Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 592: Chưa từng gặp qua cương thi (1) 


Dương công tử hơi cúi đầu, một lát sau, dùng lời kiên định nói: “Ngươi yên tâm đi, ta với cô ấy, vĩnh viễn sẽ không có bất cứ suy nghĩ gì.”

Nghe hắn nói quyết tuyệt như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng tạm yên lòng, hơn nữa cho dù có nghĩ nhiều, cũng chẳng có biện pháp nào xử lý: Tuyết Kỳ không thể rời khỏi Âm Dương Kính, Dương công tử không đi ra, chính mình cũng không thể đuổi được hắn, vì thế tuy cảm thấy không được tiện, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể để hai người bọn họ tiếp tục ở bên trong.

Còn định nói gì đó, Dương công tử đã nói: "Nếu ngươi nói ra những lời ngu ngốc như thế nữa, sẽ bị người ta đưa đi cấp cứu.”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, “Ngươi nói thế có ý gì?”

Dương công tử không thèm lên tiếng, nâng một tay lên, ngón trỏ phóng ra một luồng ánh sáng màu bạc, đem thần thức của hắn đánh nát.

Mỗi lần tiễn đi cũng làm như vậy…… Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy choáng váng cả đầu, từ từ tỉnh lại, cảm nhận được có một ánh sáng màu kim loại đang ở trước mặt mình, lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa một con mắt còn bị người ta dùng sức vạch ra.

Diệp Thiếu Dương phản ứng theo bản năng vội vàng ngồi ngồi dậy, làm cho đối phương hoảng sợ, lảo đảo lui về phía sau, nói: “Ngươi làm gì thế!" Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhìn lại, thì ra là cô hộ sĩ đã giúp mình truyền dịch, trông cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp, lúc này mới thở dài một cái, nhún vai nói: “Này em gái, những lời này phải là để ta hỏi cô chứ?”

“Ta, ta tới kiểm tra phòng, thấy ngươi nắm trong tay cái gương, lại gọi mãi ngươi cũng không tỉnh, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới xem đồng tử của ngươi, cuối cùng là ngươi bị làm sao?”

“Ách…… Ta chỉ đang ngủ thôi,”

Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, “Ta ngủ say như chết, thật ngượng quá.”

Nữ y tá chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, nghi ngờ nói: “Vậy ngươi ngủ còn ôm cái gương trước ngực làm gì?”

“Chuyện này…… ta vốn đã quen soi gương buổi tối, soi soi cái rồi ngủ quên mất……”

Diệp Thiếu Dương nghĩ ra câu giải thích thật là tệ hại.

Nữ hộ sĩ bĩu môi, “Cho dù cũng có chút đẹp trai, nhưng cũng không cần phải tự kỷ đến như thế chứ.”

Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, “Đa tạ lời khen của cô, mà cô nương tên họ là chi, đã mấy cái xuân xanh rồi?”

Nữ hộ sĩ sửng sốt, giọng nói mang theo chút tức giận: “Ngươi cũng thật là trực tiếp quá đó.”

Trực tiếp? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút rồi mới nhận ra nàng ta nói có ý gì, tức khắc cảm thấy thật là oan uổng, mình chỉ cảm giác được trên người cô ta có thi khí, lại không thể trực tiếp hỏi cô ta có ở gần cương thi hay không, cho nên mới thử hỏi thăm chút thông tin của nàng, kết quả lại bị người ta coi thành sắc lang…… Vừa muốn giải thích, nữ hộ sĩ đã thay đổi sắc mặt, khẽ mỉm cười, nói: “Ta kêu là Tống Ngọc Đình, nếu muốn hẹn ta ăn cơm dạo phố gì đó, ít nhất cũng chờ đến khi ngươi xuất viện đã, ta cũng không muốn hẹn hò với bệnh nhân của mình.”

Nói xong lè lưỡi ra một chút, rồi đi ra ngoài cửa.

Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng ta đi ra ngoài, ngẩn người ra một chút, rồi cầm Âm Dương Kính ở trên giường lên, sờ sờ khuôn mặt mình ở trong gương, đắc ý cười nói: “Thật là khó trách được, ta lại mê người đến như vậy……”

“Nôn, ọe……”

mép giường lập tức vang lên thanh âm nôn mửa, một cái đầu từ trong chăn chui ra, nhìn hắn làm tư thế muốn ói, rồi lùi về phía sau.

Qua Qua vẫn luôn ở trong phòng! Diệp Thiếu Dương xấu hổ cùng giận dữ muôn ra tay đánh cho nó một trận nhớ đời, nhưng Qua Qua đã thấy tình huống tiếp theo có chút không ổn, đã sớm bỏ chạy mất.

Ở bệnh viện mà nghỉ ngơi hai ngày, Lão Quách và Tiểu Mã đã đi trước quay lại Thạch Thành, sau đó Quả Cam cũng bị hắn cưỡng chế phải đi về nhà.

Diệp Thiếu Dương chờ đến khi sức khỏe Diệp Tiểu Manh tốt hơn, rồi hai người cùng nhau xuất viện, sau đó bảo một nhà ba người Tiểu Manh về thôn trước, nói mình còn đi xử lý chút chuyện rồi sẽ đi về sau.

Vào ban đêm, một mình hắn tới nhà ga để tiễn Nhuế Lãnh Ngọc cùng Uông Ngư đi.

Trải qua một lần hợp tác với nhau để chiến đấu sinh tử, Diệp Thiếu Dương cũng đã thay đổi cách nhìn đối với Uông Ngư: Gia hỏa này mặc dù có chút đáng ghét, nhưng trong lúc đấu pháp cũng xuất ra toàn lực không có tránh né hiểm nguy.

Nhưng bởi vì chuyện của Nhuế Lãnh Ngọc, hắn cũng không thể nào nhiệt tình được với Uông Ngư.

Ba người cùng nhau đi ăn lẩu, đi đến nhà ga thì vẫn còn cách giờ soát vé nửa tiếng, Nhuế Lãnh Ngọc bảo Uông Ngư vào ga trước, rồi cùng Diệp Thiếu Dương tới một nơi tương đối yên tĩnh trước nhà chờ, tay vịn lan can, đứng song song với nhau.

Diệp Thiếu Dương nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ của Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng hồi hộp mong chờ nói: “Vì sao lại kêu ra đi ra đây, có phải hay không có điều gì cần nói riêng?”

Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn hắn, "Còn không phải là do ngươi đi ra đây tiễn ta à, ta không có gì để nói, ngươi có gì thì mau nói ra đi.”

“Ách……”

Diệp Thiếu Dương hoàn toàn thất vọng, gãi gãi đầu, nói: “Chuyện kia, khi nào cô với hắn sẽ tách ra?”

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, “Ngươi cũng thật là nhọc lòng, yên tâm đi, xuống xe lửa sẽ tách ra tìm kiếm.”

“Uhm, như vậy là tốt nhất.”

Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, “Lần sau nếu cần hỗ trợ, cô sẽ tới chứ?”

“Tới chứ, chỉ cần có tiền, vì sao lại không kiếm.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, những lời này của Nhuế Lãnh Ngọc, ít nhiều đã làm giảm đi nỗi lưu luyến khi chia tay.

“Ngươi không có gì muốn nói nữa à?”

Nhuế Lãnh Ngọc hơi quay đầu, ánh mắt sáng ngời dừng trên mặt hắn.

Diệp Thiếu Dương nhìn ra được, ánh mắt này có một chút hàm ý mong chờ trong đó, nhưng hắn lại kiềm chế cảm xúc bản thân, chỉ có thể nói ra một câu mà tự mình cho là câu trả lời thông minh: “Hiện tại…… sợ chưa phải là thời điểm thích hợp?”

Nhuế Lãnh Ngọc xoay người, dựa lưng vào trên lan can, đặt hai tay lên trên đó, nhìn hắn, rồi đột nhiên nói: “Diệp Thiếu Dương, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta không giống như những gì ngươi nghĩ, thậm chí hoàn toàn trái ngược lại, ngươi đối với ta …..

có còn như cũ hay không?”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt ngây người, nhíu mày nói: “Có ý gì thế?”

Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm thở dài.

Lúc này, tiếng thông báo của nhà ga vang lên, đoàn tàu của Nhuế Lãnh Ngọc sắp tiến vào trạm, thúc giục hành khách kiểm tra lại vé tàu trước khi lên, Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy nói: “Ta phải đi rồi.”

Khi đến cửa soát vé, Nhuế Lãnh Ngọc lại quay đầu, nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Không cần ôm hy vọng gì đối với ta, bằng không ngươi sẽ hối hận.”

Hối hận? “Vì cái gì?”

Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi.

Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc không có trả lời hắn, mà đi vào cửa soát vé.

Diệp Thiếu Dương vẫn luôn nhìn theo thân ảnh của nàng dần biến mất trong đám đông, trong lòng lặp lại câu nói cuối cùng kia: Vì sao lại không thể ôm hy vọng gì với nàng, vì cái gì mà sẽ phải hối hận? Nửa giờ sau, Diệp Thiếu Dương trở lại phía trước bệnh viện, tìm đến một cái chợ đêm ăn vặt.

Cùng nữ hộ sĩ Tống Ngọc Đình ăn một nồi lẩu Hàn quốc, trong lúc ăn hắn cố nói bóng nói gió dò hỏi thông tin của nàng ta, rốt cuộc xác định được, thì ra nguyên nhân mà có thi khí trên người Tống Ngọc Đình đến từ một người bạn cùng phòng với nàng, để có thể tiếp cận vị cùng phòng đó, Diệp Thiếu Dương đành phải nói rõ ra chân tướng.

“Cô còn không tin à”

trong miệng đang ngậm viên thịt bò, chưa kịp ăn mà cũng quên nhổ ra nói với Tống Ngọc Đình, kẹp tấm linh phù giữa hai ngón tay vẫy vẫy trước mặt nàng, nói: “Trên người của cô có dính thi khí, nếu ta dán đạo phù này lên, có thể hút sạch thi khí trên người cô, nhìn kỹ này…..”

Nói xong mặc kệ nàng phản đối, nắm lấy bàn tay nàng, để trên mặt bàn, dán linh phù vào cổ tay, niệm một lần chú ngữ, chỉ thấy từng sợi hắc khí nổi lên rồi bò sát theo cánh tay của nàng, rồi bị hút vào bên trong linh phù.

Linh phù màu tím, trong một lát liền biến thành màu đen, sau đó héo rũ ra.

Bình luận