Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 599: Cầu mưa 


Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói: “Nếu mà có thể chậm rãi héo mòn đi thì quá tốt, nhưng ta chỉ sợ có tu hú chiếm tổ, có quỷ hồn ngoại lai phát hiện ra thân thể hắn, sẽ chiếm lấy thân thể nó.”

Qua Qua nghe vậy cảm thây buồn cười, “Hắn vốn đi tìm người để đoạt xá, kết quả hồn phách tiêu tán, còn thân thể chính mình lại bị người khác đoạt xá, thật là châm chọc.”

Tống Ngọc Đình vội hỏi: “Vì sao hắn lại muốn đoạt xá, có chỗ tốt gì sao?”

“Nếu không có chỗ tốt thì ai lại muốn bỏ qua thân thể của mình? nó đoạt xá là vì kiếm thân thể khác mà không ngừng sinh ra dương khí để cho bản thể hấp thu, ngoài ra còn có thể lợi dụng thân thể, để làm một số chuyện mà chỉ nhân loại mới có thể làm được.”

Diệp Thiếu Dương giải thích xong, một lần nữa nâng Lưu Hồng Diễm lên, quan sát trên người cô ta, thân thể trở nên đỏ bừng cùng trướng lên, dùng tay xoa xoa vai một chút, lập tức bong ra một tầng da, vì thế liền để cô ta lại như cũ, quay sang nói với Tống Ngọc Đình: “Ta đi về đây, cô làm ơn đợi lát nữa, dùng khăn tắm hay gì đó, chà xát một lượt toàn thân cô ta, chà rớt sạch lớp da bị sừng hoá, nếu muốn nhanh hồi phục lại, có thể cho cô ta tắm bằng sữa bò, sau đó đặt lên giường, cho uống chút nước mật ong, nằm một ngày một đêm, sẽ tỉnh lại, đến lúc đó cơ thể nàng ta có chút suy yếu, từ từ sẽ khôi phục.”

Nói xong, đi vào phòng ngủ của Tống Ngọc Đình, thu hồi toàn bộ pháp khí bị vứt trên mặt đất, nói lời từ biệt Tống Ngọc Đình, xoay người đi ra ngoài.

Tống Ngọc Đình đột nhiên giữ chặt tay hắn, tội nghiệp nói: “Ngươi cứ vậy mà đi à!”

“Không đi thì thế nào? bây giờ đã hơn nửa đêm, ta chẳng lẽ qua đêm ở đây à?”

“Nhưng mà ….

lỡ như sau khi ngươi rời khỏi, có quỷ gì đó tới thì phải làm sao bây giờ, tóm lại ta rất sợ, không dám ở một mình, đêm nay ngươi hãy ngủ ở lại đây đi?”

“Ách…...”

Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nàng có cảm giác này, hắn hoàn toàn có thể hiểu được: Đừng nói là mới gặp quỷ, cho dù là vừa xem xong bộ phim kinh dị dọa người, thì người bình thường cũng không dám qua đêm một mình.

“Còn không thì ngươi ngủ trên sô pha, nếu không thích thì ngươi ngủ trong phòng ta đi, ta ngủ trên sô pha.”

Tống Ngọc Đình dùng vẻ mặt lấy lòng nhìn hắn.

Diệp Thiếu Dương cười cười, lấy từ trong ba lô ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho nàng, “Đây là bùa hộ mệnh của Mao Sơn, cô mang lên trên người, thì tiểu quỷ tuyệt đối không dám đụng vào người đâu.”

“Nhưng mà nếu tới không phải tiểu quỷ, mà là lệ quỷ gì đó thì sao.”

“Làm gì có nhiều lệ quỷ như thế, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu.”

Diệp Thiếu Dương không màng nàng đang tìm cách giữ lại, xoay người đi ra phòng khách, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu lại, hỏi số điện thoại của Tống Ngọc Đình.

“Đừng có hiểu lầm, là do Lưu Hồng Diễm nói trường học của các cô có quỷ, ta tính tới đó xem qua, không phải sau khi hết kỳ nghỉ, cô sẽ quay lại trường học à, đến lúc đó nếu cần giúp đỡ gì, ta sẽ tìm cô hỗ trợ.”

Tống Ngọc Đình gật đầu đồng ý.

Không chờ cô nàng nói thêm, Diệp Thiếu Dương mở cửa, đi ra ngoài, xoay người đóng cửa, xuống lầu rời đi.

Qua Qua nhảy lên vai hắn, nói: “Lão đại, ngươi thực sự muốn tới trường học của bọn họ à?”

“Uhm, Lưu Hồng Diễm là vì đến một nơi xuất hiện quỷ ở trong trường, nên mới chọc phải chuyện này, đằng sau nhất định có gì đó quái dị.

Ta là pháp sư, nếu đã biết, cũng muốn đi kiểm tra một lần.”

Hơn nữa, Cương Thành chỉ ở bên cạnh Thạch Thành, đột nhiên nghĩ đến, nhà Tiểu Mã hình như cũng ở Cương Thành? Chờ sau khi quay về, có thể hỏi thăm cậu ta chút tình hình ở đó.

Diệp Thiếu Dương quay trở lại căn phong thuê ở khách sạn lúc sáng, mở cửa phòng, vừa muốn đi vào, thì cửa của căn phòng bên cạnh cũng mở ra, thấy Tiểu Bạch đi ra, nàng nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức bất mãn mà mở miệng oán giận: “Lão đại, ngươi nói sau khi đi tiễn Nhuế tỷ tỷ sẽ trở lại, tìm chúng ta rồi cùng đi, sao bây giờ mới trở về, ta chờ đến ngủ được một giấc rồi.”

Diệp Thiếu Dương thật lòng xin lỗi nàng, rồi giải thích cho nàng hiểu, hắn gặp chuyện đột xuất nên có chút chậm trễ, nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, bây giờ đã không còn xe lửa, nhưng cũng đã giải quyết được chuyện lúc nãy, vì thế bảo Tiểu Bạch vào phòng ngủ tiếp, sáng mai sẽ rời đi, sau đó về vào phòng mình tìm một ít đồ vật, một mình ra cửa, đi tới bến xe, giờ này tuy đã hết xe ngựa về Ẩn tiên tập, nhưng hắc xe vẫn có.

Vì thế bảo Qua Qua ra, cùng đi vào bến xe, tìm được một chiếc hắc xe, rồi bàn về giá cả.

“Một người bốn mươi, ngươi hai người thì tổng cộng tám mươi.”

“Ngươi tính giỏi quá đó?”

Diệp Thiếu Dương trợn to hai mắt, “Ngoài ta ra ngươi còn có thể kiếm được người khác sao?”

“Chuyện này không tính, trước giờ đều dựa theo đầu người, đây là quy củ.”

Tài xế giảo hoạt nói.

Diệp Thiếu Dương vô ngữ: “Được rồi, chờ ta đi WC đã.”

Nói xong, chui vào buồng vệ sinh gần đó, để Qua Qua chui vào búp bê sứ, sau đó mới quay ra, tới trước chiếc xe, nói với tài xế: “Ta đi một người thôi?”

Tài xế nhìn quanh một hồi, nói: “Đứa nhỏ kia đâu rồi?”

Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, “Nó không đi nữa.”

Tài xế biểu tình buồn bực, nhưng cũng không thể nói gì, đành phải để hắn lên xe.

Đỡ tốn được bốn mươi đồng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Vốn dĩ lần này về quê bắt quỷ, từ đầu tới cuối đều là nghĩa vụ, một phân tiền cũng không kiếm được, lúc trước lại tìm Lão Quách mua mấy thứ pháp khí pháp dược, tiền vẫn còn chưa trả hắn, hiện tại có thể bớt được đồng nào hay đồng đó, thịt muỗi cũng là thịt mà.

Tài xế lại kiếm ra hai người trên đường nữa, rồi lái xe xuất phát.

Chẳng mấy chốc đã tới Ẩn tiên tập, Diệp Thiếu Dương cùng tài xế thương lượng một chút, bảo hắn ở đây đỗ ven đường chờ khoảng một giờ, sau đó cùng quay lại huyện thành.

Đây cũng là một chiêu trò của hắn: nếu lúc trước nói vậy, khẳng định tài xế sẽ tăng giá, bây giờ mới nói, nếu tài xế nếu không đồng ý, cũng chỉ có thể để xe trống trở về, cho nên giá cả giảm được khá nhiều.

Sau một hồi cò kè mặc cả, Diệp Thiếu Dương ép giá xuống còn mười lăm, tài xế không còn cách nào cũng đành đồng ý.

Xe chạy đến dưới chân núi Ngưu đầu, Diệp Thiếu Dương bảo tài xế dừng xe chờ, còn mình xách theo hai bó giấy bản, cùng một cái ô xuống xe.

“Trời hôm nay có mưa đâu, ngươi mang dù làm gì?”

Tài xế buồn bực nói.

“Lát nữa trời sẽ mưa.”

Nhìn Diệp Thiếu Dương đi xa, tài xế ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời quang đãng, trăng sáng sao thưa, thế nào cũng không giống như trời sắp có mưa, âm thầm mắng hắn bị tâm thần, rồi khoá kỹ cửa xe, ngả đầu ra sau làm một giấc.

Diệp Thiếu Dương đầu tiên là đi đến từ đường Diệp gia trước, đốt một đôi nến đỏ trước thần tượng Diệp Pháp Thiện, chính thức tế bái theo nghi thức ba quỳ chín lạy, sau đó ngẩng đầu nhìn thần tượng Diệp Pháp Thiện, nói thầm trong lòng: Lão tổ tông, dù có là vận mệnh hay ngẫu nhiên, nếu con đã kế thừa y bát của người, trở thành Thiên sư đương thời duy nhất của Diệp gia, con không dám khẳng định sẽ không làm người thất vọng, càng không dám nói có thể đạt được thành tựu giống người, nhưng mặc kệ thế nào, con nhất định sẽ không làm thất vọng hai chữ Thiên Sư.

Lặng im trước thần tượng một lát, Diệp Thiếu Dương xuống núi rồi đi vào phần mộ tổ tiên Diệp gia, hoá vàng mã tế bái, sau đó tìm một khối đất cao, lấy từ ba lô ra một ít pháp khí, bố trí pháp đàn trên mặt đất, lấy ra đào mộc kiếm, đánh một bài kiếm, sau đó vẽ một lá linh phù, xuyên qua đầu kiếm, niệm một lần chú ngữ, phù hỏa bốc cháy.

Tiếp theo ném linh phù vào một bát nước to, được đặt phía trước pháp đàn, pháp thủy lập tức bốc cháy.

Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, lăng không vũ động, bắt đầu tiến hành công việc cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay -----

- Cầu Mưa.

Bình luận