Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 542: Lục giáp bí chúc 


Lúc này bồn cầu đã dừng xả nước, hai con cá chạch cũng không có quấy rầy mặt nước bình tĩnh nữa, Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn một lúc, phát hiện bọn chúng đang tranh giành nhau một viên hạt châu đen nhánh, chỉ trong một không gian nhỏ mà hai con cá chạch chợt lóe xê dịch, viên châu cũng chìm nổi bên dưới, chợt trái chợt phải…… Diệp Thiếu Dương mới đầu không biết nguyên cớ gì lại vậy, nhưng vài phút sau phát hiện ra, động tác của hai con cá chạch này cứ lặp đi lặp lại, trông giống như là đang đánh quyền, một bộ quyền đánh xong rồi quay lại đánh từ đầu, không ngừng lặp lại, giống như không phải thật sự tranh đấy để giành viên châu kia, mà là một loại biểu thị.

Là muốn biểu thị cho mình xem? Đây là…… Nhị long hí châu? Khi cái ý niệm này hiện ra, Diệp Thiếu Dương lập tức tập trung tinh thần quan sát, dần dần xem nhẹ sự tồn tại của bồn cầu và nước, thậm chí là bỏ qua cả hai con cá chạch kia, trong mắt chỉ còn hai vệt màu đen, đang tiến tới tiến lui truy đuổi viên châu, trên dưới mà nhảy lên…… Khi Diệp Thiếu Dương theo dõi đôi cá chạch cùng một lúc, mới nhận ra mỗi động tác của chúng nhìn như vụng về, nhưng trên thực tế lại là phối hợp rất ăn ý, là đạo lý Âm Dương Cửu Hào, nhìn hai con cá giống như là đôi song ngư trên Thái Cực Đồ, mỗi động tác đều dựa theo Thái Cực thôi diễn dịch số, giống như Đạo Đức Kinh có nói: Trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc.

Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương tương sinh, sinh sôi không ngừng…… “…… Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, tự hữu sở vô, vô trung sinh hữu……”

Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm tự nói, nhịn không được đưa hai tay lên, mô phỏng lại hành động của hai con cá chạch, trái phải hỗ trợ lẫn nhau.

Dần dần cảm giác được, chuỗi hành động này dường như tạo thành hình bát quái, tuy nhiên có chút khác biệt rất nhỏ, nếu dựa theo thôi diễn pháp tắc, nó đã nhiều hơn tám lần dịch số, một tay là tám, hai tay đối nhau thì là mười sáu.

Tay trái là âm, tay phải là dương, tay trái là Tiên Thiên, tay phải là Hậu Thiên…… Không cần ai nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương nháy mắt đã hiểu ra, đây chính là bộ Vận hành pháp tắc, là mười sáu quẻ Tiên Thiên dịch số hoàn chỉnh! Diệp Thiếu Dương lặp lại theo suy đoán của mình mấy lần, thấy có rất nhiều biến hoá trong quẻ tượng, nhất thời nghĩ không ra, nhưng cơ sở vận hành pháp tắc lại càng ngày càng quen thuộc,một mấy lần suy diễn, không cần dựa vào động tác của hai con cá chạch, tự hắn cũng có thể làm theo, vừa múa tay, vừa thôi diễn dịch số trong đó, chẳng mấy chốc đã suy ra được bảy quẻ trong Tiên Thiên Bát Quái, chỉ còn một quẻ tượng dịch số cuối cùng! “Đệch!.....quá nửa đêm rồi, ngươi lại tại đây khiêu vũ đấy à!”

Một giọng nói vang lên như tiếng sấm sét, làm Diệp Thiếu Dương từ trong mộng ảo mà bừng tỉnh, chăm chú nhìn lại bồn cầu, cá chạch đã không thấy đâu, nước cũng không có, tất cả chỉ là ảo giác, đều biến mất.

Tiểu Mã đi tới, chụp nhẹ lên vai hắn, “Ta nói này, ngươi đang bị mộng du hay làm cái gì đấy?”

Diệp Thiếu Dương có một cái loại cảm giác, muốn đem đầu hắn cắm thẳng vào bồn cầu cho chết đuối mới được, tuy nhiên đây chỉ là ý niệm xẹt qua trong đầu, Diệp Thiếu Dương ngây người vài giây, liền bừng tỉnh, mọi việc xảy ra đều có chú định! Nói cách khác, Tiểu Mã xuất hiện ngay lúc này này, là do đã chịu một loại lực lượng vận mệnh chú định chi phối lấy, đánh thức mình dậy, do đó mình chỉ học được bảy quẻ trong Tiên Thiên Bát Quái, thiếu đúng một quẻ…… Nếu như thực sự học được hết tám quẻ, hiểu thấu thiên cơ, hậu quả thật không là không dám nghĩ đến.

Diệp Thiếu Dương thấy như vậy là tốt lắm rồi, Tiên Thiên bảy quẻ, đã đủ dùng để thi pháp mà sử dụng, mục tiêu của mình là trừ yêu tróc quỷ, tương lai có một ngày có thể đi đến cực hạn của phương diện này là được, còn với những thứ biết trước quá khứ tương lai,thậm chí là bản lĩnh hô mưa gọi gió....cũng không hề có hứng thú.

Nói cho cùng, hắn chỉ muốn làm một con người, chẳng ham làm người mạnh mẽ đến tận trời, cũng không muốn thành tiên.

Diệp Thiếu Dương hai tay chống hai bên bồn cầu, nhìn bóng mình dưới nước phản ngược lại, cảm khái cười khổ, “Thật không thể nghĩ tới, mình lại ngộ được Đạo trong bồn cầu, càng không nghĩ tới……cái này, được ngộ ra trong lúc nhịn tiểu.”

Đây có lẽ là cơ duyên mà Âm Dương Thư mang lại cho mình.

Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương chạy nhanh quay về phòng, vừa vào cửa đã thấy Âm Dương thư liên tục phát sáng, vội bò lên giường khoanh chân ngồi xuống, đặt Âm Dương Thư lên trên đùi, nhìn thấy mặt trên đó kim quang đang xoay tròn theo quy luật, ngay lập tức chợt hiểu ra, nghĩ ra phương pháp mở ra nó, lập tức lấy bốn góc của thạch thư làm tứ trụ.

Sau đó đưa ngón trỏ tay phải, phóng thích cương khí, dựa trên những nguyên lý vừa mới học được trong Tiên Thiên dịch số, bắt đầu khuấy động theo quy luật phía trên trang sách, phân chia khí tức, truyền đi…… Sau đó hít vào một hơi, duỗi ngón giữa trên bàn tay.....

Âm dương hội tụ, sắt đá cũng mòn.

Một đạo ánh sáng nhu hòa hiện lên, cuốn thạch thư đã mở ra trang thứ nhất.

Trang sách trong suốt, trên mặt có rất nhiều điểm sáng hợp thành ký hiệu văn tự, câu đầu tiên chính là nói: Âm dương chi đạo, dùng Tiên Thiên dịch số làm cơ sợ, phụ cùng Hậu Thiên dịch số làm bản thể, âm dương đồng tu, thần thuật tất thành…… Cúi xuống xem thì thấy xuất hiện pháp thuật thứ nhất, tên: Lục Giáp Bí Chúc: Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành.

Phía dưới mỗi một chữ, đều có vẽ Pháp ấn thủ hình tương ứng.

“Lục Giáp Bí Chúc! Muội phu hắn!”

Diệp Thiếu Dương hưng phấn nhảy dựng lên.

Tiểu Mã nhìn thoáng qua, nhíu mày nói: “Lâm Binh Đấu Giả…… cái gì thế này, chẳng phải trên TV vẫn thường xuyên nhìn thấy à, đạo sĩ các ngươi không phải là vẫn toàn dùng mấy cái này sao?”

“Đó là Tiểu Lục Giáp, hay còn gọi là Cửu Tự Chân Ngôn, là do hậu nhân tự mình căn cứ theo Hậu Thiên Bát Quái suy đoán ra, uy lực cũng chỉ có đến như vậy, còn không bằng một đạo Thần Phù lợi hại, ngươi có thấy ta dùng qua bao giờ chưa?”

Diệp Thiếu Dương dùng tay chạm vào trang sách, “Đây chính là dùng Tiên Thiên Bát Quái để suy luận ra Lục Giáp Bí Chúc, uy lực …… ta cũng không biết, nhưng khẳng định là rất lợi hại.”

Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng minh bạch, vì sao lão tổ Diệp Pháp Thiện lại muốn dùng Tiên Thiên dịch số để cởi bỏ cấm chế, mở ra thạch thư này: Nếu không hiểu Tiên Thiên dịch số, dù có mở được quyển sách này, cũng không có cách nào tu luyện pháp thuật trong đó.

Lập tức không vội vàng tu luyện, muốn nhìn xem mặt sau còn có chút pháp thuật nào nữa hay không, vì thế cố gắng kìm lại sự hưng phấn, tuy nhiên lúc này mới phát hiện trang sách không thể lật được: Mặt sau mỗi tờ đều có cấm chế.

Bất quá, cấm chế này đều giống như nhau, đều phải dùng pháp lực mới có thể mở ra, với pháp lực của mình bây giờ, thật không ngờ chỉ mở ra được một trang sách, liền á khẩu không thể tưởng tượng được, vì thế nhìn kỹ lại trang sách, phát hiện sách tuy có mặt sau, nhưng do sách khắc bằng đá nên mỗi một tờ đều liền nhau, cả quyển sách dường như chỉ có vài tờ.

Xem ra pháp thuật đạo môn khủng bố này, cũng chỉ có mấy loại mà thôi…… Lập tức thôi không tìm cách lật trang sách nữa, đẩy Tiểu Mã ra khỏi phòng, làm gì thì làm, còn bản thân bắt đầu tu luyện Lục Giáp Bí Chúc…… Bận rộn đến gần sáng, cuối cùng cũng học được, kết quả phát hiện, Lục Giáp Bí Chúc này phải cùng phối hợp với Thần Phù mới có thể sử dụng, phát huy uy lực cực lớn.

Cửu Tự Chân Ngôn, cũng chính là chín lá Thần Phù, nhưng lấy pháp lực hiện tại của mình, muốn một lần mà thi triển chín cái Thần Phù, căn bản không thể làm được.

Diệp Thiếu Dương lắc đầu bất đắc dĩ, lần đầu tiên cảm giác được pháp lực của mình thật sự quá thấp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp nào tăng lên pháp lực.

Bình luận