Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 565: Thời đại mạt pháp 


Nói xong lấy ra Âm dương bàn, căn cứ tinh bàn xoay chuyển, tìm được mắt trận của kết giới, sau khi tính xong, vội vàng dẫn theo mọi người xuống núi, quay về thị trấn, lấy cuốn sổ, ghi lại những đồ vật cần thiết cho việc tu bổ trận pháp, giao cho Diệp bá cùng mấy vị thôn trưởng, bảo bọn họ đi chuẩn bị.

“Đất đỏ, tro ống khói đều dễ kiếm, chỉ có gà trống thì…… hiện tại cả thị trấn đang bị bao vây, không thể tìm được.”

Diệp bá cau mày nói.

“Nhất định phải tìm được!”

Diệp Thiếu Dương nói, “Nếu ở đây không có, ít nhất cũng cho ta biết nơi nào gần đây có thể tìm được.”

Lưu gia thôn trưởng nói: “Em trai ta trong trấn có mở hàng cơm gà, có không ít gà trống, nhưng đều nuôi ở trong sân nhà mình, chứ không có đem lên Tập……”

Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: “Cứ nói địa chỉ cho ta, ta sẽ đến lấy!”

Lưu gia thôn trưởng nói vị trí, Diệp Thiếu Dương sau khi biết rõ đúng phương vị, bảo Uông Ngư, Nhạc Hằng, Qua Qua cùng nhau trấn thủ, nhờ Lão Quách đưa Diệp bá đi tìm những pháp dược còn lại, sau đó điều chế, đây là thứ Lão Quách am hiểu nhất.

Còn mình mang theo Nhuế Lãnh Ngọc, cùng nhau vào thôn bắt gà, kết quả hai người còn chưa đi, đã nghe thấy từng tiếng quỷ khóc vang lên, từ bên ngoài kết giới đang bị hắc khí bao phủ mà truyền đến.

Khi hắc khí dần tan đi, có thể mơ hồ nhìn thấy vô số quỷ ảnh, quần áo tả tơi, toàn thân đẫm máu, có con bò trên mặt đất, có con run rẩy ôm cánh tay, một đám khóc thấu trời đất, kêu gọi tên thân nhân, làm cho bọn họ kéo mình vào bên trong kết giới.

Đây là một thủ đoạn mê hoặc nhân tâm: Nhìn thấy vong hồn thân nhân chịu khổ ngay trước mặt, đưa tay cầu xin kéo mình vào, rất nhiều người không thể kìm lòng được, định trợ giúp thân nhân mình.

“Không thể đưa tay ra!”

Diệp Thiếu Dương giật lấy loa, lớn tiếng kêu, “Một khi hai tay tiếp xúc, sẽ dẫn quỷ vào trong!”

Lập tức bảo Diệp bá ra lệnh những thanh niên có thần trí kiên định, đưa những người có trạng thái kích động nhất về trung tâm đường phố.

Dưới sự tuyên truyền của mấy cái loa công suất lớn, đa số người dân đã khôi phục lý trí, không dám manh động, nhưng cũng có một số ít người, bất luận nói như thế nào cũng không thể phục hồi thần trí.

Những người này đa số là lão nhân mất con, khi thấy con cái đã chết ngay trước mặt mình, khóc lóc cầu xin giúp đỡ, trong lòng liền chỉ còn có ý niệm này, nghe không được bất cứ âm thanh nào khác.

Tình cảm thuần túy nhất trên thế gian này, chính là của cha mẹ đối với con cái, thật không gì sánh bằng! Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một số bóng người tách ra khỏi đám đông, chạy về phía đỉnh núi, trong lòng cả kinh, lập tức phi thân đuổi theo, liền bắt được cái cổ áo một người, trực tiếp ném về phía sau, Nhuế Lãnh Ngọc nhanh tay tiếp được, dùng hai ngón tay phải, điểm mấy huyệt vị trên cổ hắn.

Sau đó, hắn kêu thảm một tiếng, cả người mềm nhũn rồi ngã xuống, từ trên người hắn bay ra một bóng người mờ hồ, tiếp tục bay về phía trên núi.

Nhuế Lãnh Ngọc lấy ra súng diệt hồn, nhắm thẳng vào bóng quỷ, do dự một chút không có bóp cò súng, mà tháo đai lưng trên người, tiến nhanh lên vài bước, đem đai lưng quăng ra, tạo thành một vòng tròn giữa không trung, bay về phía quỷ hồn trói chặt, kéo về phía mình, mặc cho nó cố sức giãy giụa, cũng không cách nào chạy thoát được.

Lúc này, Diệp Thiếu Dương đã vọt tới trước mặt mấy người kia, xoay người cản bọn họ lại.

Mấy người lão nhân lão thái này thấy Diệp Thiếu Dương ngăn trở, trên mặt liền trở nên hung ác tàn nhẫn, chen nhau mà nhào tới, vươn hai tay trảo lấy hắn.

Diệp Thiếu Dương né mình tránh được, tay cầm linh phù, tìm đúng cơ hội dán sau ót một người, người đó lập tức bất động.

Diệp Thiếu Dương thở hổn hển vì chạy gấp, đi đến trước mặt một lão thái, tay cầm Thái Ất Phất Trần, dính chút nước miếng, nhanh tay vẽ bài nét lên linh phù, sắc mặt lão thái xanh mét, màu xanh trên da nhanh chóng hội tụ, chảy vào linh phù.

Diệp Thiếu Dương cũng làm như vậy với mấy người khác, sau đó gỡ linh phù ra, những người này liền mềm nhũn ngã xuống, rơi vào trạng thái hôn mê.

Đám người Diệp bá tới sau, lập tức đỡ lấy bọn họ, đưa về trên đường.

Nhuế Lãnh Ngọc tùy tay quăng mấy quỷ hồn bị đai lưng trói chặt cho Diệp Thiếu Dương, nói: “Giao cho ngươi.”

Sau khi tiếp được, Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm linh phù, thu lại quỷ hồn.

Đám người Diệp bá lúc này mới tiến tới, hỏi: “Sao lại thế này?”

“Những người này đã tiếp xúc với vong linh, sau đó bị nhập thân.”

Diệp Thiếu Dương nói, “Bọn họ muốn lên núi phá hư thần tượng, một khi cương khí không còn tuần hoàn, kết giới lập tức sẽ bị phá.”

Nhún vai, nói, “Lúc đó mọi người đều xong.”

Trong lúc cùng mọi người quay lại đường phố, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên đi nhanh lên, đưa tay trắng như tuyết ra trước mặt Diệp Thiếu Dương, “Trả lại cho ta!”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt: “Trả cái gì?”

“Đai lưng, chẳng lẽ ngươi muốn giữ lại làm lưu niệm?”

Diệp Thiếu Dương lúc này mới để ý, đai lưng của nàng vẫn còn trong tay mình, bị mình cầm lấy từ nãy, lập tức có chút xấu hổ, cố ý lấy cớ nói: “Đai lưng này không giống bình thường, hình như là một pháp khí…… để ta nhìn cho rõ đã.”

Nhuế Lãnh Ngọc đưa tay giật lại, chớp mắt nhìn hắn, nói: “Chờ lần sau, khi ngươi có cơ hội cởi xuống trên người ta, rồi mà xem cho rõ ràng.”

Diệp Thiếu Dương giật mình, cảm giác toàn thân máu chảy nghịch lại, dồn vào đại não, lẩm bẩm nói: Đây là nói giỡn hay ám chỉ gì đây? Trở lại đường phố, Diệp Thiếu Dương tìm thấy mấy người bị lệ quỷ bám thân, liền câu bọn chúng ra khỏi thân thể bọn họ, lúc này những người kích động đã bị thôn dân chung quanh khống chế hết.

Lũ lệ quỷ bên ngoài kết giới thấy kế hoạch không thành, đều chậm rãi an tĩnh lại, chỉ là đột nhiên khóc rống lên vài tiếng, để gia tăng áp lực tâm lý với đám người đang bị vây khốn bên trong.

Diệp Thiếu Dương với sự trợ giúp của mấy vị thôn trưởng, chọn ra một nhóm nam tử trẻ tuổi, những người này đều không thuộc trực hệ với những vong hồn kia, nên sẽ không bị mê hoặc, sau khi Diệp Thiếu Dương bố trí bọn họ phân tán bốn phía đường phố, ngăn cản thôn dân lại gần kết giới, lúc này mới yên tâm cùng Nhuế Lãnh Ngọc đột phá kết giới, đến Lưu gia thôn gần đó bắt gà trống.

Trước tiên, Diệp Thiếu Dương lấy linh phù thu lại mấy quỷ hồn trấn bên ngoài, để sau này siêu độ.

Sau đó, dùng Thái Ất Phất Trần mở đường, một số quỷ hồn tu vi yếu kém bị ép lui không dám tới gần, còn mấy con tu vi cao thâm vừa xông tới đã bị đánh bay đi.

Sau khi đột phá được tầng phong toả thứ nhất, chính là vào vòng vây do lũ quỷ tốt cùng quỷ tướng tạo thành.

Đối với đám gia hỏa này, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc thực không chút khách khí, trực tiếp một hơi giết hết qua, xuống núi đi vào Lưu gia thôn.

“Quỷ Mẫu cùng hai tên lợi hại kia, đều không thấy xuất hiện.”

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đám quỷ tốt nói, “Xem ra bọn chúng ý muốn đem chúng vây chết.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói: “Hiện tại thế vây thành đã hình thành, Quỷ Mẫu nhất định đang chờ cơ hội phá huỷ kết giới, đến lúc đó chúng ta vừa muốn cứu người, lại vừa phải chiến đấu, sẽ hoàn toàn hỗn loạn, đối với bọn chúng mà nói đó mới là thời cơ tốt nhất để chiến đấu.”

Ở trong thôn, những người sống bị cắn chết rồi cùng biến thành một “đại quân hành thi”

, đang ở khắp nơi mà bò qua lại, trên mặt đất có rất nhiều xác của gà vịt ngỗng, cùng với nhiều vết máu, hiển nhiên là do chúng nó không tìm được người để ăn, nên ăn đống động vật này cho đỡ đói

Bình luận