Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 555: Tà thần đương lập 


Tuy nhiên, bên trong sự uy vũ này, ẩn chứa một tia hung ác nham hiểm cùng với tà ác.

“Thì ra bộ dáng của Tà Thần lại cao lớn như vậy……”

tiếng của Diệp Tiểu Manh vang lên bên tai.

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói: “Đây chỉ là bộ dáng mà hắn mong muốn có được, Tà Thần sinh ra đã vô hình, không có hình dáng cụ thể.”

Đối mặt với Tà Thần đang tới gần, Diệp Thiếu Dương không chút do dự rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, tiến tới trước một bước, mũi kiếm chỉ thẳng vào hắn.

Thượng cổ Tà Thần, đối đầu với Thiên sư Đạo môn, chiến đấu chỉ cần một chút động là nổ ngay, nhưng kết quả trận đấu ra sao, cả hai bên đều không nắm chắc.

Diệp Thiếu Dương không sử dụng bất cứ pháp thuật bình thường nào để thử đối thủ, trực tiếp dùng Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, xông lên mà đón đánh.

Đối mặt thế tấn công, Tà Thần nâng tay phải lên, tay áo nhẹ vung, một cỗ tà khí cường đại bắn ra, Long Tuyền Kiếm còn ở xa mà đã bị đánh văng.

Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc, nhưng còn không chờ hắn lần nữa công đến.

Uông Ngư tranh lên trước bước về phía Tà Thần đánh tới, phi hổ trảo trong tay dao động qua lại giữa không trung, không ngừng hình thành đạo văn khí tức cường đại, bị phi hổ trảo cắt ra một cái hình tam giác, đánh thẳng về phía chính diện của Tà Thần.

“Chút tài mọn.”

Tà Thần khoát tay một cái, tà khí bùng nổ ra ngoài, phá nát đạo văn, một cánh tay bất chợt vươn dài, chộp tới chỗ Uông Ngư.

Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc, nắm lấy cơ hội này, công kích phía bên kia sườn của hắn.

Nhưng là Tà Thần nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ tùy tiện hất tay một cái, hình thành một đạo kết giới bằng tà khí, ngăn cản thế công của hai người, còn tay kia vươn tới trước mặt Uông Ngư, tay áo mở to chụp xuống đầu hắn.

Một trận tiếng quỷ khóc, từ trong tay áo đen như mực của hắn phát ra.

Đột nhiên, một móng vuốt quỷ sắc nhọn từ trong thò ra, chấn văng phi hổ trảo, đâm thẳng vào mặt Uông Ngư.

“Cẩn thận!”

Diệp Thiếu Dương rút ra Câu Hồn tác, lăng không đánh tới, cặp tay quỷ kia lập tức lập ra bắt lấy Câu Hồn tác, một cỗ quỷ lực lan tràn đi lên.

Câu Hồn tác chấn động kịch liệt, dường như muốn rời ra khỏi tay.

Diệp Thiếu Dương vô cùng giật mình, tay trái nhanh chóng kết ấn, điểm lên trên Câu Hồn tác, kích phát linh lực của nó, kéo con quỷ từ trong ống tay áo đen nhánh kia ra ngoài, là một quỷ hồn, cả người tràn ngập một tầng quỷ khí màu đỏ.

Là Lệ quỷ cấp bậc! Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi không thôi, Tà Thần thực sự đã mạnh tới cực điểm, dĩ nhiên sai khiến cả quỷ hồn có cấp bậc lệ quỷ! “Ô ô…..”

Quỷ hồn không cam lòng chịu trói, ra sức giãy giụa.

Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn nó, càng thêm giật mình, cái con quỷ hồn này lại mang gương mặt của Tưởng Kiến Hoa.

Ngẩn người ra, rồi hiểu rõ mọi chuyện: Đây mới là Tưởng Kiến Hoa thật sự! Tà Thần giết chết Tưởng Kiến Hoa, hơn nữa lại khống chế vong hồn của hắn, bắt hắn phải làm quỷ dịch cho mình.

Diệp Thiếu Dương lần thứ hai phát lực tấn công, hy vọng có thể đoạt lấy quỷ hồn của Tưởng Kiến Hoa.

“Ngươi, cũng không được.”

Tà Thần nhẹ giọng nói, đột nhiên tay áo xoay tròn, hình thành lực xoắn, bám lấy hai chân quỷ hồn, kéo ngược trở lại chổ hắn.

Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhảy lên, Long Tuyền Kiếm trong tay giống như một đạo bạch quang, chém đứt giữa tay áo ra làm hai mảnh, sau đó lôi kéo Câu Hồn tác, đem quỷ hồn của Tưởng Kiến Hoa kéo về phía mình, đúng lúc này, một bàn tay rất to từ chỗ tay áo vừa bị chặt đứt thò ra, dùng lực mạnh tựa vạn quân, bắt lấy quỷ hồn.

Giống như là đã chán việc tranh giành quỷ hồn như đang làm xiếc, bàn tay khổng lồ không kéo quỷ hồn trở về, mà bóp nhẹ một cái, Tưởng Kiến Hoa phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rồi sau đó hồn bay phách tán, hóa thành tinh phách…… Tà Thần cười nhạt, phất phất tay áo vừa bị Diệp Thiếu Dương chém đứt, từ bên trong bất ngờ phóng ra một lượng lớn hắc khí, lan tràn ra bên ngoài, hình thành một đám mây đen cực lớn, bao kín mấy người Diệp Thiếu Dương bên trong.

Trong bóng tối mênh mông, Diệp Thiếu Dương chỉ nhìn thấy một thân ảnh thật lớn, đang từ phía đối diện đi tới, thân hình lực lưỡng, toả ra quầng sáng nhàn nhạt giống như thần quang.

“Mạt pháp thời đại, tà thần đương lập, quỷ yêu đồng thể, nhắm mắt theo đuôi!" Tà Thần dùng thanh âm uy nghiêm mà ngâm, hai tay không ngừng khuấy động, hội tụ tà linh chi lực cực đại, hướng mấy người Diệp Thiếu Dương từng tầng từng tầng vọt tới.

“Cùng lên nào!”

Diệp Thiếu Dương hét to một tiếng, bảo kiếm từ trong đám mây đen khủng bố kia trảm ra một khe hở, lao vụt ra ngoài, Diệp Thiếu Dương giơ tay lên đầu tiếp được bảo kiếm.Bên kia, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo cũng đã đột phá được kết giới, cầm pháp khí mà xông lên.

Uông Ngư với Qua Qua cũng không nhàn rỗi, từ một hướng khác mà công tới.

Lúc này, căn bản chẳng có chiến thuật gì cả, chỉ là tất cả cùng nhau xông lên, mỗi người đều dùng ra tuyệt chiêu của mình, dùng cứng đối cứng.

Chỉ có Nhạc Hằng,vẫn đứng đó mà dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cuộc chiến đang diễn ra, không hề nhúc nhích.

Đối mặt với sự tấn công của mấy cao thủ pháp thuật, Ta Thần không chút khách khí vung lên đôi tay phản kích lại, cũng đang cười lạnh, động tác rất thuần thạo.

Mấy người Diệp Thiếu Dương bên này, càng đánh càng kinh hãi: Phe mình nhiều cao thủ cùng nhau xông lên như vậy, thế mà vẫn không thể tiếp cận được Tà Thần, Tà Thần mạnh thế này, thật khiến người khác không thể tin được.

“Diệp Thiếu Dương, lúc này, ngươi đã thấy rõ thực lực của ta chưa?”

Tà Thần vừa phản kích, vừa lạnh lùng cười.

Diệp Thiếu Dương không đáp lời, múa lên Long Tuyền Kiếm, tiếp tục chủ động tấn công.

Thực ra trong lúc Tà Thần đang tiêu sái ứng phó sự tấn công của mọi người, hắn đã sớm nghĩ tới cách giải quyết đám người đang vây đánh mình, nhưng hắn vì cố kỵ Diệp Thiếu Dương đang là chủ lực công kích, dùng một thân cương khí mà có thể thừa nhận sáu thành công kích của hắn, cứ liên tục như vậy, làm cho hắn không có thời gian cùng không gian xuống tay những người còn lại.

Trong lòng Tà Thần cũng cảm khái không thôi, vì thế có chút bị cảm xúc tức giận chi phối, trường bào đang mặc đột nhiên theo gió mà động đậy, như có gió chui vào bên trong, còn có vô số cánh tay từ bên trong chới với, như muốn xé áo mà ra.

Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng quỷ khóc sói gào đã vang lên không ngừng bên tai.

“Các ngươi cho rằng, người nhiều là có thể thắng ta sao?”

Tà Thần lạnh lùng nói, bất ngờ nắm lấy vạt áo, dùng sức xé ra.

“A……”

Mấy người Diệp Thiếu Dương đang ngây ngốc mà nhìn một màn cực kỳ chấn động: Ai cũng không thể nghĩ tới, bên trong trường bào của Tà Thần, lại cất giấu vô số oán hồn lệ quỷ! Sau khi trường bào bị xé toang, bọn chúng như mất đi sự trói buộc, mang theo oán khí của mình, tản ra xung quanh mấy người bọn họ, điên cuồng tấn công.

“Để ta đối phó với đám lệ quỷ này, các ngươi cứ tiếp tục vây công hắn!”

Dứt lời, Diệp Thiếu Dương lui về phía sau một bước, lấy từ trong ba lô ra Thiên Phong Lôi Hoả Kỳ, lăng không phóng ra ngoài.

“Nhất niệm thần uy, thiên lôi cổn động, cương phong sạ khởi, hỏa vũ đâu chuyển, cấp cấp như luật lệnh!”

Lưu tinh hoả vũ, thi nhau rơi xuống, mới đó đã đánh chết vô số quỷ hồn tu vi yếu kém, còn lũ quỷ hồn tu vi mạnh hơn thì cố gắng đột phá tập kích của lưu hoả, tứ tán bay đi.

Tuy chúng tu vi thấp, nhưng số lượng rất đông, mỗi con đều vì mình, một khi làm chúng nó tách ra lại muốn từng con mà thu phục, cũng thật là phiền toái.

Vì thế, Diệp Thiếu Dương lấy ra pháp bảo Tỳ Hưu Ấn, miệng lẩm bẩm: "Minh minh Tỳ Hưu Ấn, nhất trấn thiên ôn lộ, nhị trấn địa ôn môn, tam trấn nhân hữu lộ, tứ trấn quỷ vô môn, thiên la địa võng bất dung tình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh!”

Trong nháy mắt, Tỳ Hưu Ấn biến to lên, giống như một ngọn núi, từ từ mà áp xuống.

Bình luận