là Tùng văn cổ định kiếm là Đạo môn chí bảo, có thể phân biệt ra trên người Diệp Thiếu Dương có khí tức của Thiên sư, không muốn làm hại hắn.

Trương Thi Minh lập tức giận dữ, liền vẽ một tấm Manh nhãn phù, dán lên thân kiếm, phong bế bảo kiếm linh tính, tạm thời biến nó thành một thanh kiếm bình thường, một lần nữa đâm xuống yết hầu của Diệp Thiếu Dương, mà lúc này Diệp Thiếu Dương đang ngủ say bỗng cả mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, không biết đang mơ mộng thấy cái kiều diễm gì, đối với nguy cơ trước mắt này hoàn toàn không biết.

Trương Thi Minh tin chắc rằng, chỉ cần nhát kiếm này của mình đi xuống, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, Diệp Thiếu Dương chắc chắn phải chết! Nhưng mà khi Tùng Văn Cổ Định Kiếm sắp đâm vào yết hầu Diệp Thiếu Dương, đột nhiên bị chặn đứng, không có nguyên nhân nào khác, đơn giản là vì từ trong chăn thò ra một bàn tay, nắm chặt mũi kiếm, tiếp theo, một cái đầu từ dưới chăn chui ra, nhìn Trương Thi Minh chớp chớp mắt, hỏi hắn: “Ngươi muốn làm cái gì đó?”

“Ngươi, ngươi như thế nào lại ở đây!”

Trương Thi Minh nhìn mặt Qua Qua, sợ tới mức muốn nhảy dựng lên, bản năng nhìn thoáng về phía búp bê sứ trên tủ đầu giường.

Qua Qua một tay gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội, nói: “Ngươi không biết à, ta vẫn luôn ngủ trong chăn cùng lão đại đó.”

Thấy hắn rất giật mình, nghĩ một hồi, chợt hiểu ra gì đó, chỉ vào búp bê sứ nói, “ngươi nói nó à, nó bên trong có một tia quỷ lực của ta, cho nên nếu ngươi dùng pháp thuật làm gì với nó, sẽ có phản ứng, ngươi không cho rằng ta đã ở trong đó đấy chứ?”

Trương Thi Minh mới cảm nhận được, cái gì gọi là khóc không ra nước mắt, do mình tự dùng Manh nhãn phù phong bế linh lực của Tùng văn cổ định kiếm, bằng không cái tên tiểu quỷ trước mặt này, căn bản không thể nào dùng tay mà nắm lấy mũi kiếm.

Lập tức rút bảo kiếm về, xé xuống linh phù, niệm một lần chú ngữ, đâm về tới Qua Qua, đã tới thời điểm này, chỉ có thể giết chết nó trước, rồi mới đối phó Diệp Thiếu Dương.

Qua Qua cũng không phải ngu ngốc, bản thân đã sớm cảm nhận được nguy hiểm, lúc nó thay Diệp Thiếu Dương chặn lại một kiếm, tay kia đã kịp thời luồn vào trong chăn, nhéo mông Diệp Thiếu Dương một cái, đến khi Trương Thi Minh một lần nữa cầm bảo kiếm đâm tới, Diệp Thiếu Dương cũng vừa lúc đau đến nhảy dựng lên, biết là Qua Qua chơi mình, xoay người muốn đánh nó một trận, Qua Qua xoay người xuống gường, nói: “Lão đại cẩn thận, có người muốn giết ta!”

“Giết chết ngươi ta cũng không giải được hận này!”

Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, đột nhiên cảm thấy sau tai có tiếng gió, quay đầu thì thấy, đệch tía, quả nhiên có một thanh kiếm đang đâm tới, lập tức không suy nghĩ gì, một chân vung lên, đá vào mặt Trương Thi Minh, đem hắn đá văng lên tường rồi ngã xuống, lảo đảo lắc lư đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương, xoay người chạy ra ngoài cửa.

“Tiểu Minh?”

Diệp Thiếu Dương nhìn bóng dáng hắn, giật mình không thôi, lập tức đứng dậy đuổi theo, trong miệng mắng to: “Ngươi quay lại cho ta, ngươi vì sao lại muốn ám sát Qua Qua!”

Trương Thi Minh chạy đến sau cánh cửa, vừa mở cửa, vừa quay đầu lại nhìn, Diệp Thiếu Dương đã chạy tới đây, biết trốn không thoát, không chút do dự cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên thân Tùng Văn Cổ Định Kiếm, miệng niệm khai thiên chú, múa may bảo kiếm trước mặt Diệp Thiếu Dương, sau đó đột ngột chuyển hướng ném mạnh về phía Qua Qua.

Pháp khí không thể làm tổn thương thiên sư.

Trương Thi Minh biết Tùng văn cổ định kiếm sẽ không giết Diệp Thiếu Dương, nên quyết tâm cố giết Qua Qua,vung kiếm không chỉ là muốn trông cậy vào nó giết Diệp Thiếu Dương, mà chỉ mong có thể dương đông kích tây.

Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương sợ Qua Qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên lập tức lấy ra mấy đồng tiền Ngũ Đế quăng ra, đánh trúng Tùng văn cổ định kiếm, đem nó đánh rớt xuống mặt đất, quay đầu nhìn, đã không thấy Trương Thi Minh đâu cả: tên gia hỏa này trong lúc hỗn loạn đã chạy mất.

Qua Qua mắng một câu thô tục, tính nhào ra cửa sổ mà đuổi theo, Diệp Thiếu Dương đưa tay ngăn nó lại, nói: “Đừng, chúng ta không quen thuộc địa hình ở đây, khó có thể đuổi theo hắn.”

Nói xong, quay sang nhìn chằm chằm vào Qua Qua, hỏi: “Đang êm đẹp, sao hắn lại muốn giết ngươi?”

Qua Qua buồn bực không thôi, kêu to lên: “Ai bảo hắn giết ta, người hắn muốn giết là ngươi, ngươi là do ta cứu đó!”

“Giết ta?”

Diệp Thiếu Dương hoàn toàn ngây người.

Lúc này, Tiểu Bạch cũng nghe thấy động tĩnh bên này, từ phòng bên đi ra, Qua Qua đem tình huống lúc nãy nói cho hai người họ biết, Diệp Thiếu Dương lập tức ngây ngốc, kinh hãi nói: “Quái, ta với tiểu tử này không có thù gì, sao hắn lại muốn ám sát ta, giết chết ta hắn có lợi gì chứ?”

Vẻ mặt Tiểu Bạch trở nên phức tạp, cúi đầu, cắn môi, ấp úng nói: “Có lẽ, là bởi vì ta……”

Đối mặt với ánh mắt nghi vấn của Diệp Thiếu Dương cùng Qua Qua, Tiểu Bạch đành phải kể lại cuộc nói chuyện ở trong công viên lúc trước, Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã hiểu: thì ra Trương Thi Minh thích Tiểu Bạch, không muốn nàng đi theo mình, cho rằng chỉ cần giết chết mình, thì Tiểu Bạch sẽ đi theo hắn, đương nhiên, là phải làm sao xử lý tốt chuyện sau này, để người khác không cách nào tra ra được việc này là do hắn làm.

Nhưng mà chuyện này thật không có khả năng nào, cho nên chuyện này là do hắn nhất thời xúc động mà thôi.

“Cái tên Trương Thi Minh này, chờ ta tìm được hắn, nhất định phải cho hắn một trận đẹp mặt!”

Tiểu Bạch ra sức mà dậm chân, tức giận đến thở hừ hừ, một lát sau, quay đầu sang nhìn Diệp Thiếu Dương, có vẻ muốn nói lại thôi: “Lão đại, ngươi đừng quá tức giận, tiểu tử này cũng chỉ là nhất thời xúc động, hắn không phải thực sự…… muốn giết ngươi.”

“Ta không giận,”

Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, “Ta chỉ sợ sau khi xảy ra chuyện này, hắn sẽ càng lún càng sâu vào con đường đen tối, trước tiên là phải tìm được hắn rồi nói.”

Qua Qua nhún vai nói: “Hắn bây giờ tìm chỗ mà trốn rồi, biết tìm ở nơi nào đây?”

“Có khả năng là hắn sẽ trở lại Long Hổ Sơn, ngày mai chúng ta lên núi, tìm sư phụ của hắn hỏi thăm một chút, rồi tính sau.”

Diệp Thiếu Dương an ủi Tiểu Bạch vài câu, bảo nàng về phòng ngủ, còn mình đóng cửa lại, đi đến bên giường, kết quả dưới chân vướng phải một vật gì đó, cúi đầu thì thấy đó là vỏ kiếm, bên cạnh còn có một thanh kiếm, dưới ánh đèn phát ra cổ quang màu đồng.

Tùng Văn Cổ Định Kiếm! Diệp Thiếu Dương cúi xuống, nhặt thanh kiếm cùng vỏ kiếm lên, đưa tay chậm rãi vuốt ve kiếm phong, khen: “Đúng là một thanh kiếm tốt, chỉ đáng tiếc lại sai chủ nhân”

Qua Qua cũng đi lên nhìn, hai con mắt xoay chuyển như chớp, hạ giọng nói: “Lão đại,hay là ngươi dứt khoát tịch thu thanh kiếm này đi?”

Bình luận