Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 590: Tùng văn cổ định kiếm 


Qua Qua giống như nhận ra hắn đang buồn bực, hì hì cười nói: “Lão đại đừng chán ghét chúng ta, chúng ta đều là người của ngươi, tương lai bất kể ngươi đối phó ai, chỉ cần lệnh một tiếng, chúng ta lập tức tới hỗ trợ.”

Quả Cam che lại hai tai nhọn mỹ nhân ngư, nói: “Đúng vậy lão đại, chúng ta đều là người của ngươi, ngươi muốn chúng ta làm gì cũng được hết.”

Diệp Thiếu Dương nhìn khuôn mặt của nàng đang ửng đỏ, cùng bộ dáng đáng yêu của nàng, lắc lắc đầu, thở dài: “Thật đúng là tiểu yêu tinh……”

“Lão đại nói cái gì thế, chúng ta vốn dĩ chính là yêu tinh.”

Diệp Thiếu Dương vô ngữ.

Qua Qua nói tiếp: “Lão đại, nếu ngươi thu thêm quỷ phó yêu phó, chúng ta đông người như vậy, ở bên nhau càng thêm náo nhiệt, ngươi cũng có lực lượng của riêng mình.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng liền động, dùng danh nghĩa quỷ phó yêu phó, bồi dưỡng ra lực lượng của mình? Nghe rất không tồi, nếu đi đâu mà mang theo một đống thủ hạ ra ngoài, nghĩ đến thật là có phong cách, nhưng mà…… chính mình là một pháp sư chuyên bắt quỷ hàng yêu, cần nhiều thủ hạ làm gì? Suy nghĩ một hồi, rồi nói với Quả Cam: “Lần trước ta bảo ngươi về nhà, ngươi không chịu trở về, lần này bất luận chuyện thế nào ngươi cũng phải quay về, tu luyện cho tốt, lần sau nếu cần ta lại triệu hoán ngươi, không được cãi lời!”

Quả Cam thè lưỡi nói: “Ta đã chơi ở thành thị đủ rồi, đang tính sẽ về nhà, ngày mai sẽ đi.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Tiểu Bạch, nói: “Chờ ta xong việc gấp ở đây, sẽ cùng ngươi lên Long Hổ Sơn cứu ca ca ngươi.”



Ủa, không phải mọi chuyện ở đây đã xong rồi sao?”

“Còn có chút việc, cho ta…… thêm hai ba ngày nữa.”

Nhắc tới Long Hổ Sơn, Diệp Thiếu Dương đem ánh mắt chuyển từ Tiểu Bạch lên trên mặt Trương Thi Minh, từ lúc bắt đầu ăn cơm đến giờ, hắn cứ lẻ loi một mình ngồi bên cạnh Tiểu Bạch, có vẻ rất trầm mặc, rượu cũng không uống một ly.

Diệp Thiếu Dương nhớ lại cuộc quyết chiến lúc trước, tuy Trương Thi Minh có vẻ mềm yếu do dự, nhưng dường như thực lực cũng không kém, nhíu mày suy nghĩ, hỏi hắn: “Ngươi là cháu trai của Trương Vô Sinh đúng không, dựa theo bối phận, ngươi phải kêu ta là…… Sư tổ.”

Trên mặt Trương Thi Minh có chút không được tốt, Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền cười, nói: “Yên tâm đi, ta cũng không muốn cậy già lên mặt đâu, trong lúc chiến đấu ngươi có sử dụng thanh kiếm kia, có thể cho ta mượn xem một chút hay không?”

Trương Thi Minh sờ ba lô phía sau, trên mặt lộ vẻ mặt chần chừ.

Tiểu Bạch có chút không cao hứng, trừng mắt nhìn hắn nói “Sao thế, bảo ngươi đưa thì cứ đưa đi, lão đại của ta có pháp bảo gì mà chưa thấy qua, thanh kiếm của ngươi có gì là hiếm lạ chứ.”

Trương Thi Minh tuy không tình nguyện, nhưng rất là nghe lời Tiểu Bạch, lập tức mở ba lô, lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, đặt lên trên bàn.

Trong lúc này tất cả mọi người đều tiến lên xem, Diệp Thiếu Dương cầm nó trong tay, chăm chú quan sát, thanh kiếm này chuôi kiếm cùng vỏ kiếm đều bằng gỗ, trơn nhuận bóng loáng, mặt trên che kín đầy vân gỗ, trên chuôi kiếm có khảm một chiếc Âm dương bàn cỡ nhỏ, kim đồng hồ xoay chuyển qua lại, chỉ vào ba người Quả Cam, Tiểu Bạch cùng Qua Qua, chứng tỏ đã nhận ra cả ba đều không phải là nhân loại.

Diệp Thiếu Dương cầm kiếm lên, dùng sức rút kiếm ra khỏi vỏ, lập tức toả ra đạo sáng chói mắt.

Ba người Qua Qua lập tức dùng tay che mặt, không dám lại gần.

Thân kiếm tựa hồ được làm bằng đồng thau, trên thân kiếm có khắc 4 chữ “Xuất hải nhập vân”

, tạo hình lẫn thân kiếm đều toát ra khí chất, cho người ta một cảm giác thật là trầm ổn, đại tượng vô hình, cùng với Thất Tinh Long Tuyền Kiếm lại là mũi nhọn khiếp người, đánh đâu thắng đó, không có gì cản được, hoàn toàn bất đồng.

“Tùng Văn Cổ Định Kiếm!”

Diệp Thiếu Dương vuốt ve mũi kiếm, khen ngợi nói “Theo truyền thuyết, năm đó Công Tôn Thắng đã dùng qua bảo kiếm này, kiếm sát lôi bộ tam thập lục sát!”

“Công Tôn Thắng?”

Tiểu Mã gãi gãi đầu, “Là tên sư gia bên cạnh Bao Thanh Thiên à?”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt nhìn hắn, cả giận nói: “Đó là Công Tôn Sách! Công Tôn thắng là hảo hán Lương Sơn Bạt, cũng là một đạo sĩ, đạo hiệu kêu Thanh Đạo Nhân, sư thừa là La chân nhân, là một vị Thiên sư.

Tên hiệu ông ta là ‘ Nhập vân long ’, cho nên trên thân kiếm có bốn chữ xuất hải nhập vân, hai chữ xuất hải cũng được coi là long.”

Thưởng thức một lúc, Diệp Thiếu Dương đút kiếm vào bao, trả lại Trương Thi Minh, nhìn hắn hỏi: “Bài vị của ngươi là gì?”

“Chân nhân.”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nhìn dáng vẻ của hắn, nhiều nhất cũng chưa đến mười sáu tuổi, dĩ nhiên đã đạt tới bài vị chân nhân, cũng không phải đơn giản, hơn nữa hắn lại là cháu trai của Trương Vô Sinh, mơ hồ đã có chút ý tứ là truyền nhân chưởng môn, hèn gì Trương Vô Sinh lại giao trấn sơn chi bảo của Long Hổ Sơn “Tùng Văn Cổ Định Kiếm”

giao cho hắn.

Diệp Thiếu Dương cẩn thận đánh giá ngũ quan của Trương Thi Minh, thấy hắn có hai hàng lông mày to rậm, nhưng ở giữa lại nối liền, giống nhự bị đứt đoạn nhưng cũng không đứt, nhìn qua tướng của mặt hắn, sắp tới hắn sẽ phải đưa ra một lựa chọn liên quan đến vận mệnh của mình, đứt đoạn hay nối liền, giữa hai thái cực đó, hắn chỉ có thể lựa trong lòng.

Đó là dạng lựa chọn gì, mà lại có thể liên quan đến cả cuộc đời của thiếu niên này? Diệp Thiếu Dương cảm thấy thật là khó hiểu, nhưng vẫn không nói ra suy nghĩ của mình, rốt cuộc vận mệnh của người khác, chính mình cũng không thể tham dự, có tham gia vào cũng không được.

“Đúng rồi, tiểu sư đệ,”

Lão Quách nói một câu, đã cắt mạch suy nghĩ của Diệp Thiếu Dương, quay đầu, ánh mắt tìm kiếm xem hắn ở đâu.

Lão Quách nói: “Diệp Tiểu Thước đã chết, nhưng vẫn còn nữ quỷ tên Tuyết Kỳ, hình như đa bị thu vào Âm Dương Kính? Đệ tính làm sao bây giờ?”

Diệp Thiếu Dương ngẩn người, nếu không phải sư huynh nhắc nhở, thiếu chút nữa mình đã quên mất chuyện này, lập tức gật đầu, sờ vào Âm Dương Kính, nói: “Mệnh hồn nàng đã bị hủy, một khi ra khỏi Âm Dương Kính, lập tức sẽ hồn phi phách tán, chỉ có thể nhốt nàng lại trước đã, sau đó từ từ mà tìm cách.”

Tất cả mọi người đều trầm tư suy nghĩ một hồi, thật là không có bất kỳ biện pháp nào khác.

“Chúng ta làm gì nữa đây, khi nào mới quay về Thạch Thành?”

Đợi một hồi, Lão Quách hỏi.

“Mọi người ngày mai đều đi thôi, huynh với Tiểu Mã về trước đi, đệ muốn lên Long Hổ Sơn một chuyến.”

Tiểu Mã không có ý kiến gì khi ngày mai trở về, rốt cuộc mọi chuyện ở đây đã xong, hắn cũng đã lâu không gặp Vương Bình, đã sớm nghĩ đến muốn quay về, thuận miệng hỏi: “Có nguy hiểm gì không?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, “Cùng lắm là đánh một trận, đều là người trong Đạo môn, tính theo bối phận, còn có thể xem như là sư huynh đệ, sẽ không kết thù gì đâu.”

Quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, lẩm bẩm nói: “Còn……”

“Ta cũng đi.”

Nhuế Lãnh Ngọc nói.

Diệp Thiếu Dương trong lòng liền nôn nóng, vội hỏi: “Đi đâu?”

“Ta cùng với sư huynh, muốn đi tìm một đồ vật, sẽ không đi xa đâu, chỉ ở trong Trung Nguyên mà tìm thôi.”

Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện ra tám chữ “Thần Điêu Hiệp Lữ, lưu lạc thiên nhai”

, biểu tình có chút cô đơn nói.

“Hai người ……”

Nhuế Lãnh Ngọc tựa hồ hiểu rõ ý tứ của hắn, cười nhẹ, “Hai người chúng ta sẽ tách nhau ra hành động, như vậy tỷ lệ sẽ lớn một chút.”

Tâm sự bị nhìn thấu, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: “Ta không có ý này, chỉ là muốn hỏi…… các người tìm thứ gì thôi?”

“Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, chờ khi tìm được ta sẽ nói ngươi biết, đến lúc đó nhất định còn muốn tìm ngươi hỗ trợ.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, nhưng không có hỏi tiếp.

Bình luận