Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 559: Tử khí vây thôn (1) 


Thu thập xong mọi thứ, mấy người Diệp Thiếu Dương quay lại nhà khách.

Cũng may nhà khách vẫn còn người phục vụ chưa đóng cửa.

Diệp Thiếu Dương gọi một bình trà, mọi người cùng nhau ngồi ở đại sảnh, vừa uống trà, vừa thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch.

Tất cả đều nhất trí, tiên hạ thủ vi cường, tập kích hang ổ của Quỷ Mẫu, chính là miệng giếng ở Thanh Thiên Quan.

“Ta suy tính rồi, muốn cứu quỷ hồn của Tuyết Kỳ, biện pháp tốt nhất là, mọi người cùng nhau vây công Quỷ Mẫu, lưu lại một người kiềm chế Tuyết Kỳ, chỉ cần Quỷ Mẫu vừa chết đi, chúng ta sẽ bắt Tuyết Kỳ……”

Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người một lượt, nói, “Như vậy sẽ không làm cho Quỷ Mẫu hoài nghi ý đồ của chúng ta, hơn nữa, một khi bị mọi người vây công, bà ta cũng không có thời gian để hoài nghi chuyện khác.”

Mọi người chậm rãi gật đầu.

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Người được chọn để kiềm chế Tuyết Kỳ, cần phải có pháp lực vượt qua nàng ta, bằng không, nếu không có thể sẽ bị nàng ta đánh chết, cũng là vì không biết đây là chúng ta đang muốn cứu lấy nàng ta.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy giao cho cô, chỉ có cô là thích hợp nhất, hơn nữa, hai người đều là nữ.”

Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nói: “Nam nữ thì có quan hệ gì?”

“Không liên quan,”

Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, “Ta cũng không biết nói sao, chỉ là cảm thấy, hai nữ đấu pháp sẽ thích hợp hơn một chút……”

Nhuế Lãnh Ngọc dứt khoát nói: “Ta không làm.

Ta muốn đấu với Quỷ Mẫu.”

Nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Uông Ngư, “Sư huynh đi đi.”

“Ta cũng không đi, ta muốn chiếu cố muội.”

Uông Ngư hắc hắc cười nói.

Diệp Thiếu Dương thấy bộ dạng vuốt mông của hắn, thật muốn mượn Tiểu Mã một câu cửa miệng: Cho ngươi một quyền ngốc lun! Tứ Bảo nói: “Không ai đi thì để ta đi, đánh ai cũng không thành vấn đề, chỉ sợ...ta không phải là đối thủ của nàng.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói: “Qua Qua ngươi đi giúp Tứ Bảo.”

Qua Qua gật đầu, hỏi hắn khi nào hành động.

“Buổi tối ngày mai, khi trời vừa tối là đi.”

Diệp Thiếu Dương nói, lần này hành động càng sớm càng tốt.

Nếu không phải lần trước bận đối phó Tà Thần, mọi người đều mệt mỏi, có người còn bị thương, hắn định sẽ hành động ngay trong đêm nay.

Đơn giản thương lượng một chút về chi tiết hành động ngày mai, Lão Quách nhớ ra một việc, hỏi: “Tiểu sư đệ, lúc đó Tà Thần có nói…… Hắn bị người ta sai khiến, từ Quỷ Vực đến đây, mục đích là đoạt lấy Âm Dương Thư cái bọn quỷ, quỷ quái như bọn chúng, muốn lấy Âm Dương Thư làm gì, lại còn không thể nào tu luyện được pháp thuật trong đó?”

Vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng đã nghĩ qua, liền hỏi: “Sao huynh biết, người sai khiến hắn là Quỷ Yêu, chứ không phải con người?”

Lão Quách ngẩn ra: “Không phải hắn từ Quỷ Vực tới sao, Quỷ Vực chẳng lẽ có người sống à?”

“Chuyện này cũng không có tuyệt đối ”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, “Tóm lại có rất nhiều khả năng, không cần ở đây đoán mò.”

Lão Quách gật đầu nói: “Dù sao đệ cũng đã có được Âm Dương Thư, cẩn thận đừng để người khác trộm đi.”

Vừa mới trải qua hai trận liên tiếp, mọi người đều rất mệt mỏi, hết một tuần trà, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi.

Diệp Thiếu Dương quay lại phòng, tắm rửa sạch sẽ, dán bên ngoài cửa một tấm Huyết tinh phù, sau đó lên giường đi ngủ.

Do quá mệt nhọc cùng lo lắng khẩn trương, hắn vừa nằm xuống chưa bao lâu, đã lăn ngủ, đến nỗi Qua Qua bò lên trên ngực hắn mà nằm, cũng không có phản ứng…… Toàn bộ Ẩn Tiên Tập, đều chìm trong giấc ngủ.

Khí tức màu đen từ trong Lưỡng Giới Sơn tràn ra, bao phủ về hướng Ẩn Tiên Tập, vô số du hồn lệ quỷ nương theo quỷ khí yểm hộ, chuẩn bị rục rịch.

Diệp gia thôn, ở khu đối diện rừng núi phía bắc, có một hộ gia đình.

Diệp lão nhân bị bệnh phong thấp, cứ mỗi lần mưa gió trở trời, khớp xương lại đau nhức.

Sau nửa đêm, ông ta bị đau đến tỉnh ngủ, xương khớp như bị hai cây đinh đóng vào.

Lão bà bị ông ta đánh thức, nhìn ông ta nói: “Sao ông không ngủ?”

“Khớp xương lại đau, ngày mai tám phần là trời nhiều mây, trời muốn mưa.”

Diệp lão nhân nhìn trời đen một mảnh bên ngoài cửa sổ, vuốt vuốt hai chân đau đớn đến tê dại, đến răng cũng va vào nhau lập cập, lại vỗ lão bà nói: “ Bà, bà đi thu quần áo lại đi, kẻo lát trời mưa lại ướt hết..”

Diệp lão thái bà không muốn rời khỏi giường, nói: “Ướt thì ngày mai giặt lại một lần nữa là được, có sẵn máy giặt mà.”

Diệp lão nhân cả giận nói: “Giặt lại không tốn điện tốn nước ad, bà còn chưa già đến nỗi không thể động được, đúng dậy đi lấy quần áo có chuyện gì lớn mà cằn nhằn.”

“Ông thật là nhiều việc!”

Diệp lão thái oán trách ngồi dậy, xuống giường, đẩy cửa ra sân viện, thu lại mớ quần áo vừa mới giặt buổi chiều, vào trong lòng ngực mình.

Ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện một đám mây đen từ phương Bắc chậm rãi thổi tới, gió lạnh nhè nhẹ thổi, trong lòng thầm nghĩ, lão già nhà mình tính thật chuẩn, quả nhiên là trời sắp mưa.

Đem quần áo thu lại hết, sau đó đem vào phòng, để lên đầu giường, Diệp lão thái đi vệ sinh.

Nhà xí phía bên kia sân, Diệp lão thái bật đèn pin, đi vào trong, vừa mới ngồi xổm xuống, đã nghe thấy âm thanh dị thường từ phía chuồng gà phát ra, quang quác tán loạn, rồi như có tiếng người đang gặm xương cốt.

Nhà Diệp lão thái nằm ngay đầu thôn Bắc, cửa chính hướng thẳng về sườn núi, thường có chồn lẻn vào nhà mà bắt trộm gà.

Diệp lão thái nghĩ lần này cũng là do chồn tới phá rối, vì thế sau khi rời nhà xí, tuỳ tay vớ lấy cái cuốc dựng ở góc tường, đi về phía chuồng gà, tính là đuổi mấy con chồn phá hoại.

Lúc này trong chuồng gà không hề có tiếng động, không có tiếng con gà nào kêu, chỉ có một âm thanh kỳ quái từ trong góc tường truyền ra: “Khạc khạc....khạc khạc……”

Diệp lão thái mở cửa chuồng gà ra, dùng đèn pin chiếu qua một lượt, kết quả chỉ thấy lũ gà đã chết sạch, bị người ta vứt chồng chất ở bên góc tường.

Diệp lão thái run rẩy cả người, vừa muốn định đi đến xem cho rõ ràng, đột nhiên mấy con gà động đậy, từng con rơi xuống, bên trong xuất hiện một khuôn mặt người, hai tay còn đang cầm một con gà chết, mở to miệng nhấm nuốt.

Cảm giác được có ánh sáng, người nọ quay mặt lại, lau đi một đống máu còn đang chảy trong miệng, giơ tay đưa con gà đã ăn chỉ còn một nửa về phía Diệp lão thái, thanh âm mơ hồ không rõ, nói: “Tới đây, ngươi cũng ăn đi....”

Diệp lão thái hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, theo bản năng lùi lại về phía sau.

“Không ăn à.....hắc hắc....”

người nọ gạt đống gà chết qua một bên, nhào tới người Diệp lão thái, “Ta đây sẽ ăn ngươi……”

Diệp lão nhân đợi trên giường nửa ngày vẫn không thấy lão bà trở lại, trong lòng buồn bực, định bật đèn ra ngoài tìm, bất ngờ có tiếng cửa "kẹt..."

rồi mở ra, vì thế lại nằm xuống, tức giọng nói: “Thu có mấy cái quần áo mà lâu vậy, mau đi ngủ đi!”

Đợi một hồi, vẫn không thấy lão bà lên giường, trái lại còn nghe được một tràng cười khanh khách khúc khích, Diệp lão nhân cảm thấy có gì không ổn, xoay người lại nhìn, một bóng người đang ngồi xổm như chó trên mặt đất, dừng sức mà thở phì phò.

Diệp lão nhân nhanh tay bật đèn, liếc mắt nhìn một cái, thì nhận ra là hàng xóm của mình

- Trương lão đầu, đang ngồi xổm ngồi dưới đất, cả người toàn thân huyết nhục lẫn lộn, trên mặt còn mất một mảng da to, tròng mắt thì rớt ra ngoài, treo lủng lẳng bằng mạch máu, rũ xuống thật ghê tởm.

Bụng hắn bị chọc ra một lỗ lớn, máu tươi đang không ngừng chảy ra.

Hắn lại không có cảm giác được chút đau đớn nào, ngược lại còn nhe răng hướng Diệp lão nhân cười cạc cạc, hai tay nắm lấy miệng vết thương trên bụng, dùng sức xé rách ra, trào ra một đống nội tạng, đủ các loại màu sắc rực rỡ, nhìn Diệp lão nhân gào lên: “Ngoan nha, ta cho ngươi ăn nha……”

Diệp lão nhân trợn to mắt, lập tức chết ngất.

Bình luận