Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 537: Tiểu bạch kiểm Tiêu lang quân 


Nhuế Lãnh Ngọc nửa ngồi xổm xuống, ghé vào bên tai của thân thể Diệp Thiếu Dương, dùng pháp lực tạo ra âm thanh, nhẹ giọng nói “Ta đã tới, không có việc gì nữa.”

Vì thanh âm lấy thân thể làm môi giới, nên cũng truyền đến hồn phách của Diệp Thiếu Dương đang ở dưới âm phủ.

Diệp Thiếu Dương xoa xoa lỗ tai có chút vì âm thanh mà hơi ngứa, sau nghe thấy lời này liền hưng phấn mà cười, hắn nghe ra đây là âm thanh của Nhuế Lãnh Ngọc.

Nàng cuối cùng … cũng đã tới, trách không được mình đã bị đánh hồn hai lần, nhưng chậm chạp lại không thấy đánh tới lần ba, nhất định là tà vật ý đồ phá hư thân thể mình đã bị thu thập rồi, có Nhuế Lãnh Ngọc ở bên mình mà canh giữ thì hắn có thể trăm phần trăm yên tâm.

Ngồi xổm trên mặt đất mà thở hổn hển một hồi, đang muốn đứng dậy, thì phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm: “Nhị pháp vương dừng tay!”

Một đạo kim quang, lăng không bay tới, đánh thẳng tới nhị pháp vương.

Nhị pháp vương lắc mình né qua, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một thân ảnh mặc áo dài trắng đang phiêu nhiên mà bay đến, bay đến chắn giữa hắn cùng Diệp Thiếu Dương, vươn ra một bàn tay, làm một cái thủ thế dừng tay nói với Nhị pháp vương: “Nhị Pháp vương, Diệp thiên sư không thể giết!”

Nhị pháp vương khóe miệng co rút lại, ở trong lòng liền buồn bực, ta muốn giết hắn, thì cũng phải có bổn sự này mới được à! Nhưng mà mặt mũi ở trước mặt cấp dưới, vẫn phải làm bộ làm tịch, hừ một tiếng nói “Tiêu lang quân, ta là phụng mệnh của Chuyển Luân Vương tróc nã tội phạm quan trọng, ngươi lại xen tay vào, chẳng lẽ chuyện của Luân Hồi ty mà Thôi Phủ Quân cũng muốn nhúng tay vào?”

Tiêu lang quân cười cười “Sự tình ở Luân Hồi ty, phủ quân đại nhân cũng không dám nhúng tay vào, cũng không có quyền nhúng tay, ta lần này đến, là tới tuyên pháp chỉ của đại đế…..”

Tiểu Mã chọc chọc cánh tay của Qua Qua, hỏi “Tiểu bạch kiểm này là ai vậy?”

Qua Qua nghe hắn nói vậy vội vàng lấy tay che miệng hắn “Ngươi nói nhỏ một chút, để hắn mà nghe được thì phiền phức!”

Rồi quay đầu lại nhìn cái vị Tiểu lang quân kia, thấp giọng nói “Vị này là Tiêu Dật Vân, áp tư của Thiên Tử Điện, thực tế chính là trợ thủ đắc lực của Thôi Phủ Quân, là một nhân vật cường hãn”

Tiểu Mã nghe hắn nói thế, nhìn về phía Tiêu Dật Vân kia, kinh ngạc nói “Tuổi nhìn cũng không có lớn lắm, sao lại mạnh mẽ đến vậy?”

Qua Qua trợn mắt nhìn hắn “Nhìn quỷ không phải xem qua tướng mạo, thường thường càng trẻ tuổi thì quỷ linh càng dài, giống như ta này.”

“Pháp chỉ gì?”

Nhị pháp vương nhìn Tiêu Dật Vân, kinh ngạc nói.

Tiêu Dật Vân nâng lên tay phải, ngón giữa đè ở bên cạnh huyệt thái dương, rồi vẽ một vòng, sau đó lôi ra phía ngoài một sợi khí màu vàng, từ đầu ngón tay mà bắn ra, tia kim sắc kia bay ra phía trước người, rồi dần dần tách ra, hình thành một loạt chữ to màu vàng, tựa như là một bức tường ánh sáng.

Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy là biết, đây thật là pháp chỉ của đại đế, là lấy thần niệm của hắn mà ngưng tụ thành, quỷ hồn bình thường cũng có thể phóng thích thần niệm, nhưng đều giống nhau là rời xa thân thể mình mấy mét liền biến mất, còn Phong Đô đại đế tu vi sâu không lường được, thần niệm mà hắn lưu lại, cho dù có đưa ra ngoài ngàn dặm thì vẫn như lúc ban đầu.

Bất luận chữ viết gì đều có thể giả tạo, nhưng mà dùng thần niệm lưu lại thì có mang theo hơi thở của người tạo ra, nên không thể giả tạo được, cho nên trăm ngàn năm qua, Phong Đô đại đế đều là dùng cách này để truyền pháp chỉ.

Pháp chỉ này viết chính là chữ triện cổ, nhưng cũng không có làm khó được Diệp Thiếu Dương, nhìn qua một lần, trên mặt liền tươi cười: Pháp chỉ này đại ý là tuy là mình tự ý xông vào Luân Hồi ty, đã phạm vào âm luật, nhưng cũng đã đuổi đi lệ quỷ bên ngoài xâm nhập, tránh cho quỷ hồn bị bắt đi, công tội bù nhau, cho nên ….

bị phạt đi một ngàn năm âm đức, đuổi khỏi âm phủ, cùng với hai tên đồng bọn, bời vì theo mệnh lệnh của Diệp Thiếu Dương, cũng chưa có phạm tội gì, nên cũng ban cho đặc xá, Tiêu Dật Vân mang bọn họ hồi dương…..

Một ngàn năm âm đức, đối với mình chỉ là một sợi lông mà thôi, trở về bắt thêm vài con quỷ yêu liền có thể bù lại, vận khí mà tốt có thể siêu độ được một cái lão yêu ngàn năm là xong, nghĩ thế Diệp Thiếu Dương trong lòng lại mở nhạc vụng trộm.

“Nhị pháp vương, đã xem xong chưa?”

Tiêu Dật Vân vung tay đem chữ vàng tán đi, rồi nhìn nhị pháp vương cười cười.

nói “Nhị pháp vương có ý kiến gì không?”

Nhị pháp vương trợn trắng hai mắt, có chút bất mãn mà lâm bẩm: “Đến cả đại đế đã lên tiếng, ta sao dám có ý kiến gì, ngươi đem họ mang đi là được.”

Tiêu Dật Vân cười cười, chắp tay nói “Vậy đa tạ pháp vương đã khai ân.”

Nhị pháp vương hừ một tiếng, rồi ánh mắt chuyển qua người Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương lập tức chắp tay nói “Ta cũng đa tạ pháp vương đã khai ân, thủ hạ lưu tình, cũng không có động thủ thật, bằng không lấy thần uy của Pháp vương, ta chỉ là một tiểu đạo sĩ thôi làm sao có thể nào là đối thủ được?”

Nhị pháp vương nghe xong những lời này, trong lòng thập phần hưởng thụ, gật gật đầu nói “Bổn vương đã sớm biết là có pháp chỉ đến, đương nhiên là không có thật sự hạ sát thủ rồi, tuy là ta chỉ là tùy tiện đánh thôi, nhưng ngươi có thể chống đỡ đến hiện tại, cũng thật là ghê gớm.”

Diệp Thiếu Dương hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại khinh bỉ hắn, ngươi biết, ngươi biết cái quỷ gì, lúc nãy còn không phải kêu gào tiêu diệt ta sao? Bất quá người ta tốt xấu gì cũng là người làm quan, dù sao sự việc cũng đã được giải quyết, không thể để người ta không xuống đài được, còn chân tướng sự việc thế nào, thì trong lòng lẫn nhau hiểu rõ là được, liền lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

“Khụ khụ”

Nhị pháp vương cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền ho hai tiếng, thái đội hòa hoãn xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương nói “Pháp thuật nhân gian của các ngươi …..

thật ra cũng có chỗ thần kỳ, bổn vương cũng được mở rộng tầm nhìn, được rồi, Diệp thiên sư, nơi dẫn hồn này không phải là chỗ các ngươi nên ở lâu, nhanh đi thôi, bổn vương cũng trở về phục mệnh đây, ngày khác gặp lại.”

“Cung tiễn pháp vương”

Diệp Thiếu Dương xua tay nói, đem cái tràng diễn này làm nốt.

Nhị pháp vương xuất lĩnh bọn quỷ sai bị đốt quần áo tả tơi, thân hình thủ hạ đen như than, ngẩng cao đầu ưỡn ngực mà đi.

Một hồi nguy cơ, rốt cuộc cũng đã kết thúc.

Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân, trợn mắt nói “Ngươi sao không có chờ ta bị hắn làm thịt rồi đến?”

Tiêu Dật Vân cười hắc hắc, tiến đến thân thiết vỗ vỗ vai hắn nói “Ngươi cũng không có sợ hắn mà.”

“Ta nếu dám đem hắn làm sao, thì Chuyển Luân Vương kia có thể tha ta chắc?”

“Đừng có trách ta, nơi này là Luân Hồi ty, ta có đến đây cũng vô dụng, bên phủ quân đại nhân cũng không có tiện nhúng tay vào nội vụ của Luân Hồi ty, đành phái ta đến chỗ đại đế, nên mới chậm trễ chút thời gian.”

Tiêu Dật Vân kéo tay phải Diệp Thiếu Dương, vết cắt lúc này vẫn còn đang chảy máu ra ngoài, vì thế đem một bàn tay áp vào vết thương, trong lòng bàn tay xuất hiện mây tía lưu chuyển, bao trùm lên miệng vết thương.

Miệng vết thương liền có thể thấy được bằng mắt thường đang dần hồi phục lại như cũ, chỉ một chút đã trơn bóng lại như ban đầu, đến vết máu cũng đã biến mất.

Tiểu Mã ở bên cạnh xem mà kinh hãi, đột nhiên nghĩ đến vết thương trên tay mình, chạy nhanh đi qua, nâng lên bàn tay của mình giống như “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo”

đưa cho Tiêu Dật Vân xem, vẻ mặt đau khổ nói “Đại huynh đệ, mau giúp ta chữa trị cái này với, nó như vầy, ta đến chính mình còn nhìn thấy thật hoảng sợ.”

Tiêu Dật Vân cũng không có từ chối, bắt lấy cổ tay hắn, phóng ra mây tía, vờn quanh bàn tay hắn, Tiểu Mã chỉ cảm thấy cổ tay nóng lên, lại có chút mềm mại, một lát sau, mây tía tan đi, da thịt của mình trên tay đã mọc ra lại, cũng giống như lúc trước trắng trẻo mập mạp, trong lòng vui như nở hoa, đối với Tiêu Dật Vân mà liên tục gật đầu, nghiêm mặt nói “Cảm ơn đại huynh đệ”

“Đại huynh đệ…...”

Tiêu Dật Vân một đầu đổ mồ hôi lạnh, ở cái âm ty quỷ vực này, người dám xưng hô thế này với mình thật là chưa có tìm ra, nhưng nghĩ đến hắn là hảo huynh đệ của Diệp Thiếu Dương, nên nhịn.

Bình luận