Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 554: Tà thần thì ra là hắn (2) 


Chỉ trong một chốc, mọi người đã phục hồi tinh thần, đối với việc này liền rõ ràng: Thì ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Diệp Thiếu Dương! Trên mặt Tưởng Kiến Hoa, biểu tình oan uổng đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng tàn khốc, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, nói: “Ta thật bái phục ngươi, Diệp Thiếu Dương, chỉ dùng một tấm phù hoàn toàn vô dụng, đã thử ra được hai đối thủ đang ẩn nấp, một chiêu này của ngươi rất là cao minh! nhưng ta không hiểu, vì sao lúc đó ngươi không vạch trần bọn ta?”

Hắn quả nhiên…… Chính là Tà thần! Mọi người nhanh chóng tản ra, những người có thực lực yếu lùi ra xa hơn.

Nhuế Lãnh Ngọc, Uông Ngư, Nhạc Hằng cùng Qua Qua, từ bốn hướng bọc lấy hắn vào bên trong, chuẩn bị tư thế sẵn sàng tiến công.

Vẻ mặt mọi người đều rất ngưng trọng, tuy đây là lần đầu tiên đối mặt với Tà Thần, trước giờ cũng chưa từng giao thủ qua, nhưng mỗi người cũng biết, gia hỏa này thực lực vượt xa thi sát rất nhiều.

Diệp Thiếu Dương cũng không vội vàng động thủ, chậm rãi lắc đầu, nói: “Lúc dùng linh phù kiểm nghiệm, nếu kết quả chỉ có mình ngươi, ta sẽ động thủ không chút do dự, nhưng là...

kết quả lại cho thấy lại có tới hai người cùng ẩn nấp, lúc ấy ta cũng vô cùng giật mình, vì muốn biết rõ hai người các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì, nên ta đã không tùy tiện ra tay.”

Nghĩ nghĩ, rồi nói: “Việc xảy ra hôm nay, có phải hay không là ngươi định làm nước cờ ‘thí tốt giữ xe’?”

Tưởng Kiến Hoa chậm rãi lắc đầu: “Thi sát, chỉ là nước cờ ta dùng để mê hoặc ngươi, hiện tại đã vô dụng, ta vốn định dùng nó để thăm dò thực lực của mấy người các ngươi, sau đó mới quyết định hành động như thế nào.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Nếu ta đoán không sai, nó đến nhờ cậy vào ngươi cũng có một thời gian dài rồi, ngươi đối với nó như vậy, ngươi không sợ nó lâm vào lúc tuyệt vọng, sẽ đem ngươi khai ra hết à?”

Tưởng Kiến Hoa nói: “Nếu nó không phục tùng, ta sẽ giết nó.

Đương nhiên, là nó cũng không biết là cuối cùng mình lại chết, lúc nó nhận ra được mọi chuyện, muốn khai ta ra, đã không còn cơ hội.”

Diệp Thiếu Dương vẫn là chưa có ý định động thủ, nhìn thẳng vào hắn nói: “Ta đã nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy, ngược lại, ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề hay không?..”

Không đợi hắn kịp phản ứng, đã hỏi: “Lưu lão thái chế tạo ra Hoàng Kim Nhục, là để cung cấp cho ngươi ăn?”

Tưởng Kiến Hoa nói: “Thật không tồi, trước khi ngươi tới đây, ta chủ yếu ăn cái này để tu luyện, kẻ thù truyền kiếp thi sát kia của ngươi, chính là bị ta dùng Hoàng Kim Nhục dụ dỗ tới đầu quân.”

Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp: “Hạn bạt cũng là do ngươi làm ra?”

Tưởng Kiến Hoa gật đầu, “Ta phải làm thế để dụ ngươi ra mặt, làm ra đến hai con Hạt Bạt, là để thử thực lực của ngươi, xem đã tới trình độ nào rồi.”

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, “Ngươi dẫn ta tới làm gì?”

Tưởng Kiến Hoa cười, “Sao ngươi không hỏi lại lịch của ta thế nào trước đã?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói: “Không cần thiết, chỉ cần biết ngươi là Tà Thần đã đủ rồi, những cái khác ta không muốn biết.”

“Có đạo lý,”

Tưởng Kiến Hoa gật đầu, nói, “Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, ta sinh ra từ thời thượng cổ, đến từ Quỷ Vực.”

Quỷ Vực! Diệp Thiếu Dương cùng Qua Qua giật mình nhìn nhau, đều nghĩ tới một tên của một nơi: Thái Âm Sơn.

Chẳng lẽ Tà Thần này cũng tới từ Thái Âm Sơn? “Mấy chục năm trước, ta phụng mệnh đi tới nhân gian, tìm kiếm Âm Dương Thư bị lưu lạc trên nhân gian, khi tìm tới nơi này, sau khi cố sức bổ ra được ngọn núi kia, tìm được Thanh Thiên Quan……”

Nghe đến đó, Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh nhìn nhau, rốt cuộc đã hiểu, thì ra Lưỡng Giới Sơn tách ra không phải ngẫu nhiên, mà do Tà Thần làm ra.

“Âm Dương Thư trên tay thần tượng Diệp Pháp Thiện có cấm chế, muốn mở được nó phải có Thiên sư huyết của hậu nhân Diệp gia, ta đã âm thầm điều tra, xác định chỉ có ngươi mới có thể làm được, nhưng lúc đó ngươi đã lên Mao Sơn, dù ta có tu vi mạnh tới đâu cũng không dám lên Mao Sơn cướp người...vì thế ta chỉ có thể chờ ngươi rời núi.

Sau khi biết được ngươi xuất sư xuống núi, để dẫn ngươi về nhà, ta đã tạo ra hai con Hạn Bạt, biến nó thành sự kiện kỳ quái, sau đó trà trộn vào bên cạnh ngươi, dẫn dắt ngươi đi tìm thần tượng Diệp Pháp Thiện……”

Diệp Thiếu Dương nghe vậy, trong lòng chợt hiểu ra, mình đã sớm phát hiện ra là có con tà thần ở bên cạnh mình, nhưng vẫn không ra tay với mình, thì ra chẳng phải điều gì cố kỵ, mà là…… hắn muốn đoạt được Âm Dương Thư.

“Nếu không phải vì Âm Dương Thư, Diệp Thiếu Dương, ta đã sớm ra tay giết chết ngươi rồi.”

Tà Thần lạnh lùng nói.

Diệp Thiếu Dương nói: “Ta cũng nghĩ vậy, ngươi ẩn thân trong tối, có rất nhiều cơ hội đánh lén ta.”

Tà Thần cười nói: “Ngươi tự tin lắm...

chẳng lẽ ngươi cảm thấy một chọi một, có thể đấu với ta à?”

“Đấu không lại.”

Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ đã trả lời, “Nhưng đánh không đánh lại không có nghĩ là ta thua ngươi.

Nói để ngươi biết, Thiên sư không phải dễ giết như vậy đâu.”

Tà Thần nói: “Giây phút ngươi lấy được Âm Dương Thư, ta đã định cùng thi sát đánh lén ngươi, cướp đoạt Thạch Thư, nhưng chính bản thân ta cũng không ngờ, thần tượng lại đột nhiên phóng ra cương khí cường đại đến vậy, đẩy ta bức lui, thi sát cũng vì vậy mà bị thương, làm bỏ lỡ cơ hội tối như vậy.”

Diệp Tiểu Manh nghe vậy, lẩm bẩm nói: “Thì ra máu đó là của thi sát, nó có tu vi thấp hơn, chẳng trách……”

Tà Thần thở dài nói: “Đáng tiếc, lại bỏ lỡ cơ hội tốt hiếm có như vậy.”

Diệp Thiếu Dương nói: “ Sau đó, Âm Dương Thư vẫn luôn ở bên ta, sao ngươi không ra tay?”

Tà Thần nói: “Không có mười phần chắc chắn, ta không dám ra tay, bởi vì cơ hội chỉ có một lần.”

Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ lại, chính là đạo lý này: Âm Dương Thư từ khi bị mình lấy được, vẫn luôn coi là báu vật mang theo bên người, dù hắn rất muốn cướp đoạt, nhưng không chắc có thể thành công, một khi thất bại, bị mình phát giác, sẽ tuyệt đối không cho hắn cơ hội lần thứ hai.

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Tà Thần, nói: “Đối với ngươi, thế nào mới tính là cơ hội?”

Tà Thần trầm mặc mấy giây, nói: "lúc ngươi cùng Quỷ Mẫu giao chiến, từ sau lưng đánh cho ngươi một đòn chí mạng.”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, xem ra, mình đã đoán đúng, hắn quả nhiên đang chờ mình đánh nhau với Quỷ Mẫu, may mắn, hiện tại đã biết rõ được thân phận của hắn, bằng không có khả năng đến chết cũng không biết chết như thế nào.

Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, cho tới bây giờ, dường như mọi bí ẩn đều đã được giải hết, tuy là còn có một số chi tiết vẫn chưa làm rõ ràng, nhưng đã không cần thiết nữa rồi.

Dù sao tất cả âm mưu này, đều xuất phát từ Quỷ Mẫu và Tà Thần, hai tên này đều là đối thủ của mình, cũng chính là Quỷ Mẫu và Tà Thần! Diệp Thiếu Dương nhìn Tà Thần, nói: “Có thể cho ta biết hay không, là ai đã sai ngươi tới đoạt Âm Dương Thư?”

Tà Thần cười nói: “Không cần biết vội như thế, Diệp Thiếu Dương, lần sau gặp mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

“Ý ngươi là gì …… Ngươi còn muốn chạy à?”

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn.

Tà Thần cười lạnh, chậm rãi nói: “Ngươi cho rằng, ta đi không được sao?”

Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, nói: “Không nói nhiều nữa, đánh nhau đi.”

Tà Thần mỉm cười, cất bước đi về phía Diệp Thiếu Dương, thân hình cũng trở nên cao lớn hơn, toàn thân quần áo da thịt cùng nhau rơi xuống, thay hình đổi dạng, biến thành một nam tử mặc trường bào bằng lụa, cao chừng hai mét, mặt mũi nhìn qua chừng bốn mươi tuổi, mặt có vuông có cạnh, đường cong rõ ràng, trông uy vũ vô cùng, như là một vị tướng quân.

Bình luận