Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 576: Siêu độ vong linh 


Kế tiếp, Diệp Thiếu Dương bảo Lão Quách lấy ra hai thoi cuộn tơ hồng, cho vào thùng gỗ ngâm vào pháp dược, bởi cần dùng nhiều tơ hồng, ống mực lại không đủ tơ hồng, nên chỉ có thể dùng bằng thoi.

Trong lúc ngâm hồng tuyến, Diệp Thiếu Dương lại nói với Lão Quách muốn có bảy cây Thất tinh đao, dựa theo phương vị của Bắc Đẩu Thất Tinh, cắm vào giữa Dẫn Hồn Đạo, cái này gọi là “Thất tinh đao hạ quá, phàm trần không dính thân”

, dùng thất tinh đao để khống chế trận pháp, có thể cắt đi sự lưu luyến của vong hồn với trần thế, cùng lệ khí của lệ quỷ.

Đợi hai mươi phút, Diệp Thiếu Dương vớt hồng tuyến từ thùng gỗ ra, dùng hoàng phiếu hứng ở dưới, nhờ Lão Quách hỗ trợ, quấn nhiều vòng quanh thân trúc, hình thành một mạng lưới, kiểm tra toàn bộ một lần nữa, thấy không có vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Dẫn Hồn Đạo đặc biệt này, cuối cùng cũng bố trí xong.

Diệp Thiếu Dương lấy pháp dược trong thùng gỗ đổ hết vào trong Dẫn hồn đạo, tăng cường uy lực của trận pháp, trở lại chỗ cũ, nhìn thấy Lão Quách đang lục tìm trong ba lô, lấy ra mấy bức họa, trong miệng hỏi: “Pháp đàn này, thỉnh thần tượng của vị nào đây, Vu Khiêm hay Dương Liên, hoặc là Chung Quỳ thiên sư?”

Diệp Thiếu Dương chạy như bay tới, cuộn nhanh lại mấy bức hoạ trong tay Lão Quách, nhét vào ba lô, trách mắng: “Huynh điên rồi a, ngày mai An Tĩnh Phong mới là người tác pháp, hắn là cao tăng Phật Gia, huynh định thỉnh thần tiên Đạo gia cho hắn à?”

Lão Quách sửng sốt, vỗ mạnh vào ót nói, “Xem ta này, tiềm thức cứ cho rằng đệ là người tác pháp, thiếu chút nữa thì gây ra phiền phức lớn rồi!”

Hương, nến, tiền giấy đều là pháp khí cơ bản, thông dụng trong giới pháp thuật, thậm chí hạt bồ đề của Phật gia, linh phù của Đạo gia, trong tình huống đặc thù có thể dùng thay thế cho nhau, Nhưng mà thỉnh thần phật đến lại không giống nhau, cái này có liên quan tới vấn đề tín ngưỡng, tuyệt không thể giỡn được.

“Được rồi, bố trí đã an bài tốt cho lão, ngày mai chờ xem lão hòa thượng thể hiện thế nào.”

Diệp Thiếu Dương nhìn qua dẫn hồn đạo lần nữa, rồi cùng Lão Quách quay về.

“Tiểu sư đệ, có muốn hay không vì cuộc chiến ngày mai, mà bấm một quẻ?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Thành công hay không là do con người, huống chi dù có thật sự có bại, đệ cũng vẫn sẽ làm, bói quẻ thì lại có ích gì?”

Vào lúc đêm khuya, Diệp Thiếu Dương vẫn là lên sân thượng ngủ, Tiểu Mã vẫn như cũ đến ngủ cùng hắn, hai người ngửa mặt nhìn lên trời, không nói lời nào.

Diệp Thiếu Dương nhìn bầu trời bị tử khí vây quanh thành một vùng lớn trên không trung, âm thầm suy nghĩ, tới ngày mai, mọi việc đều sẽ được giải quyết.

Trận chiến ngày mai, nhất định phải thắng! Sáng sớm hôm sau, Diệp bá cùng bốn vị thôn trưởng đánh thức, tất cả mọi người đều rời gường, sau đó cùng nhau leo lên từ đường Diệp gia trên núi, trong từ đường có thần tượng của Diệp Pháp Thiện, cương khí mạnh nhất, tương đối an toàn, vì thế đám người Diệp bá đưa những người già cả bệnh tật vào bên trong, đến khi trong từ đường đã đầy người, những người còn lại liền đứng vây quanh từ đường, đứng chen chúc đầy đỉnh núi.

Mấy người Diệp Thiếu Dương cùng nhau, mà bố trí trận pháp tại giao lộ duy nhất đi lên núi, mắt trận thì để Tiểu Mã thủ, dán thêm cho hắn một ít linh phù, thêm pháp lực của Đào Mộc Kiếm cùng Tỳ Hưu Ấn, còn có súng chu sa của hắn, việc đối phó lũ lệ quỷ không thành vấn đề.

Việc thân thể hắn kích phát tiềm năng giống như việc Đoàn dự thi triển lục mạch thần kiếm lúc linh lúc không linh, nhưng Diệp Thiếu Dương biết, hắn dù sao cũng mà thể chất linh môi giới, đặc biệt sau khi tiềm năng thức tỉnh, có kháng thể bẩm sinh đối với quỷ thuật, quỷ quái rất khó nhập vào thân thể hắn ta, chỉ cần hắn canh giữ ở mắt trận, thì quỷ hồn đều cũng không thể vượt qua.

Trước khi xuống núi, Diệp Thiếu Dương dặn dò hắn một lần nữa, rồi nói: “ta với ngươi không giống nhau, nếu như đến lúc không chống được nữa, thì đừng lo gì nữa, cứ chạy trước đi, sống sót mới là quan trọng.”

Tiểu Mã cười hắc hắc, “Ta chờ ngươi lên núi tìm ta.”

“Nhị ca!”

một nhà ba người Diệp tiểu soái bất ngờ từ trong đám đông đi ra, đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương.

Diệp Quân vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương, dùng giọng giống như mệnh lệnh nói: “Hai ngày này thúc biết con rất vội nên không dám tìm con, thúc nói với con, nếu thực sự con đánh không lại lũ quỷ kia, cứu không được mọi người, thì đó là số mạng của chúng ta, con cứ chạy đi rồi tính sau, đừng có suy nghĩ nhiều, tuyệt đối đừng ngớ ngẩn ở lại chôn cùng với bọn ta, nghe rõ hay không!”

Diệp Thiếu Dương trong lòng rất ấm áp, nhìn Diệp Quân cười cười, “Yên tâm đi, nhị thúc, chỉ cần con còn sống, không ai có thể làm gì với các người.”

Đưa tay xoa xoa đầu Diệp tiểu soái, xoay người, chăm chú nhìn các thôn dân với con mắt tràn ngập kính ý, rồi dứt khoát đi xuống chân núi.

Lúc này An Tĩnh Phong đã đứng trước pháp đàn, hai người cùng nhau suy tính trận pháp, tìm được vị trí thiên địa nhị môn, sau đó, Diệp Thiếu Dương lệnh Tiểu Bạch cùng Quả Cam thủ một bên, bên kia để cho Nhạc Hằng cùng Qua Qua, chờ sau khi một người, một quỷ, hai yêu vào đúng chỗ, Diệp Thiếu Dương an bài Lão Quách đứng ở bên cạnh Dẫn Hồn Đạo, những người còn lại lập tức đi tới bên cạnh kết giới phía trước Dẫn Hồn Đạo.

Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua An Tĩnh Phong, thấy hắn đang ngậm trong miệng một cái tẩu, vẫn là cái bộ dáng không đáng tin cậy, nhìn Diệp Thiếu Dương chu chu môi, kêu: “Ta muốn tác pháp, ngay lúc đó, cửu tử nhất sinh cũng không quay đầu lại, A di đà phật, Diệp thiên sư, cùng các vị, từngngười bảo trọng!”

Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ với hắn, rồi cùng mọi người quay người lại, đứng lẳng lặng sẵn sàng chờ đợi.

An Tĩnh Phong nhanh chóng thắp nến dâng hương, khai đàn làm phép.

Mấy chục đạo kim quang, từ hai tay đang lần tràng hạt của hắn bay ra, đâm thủng kết giới, chìm vào bên trong tử khí, Diệp Thiếu Dương cảm giác được khí tức quanh người có biến hóa, kết giới……đang từng chút một bị hòa tan, ngay lập tức, một luồng âm phong từ hướng đối diện thổi tới, tiến thẳng đến đối diện lỗ hổng xuất hiện trên kết giới, chính là chỗ vị trí Dẫn hồn đạo.

Trong lúc nhất thời, đám vong linh của Quỷ tiên thôn, mấy ngày qua vẫn luôn canh giữ bên ngoài, lập tức nhao nhao lên, theo âm phong cùng nhau chui vào Dẫn Hồn Đạo.

“Âm dương lộ quỷ môn khai, đại quỷ tiểu quỷ xếp thành bài, một chuyến bước vào quỷ môn quan, đời này kiếp này không trở lại….."

Rõ ràng là đây là những câu từ rất bình thường, dùng để mê hoặc cùng ước thúc quỷ hồn, nhưng từ miệng An Tính Phong phát ra, lại trở nên rất là bi thương, nơi Dẫn Hồn Đạo hồng quang thông thiên, thất tinh đao khử sạch lệ khí của đám quỷ hồn, một số quỷ hồn có tu vi kém, liền không chút do dự bay về phía cuối đường, nhưng còn rất nhiều thì còn đang do dự, thử lao sang hai bên định tẩu thoát, nhưng không cách nào đột phá trận pháp khống chế, chỉ có thể đứng tại chỗ, một đám phẫn nộ kêu gào.

An Tĩnh Phong phun ra cái tẩu, hai mắt nhìn thẳng vào mấy con lệ quỷ đó, chắp tay trước ngực, trước hô một tiếng Phật hiệu, sau đó hai tay kết ấn, lần tràng hạt đang nắm trong tay, bắt đầu niệm “Hồi hướng siêu độ kinh”

, thanh âm vang lên như chuông lớn, đại bi Phật âm, từng chữ lọt vào tai: “Nguyện lấy công đức này.

Trang nghiêm phật niết bàn.

Thượng báo tứ trọng ân.

Hạ tế tam đồ khổ.

Phổ nguyện tẫn pháp giới.

Trầm nịch chư hữu tình.

Nhược hữu kiến văn giả.

Tất phát bồ đề tâm.

Tẫn thử nhất báo thân.

Đồng sinh cực nhạc quốc……”

Mỗi một chữ, phát ra từ trong miệng của An Tĩnh Phong, đều là một đạo phật quang nhu hoà, chậm rãi bay vào Dẫn Hồn Đạo, bao quanh đám lệ quỷ còn đang lộn xộn trong đó, cuốn đi lệ khí trên người bọn chúng…… Diệp Thiếu Dương lắng nghe, bất chợt trong lòng sinh ra cảm giác kính nể: Tuy tín ngưỡng bất đồng, nhưng việc siêu độ chúng sinh của Phật gia, đích thực là không thể xem thường.

Bình luận