Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 562: Quỷ Mẫu giá lâm 


“Có thể là vì muốn giết người, cũng có thể là để uy hiếp tôi, nhưng mặc kệ thế nào, kết quả cũng chỉ có một.”

Diệp Thiếu Dương đưa tay lên, làm thủ thế chặt bỏ.

“Không phải ngươi chết, chính là ta sống!”

Trong lúc nói chuyện, đột nhiên tử khí trên không trung ngay trước mặt tách ra làm hai.

Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ nắm tay nhau, chân đạp tử khí cuồn cuộn bay tới.

“Diệp Tiểu Thước!”

Có người tinh mắt phát hiện, kêu lên trước tiên, “Không phải hắn đã chết mười năm rồi sao, như thế nào mà trở lại!”

Ngày càng nhiều người nhận ra Diệp Tiểu Thước, trong lúc nhất thời bàn tán thảo luận ồn ào.

“Tiểu Thước ….

Tiểu Thước!”

Tam Nương đang đứng cạnh Diệp Bá cùng Trân thẩm thốt lên, dường như bị kích động đến sắp ngất xỉu, lớn tiếng mà gọi tên.

Trong mắt Diệp Tiểu Thước chợt loé lên một tia sáng, nhưng ngay sau đó lại trở nên u ám, trở nên lạnh nhạt cùng chết lặng cảm xúc.

Khi hai người chỉ còn cách đường phố mấy chục mét, bất ngờ dừng lại, dạt sang hai bên tránh đường, có một mị ảnh màu lam từ từ bay tới.

Mấy người Diệp Thiếu Dương cũng không có tâm tình để hít thở, chăm chú quan sát: Một nữ tử khuôn mặt đoan trang tú lệ, thân mặc một bộ váy dài đẹp đẽ cho nữ, cùng với tóc dài nhẹ bay trong gió, ở phía sau bà ta tập hợp một đám hình cầu phát sáng, kích thước không khác bà ta là mấy.

Dưới sự phản xạ của ánh nắng, phát ra nhu quang nhàn nhạt màu vàng kim, bao quanh thân thể, nhìn qua trông đáng sợ vô cùng.

Nữ tử tay cầm một tịnh bình bằng sứ, bên trong cắm mấy cành liễu, đối diện với mọi người trong trấn, trên mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào.

Mấy người Diệp Thiếu Dương cùng nhau nhìn về phía đối phương, không ai cần phải nói, bọn họ đều biết, nữ tử áo lam trước mắt, chính là Quỷ Mẫu.

Diệp Thiếu Dương chăm chú quan sát đám hình cầu phát sáng đằng sau bà ta, vẻ mặt lạnh xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Như thế nào …… như vậy! Đứng phía trước Quỷ Mẫu, cùng ở sát phía sau là hai người Diệp Tiểu Thước, là bốn thiếu nữ ăn mặc kiểu cổ điển, trên người mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ lòe loẹt, mặt trắng bệch như phấn, đôi mắt đặc biệt lớn, tỉ lệ ngũ quan vô cùng quái dị.

Diệp Thiếu Dương suy đoán, mấy tên này chắc là Tiếp dẫn tiên nữ, bất quá, liếc mắt một cái đã có thể nhận ra, chân thân của bọn chúng, chính là người giấy…...

“Tiên Nương giá lâm, phổ độ chúng sinh……”

Mấy tên Tiếp dẫn tiên nữ mở to miệng, cùng nhau cao giọng hô thật lớn, thanh âm thánh thót, vang vọng không dứt, như muốn đi vào trong tâm mọi người.

Một màn quái dị trước mắt này, làm cho hầu hết thôn dân đều quay mặt nhìn nhau, người nhà quê tuy mê tín, rất tin vào quỷ thần, nhưng trành cảnh quái dị đến chừng này thì chưa có ai từng thấy qua, trong lúc nhất thời, mọi người đều run rẩy tay chân khiếp sợ, có mấy thanh niên kích động lấy di động ra, lén lút chụp ảnh quay phim, nhưng mà phát hiện chỉ có thể chụp được một đám đen tối thui, hơn nữa, di động cũng không bắt được tín hiệu…..

Quỷ Mẫu huy động hai cánh tay, một luồng khí tức vô hình đánh ra phía trước.

Diệp Thiếu Dương cảm nhận được kết giới có biến hóa, nhưng mặc cho Quỷ mẫu đánh đến nửa ngày, kết giới vẫn không sứt mẻ chút nào.

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, nhìn Quỷ mẫu cười nói: “Đừng có mất sức như vậy, đây là phong ấn do lão tổ Diệp Pháp Thiện lưu lại, ngươi không có cách nào mở ra đâu.”

Quỷ Mẫu quả nhiên dừng tay, một lát sau, tay cầm cành liễu, vẩy ra vài giọt nước, tử khí phía trước kết giới lập tức tản sang hai bên.

Mọi người lúc này mới để ý, ở phía sau Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ, có vô số bóng người, đang chầm chậm bay tới.

“Kia không phải là lão Vương ngay sát vách nhà mình sao!”

Có nam nhân tinh mắt, nhận ra người quen, giật mình kêu lên.

Vợ hắn ta đứng bên cạnh, nhìn không rõ, cau mày lẩm bẩm: “Đừng có nói bậy, lão Vương chẳng phải đã chết mười năm rồi sao……”

Tuy nhiên, khi những quỷ ảnh đó bay lại gần hơn, hai con mắt cô ta mới mở to như hai cái bánh trung thu, thất thanh kêu lên: “Đúng là lão Vương nhà bên.”

Không chỉ có lão Vương, ngày càng nhiều thôn dân phát hiện ra bạn bè thân thích của mình trong đám quỷ ảnh đó.

Mới đầu họ còn có chút sợ hãi khẩn trương, nhưng sau khi nghe một thiếu nữ khóc gọi “Mẹ ơi...!”

, cảm xúc của mọi người chợt dâng lên, trong lúc nhất thời không kiềm chế được, hướng về phía vong hồn thân nhân đã chết kêu lên, tâm trạng có chút kích động, than thở khóc lóc.

Cùng còn tốt là, mấy thôn dân này tuy là kích động khi thấy vong hồn thân nhân, nhưng vẫn chưa mất hết lý trí, biết bọn họ đều là vong hồn, âm dương cách trở người quỷ khác biệt, cho nên chỉ kêu tên bọn họ, không dám lại gần.

Tuy nhiên, Diệp Thiếu Dương lại cảm nhận được có gì đó không tốt sắp xảy ra, vội vàng tìm Diệp bá.

Lúc này, Diệp bá đang đứng giữa đám người, nhìn thấy vong hồn phụ thân đã chết, cũng bi thương rơi lệ.

Diệp Thiếu Dương lập tức giữ chặt ông ta, nói: “Có lẽ Quỷ Mẫu muốn mê hoặc bọn họ, nhiều người như vậy, đến lúc đó chúng ta không thể quản nổi, thúc lập tức đi tìm một ít thanh niên trẻ tuổi lại đây, mau đi nhanh!!”

Diệp bá không hỏi hắn tìm người làm gì, lấy tay gạt nước mắt, sau đó đi vào trong đám người, tùy tiện chọn ra một số thanh niên, bảo bọn họ đi cùng với mình.

Lúc này, Diệp Thiếu Dương liền nhanh tay mà vẽ bùa, chờ Diệp bá dẫn theo hai ba mươi trai tráng tới, Diệp Thiếu Dương cũng vẽ một ít Tĩnh Tâm Phù, giúp họ dán lên cổ, từng người một, sau đó dặn dò: “Đây là Tĩnh Tâm Phù, có thể giúp các người không bị mê hoặc tâm trí, tuyệt đối không được bóc ra.

Đợi lát nữa dù tình huống nào xảy ra, các ngươi nhất định phải ngăn cản, không cho mọi người ra ngoài phong ấn!”

“Nếu đi vào hắc khí, sẽ làm sao?”

Một tên nhóc còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra hỏi.

“Sẽ biến thành cương thi!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ phân tán ra, sau đó gọi Lão Quách và Diệp Tiểu Manh, nhờ bọn họ vẽ tiếp Tĩnh Tâm Phù, vẽ được bao nhiêu thì vẽ, còn mình dẫn theo mấy người Nhuế Lãnh Ngọc đi về phía nơi mới thấy Quỷ mẫu, đề phòng phát sinh tình huống ngoài ý muốn.

Một tên Tiếp dẫn tiên nữ tiến lên một bước, dùng âm thanh trong trẻo mà hô: “Vô vi đại đạo, địa thu hồn người.

Những quỷ hồn này khi chết mang tội, vốn nên ở Uổng Tử Thành chịu khổ, là Tiên Nương thương xót bọn họ, sáng lập ra Quỷ tiên thôn, dùng tiên pháp độ hóa, hiện giờ bọn họ đều là tiên nhân, các ngươi sao còn chưa tới nhận thân, cùng nhau đoàn tụ, để cùng lây dính tiên khí……”

Vừa nghe những lời này, mọi người càng thêm giật mình.

Tuy không ai dám lại gần, nhưng từ vẻ mặt có thể thấy, đa số người đã thả lỏng phòng bị.

Lúc này, những quỷ hồn đó đã tiến sát tới ranh giới tử khí, chia nhau ra, một đám vươn tay tới, mặt tỏ vẻ hiền lành tươi cười, không ngừng kêu tên vợ con của chúng.

Đối với thân nhân kêu gọi, mấy người này càng thêm dao động.

“Làm sao bây giờ?”

Nhuế Lãnh Ngọc dự cảm sắp có chuyện xảy ra, khẩn trương ghé vào bên tai Diệp Thiếu Dương nói, "Có nên hay không ra ngoài mà chém giết một trận?”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, chưa kịp mở miệng, Tứ Bảo bên cạnh đã nói: “A di đà phật, đây đều là sinh hồn bị Quỷ Mẫu lôi kéo, bọn họ không có tội, không thể giết.”

Đúng lúc này, Quỷ mẫu hé miệng, phát ra một âm thanh mơ hồ hư ảo, như khóc như kể, như ca như mộng, không buồn không vui, không mang theo chút cảm tình nào, nhưng khi truyền đến tai người nghe, lại sinh ra cộng minh kỳ quái nào đó.

Chỉ chốc lát sau, vẻ mặt các thôn dân đều trở nên mỏi mệt, mí mắt chậm rãi khép lại, trong đầu dần mất đi ý thức, chỉ còn lại tiếng kêu gọi của thân nhân, gần giống như cương thi, đưa hai tay ra, chầm chậm đi về phía trước.

Bình luận